Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Night trở nên sôi động hơn vì sự xuất hiện của ba cô gái lạ mặt xinh đẹp. Trong ánh điện chớp nhoáng xoay tròn mờ ảo, cả ba người quay cuồng trong vũ điệu rực lửa của mình. Đêm nay, Lãnh Tình vẫn là một thân đồ đỏ ôm sát lấy cơ thể, cô cuồng dã theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, bên cạnh, Ngân Doanh và Bích Doanh cũng đang say sưa với từng vũ điệu nóng bỏng, lôi cuốn bao nhiêu ánh mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ của biết bao nhiêu đàn ông lẫn phụ nữ.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn không chớp mắt, đều đứng lại nhường ra một khoảng sân rộng cho ba người con gái trở thành tâm điểm của quán bar bây giờ. Bích Doanh mỉm cười, liếc mắt qua những gã đàn ông đang muốn chảy cả nước miếng ra ngoài kia khi nhìn những động tác xoay người điêu luyện của cô. Hừ! Đây mới gọi là chân chính của dân chơi, cho các người lác mắt, XII chúng tôi chỉ vì giúp Lãnh Tình mà phải về cái nơi khỉ ho cò gáy này, để cho các người nhìn những vũ điệu chưa bao giờ nhìn thấy, thật quá hời cho các người rồi.

XII - Chính là nói về hai chị em song sinh bọn họ, được xem là cánh tay đắc lực của Hạ Thần. Hắc bạch lưỡng đạo bọn họ đều nhúng tay vào, nhưng vẫn là thích làm chuyện của hắc đạo hơn, những chuyện như ngồi uống với nhau tách cà phê rồi bàn luận công việc tuyệt đối bọn họ không có hứng thú, cho nên rất ít khi nhúng tay vào chuyện thị phi trên thương trường, chỉ làm khi có chỉ thị của Hạ Thần giao cho, XII bọn họ.. hứng thú với việc động tới máu me hay vũ lực hơn, thậm chí là kể cả quyến rũ đàn ông không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Lúc này, từ cửa bước vào ba người khách quen thuộc của Night. Vừa bước vào, đập vào mắt của bọn họ là ba cô gái đang thiêu đốt cả Night này bằng những bước nhảy, những vũ điệu đẹp mắt đến mê người. 

Nhìn người con gái áo đỏ kia, không hiểu sao Diệp Minh lại cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cảm xúc không thể nào diễn tả được, anh cứ tham lam dán mắt vào thân ảnh đó. Lạc Nhược Di ở bên cạnh cũng kinh ngạc, thật không ngờ trên đời lại có người đẹp như vậy, người đẹp cô ta đã nhìn thấy rất nhiều, thậm chí cô ta cũng luôn rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng khi nhìn đến bọn họ thì cảm thấy mình vẫn chẳng bằng ai.
Nhưng khi thấy Diệp Minh cứ nhìn chằm chằm vào người con gái đồ đỏ kia, Lạc Nhược Di thoảng qua tia ngạc nhiên, phải biết, từ lúc Ngải Anh mất tích cho tới bây giờ, đến cô Diệp Minh còn lười nhìn chứ đừng nói gì đến việc liếc mắt tới người con gái khác, cũng bởi vì vậy mà cô ta luôn cảm thấy an tâm, tuy rất uất ức vì anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con nhỏ kia nhưng vì anh không hề để ý đến ai nữa nên cô cũng an tâm phần nào, tự nhủ qua một thời gian rồi anh sẽ bình tĩnh và quên được Ngải Anh.. nhưng 3 năm.. 3 năm trôi qua anh vẫn chưa quên dù chỉ một chút.

Vì vậy, bây giờ thấy Diệp Minh cứ nhìn người kia không chớp mắt, Lạc Nhược Di lại tức giận. 
Ngải Anh, một kẻ mất tích lâu nay anh cũng chưa từng quên, bây giờ lại còn xuất hiện thêm một con hồ ly tinh nữa, thật đáng chết!

"Minh à, chúng ta đến bàn ngồi thôi.'' -Lạc Nhược Di cất giọng mềm nhẹ nói, tay thì không ngừng kéo Diệp Minh đi về cái bàn quen thuộc của bọn họ. Nghe tiếng của Lạc Nhược Di, Diệp Minh lúc này mới lấy được lại tinh thần, anh nhìn Lạc Nhược Di, rồi lại quay sang nhìn người con gái áo đỏ kia, khẽ mỉm cười tự giễu. 

Làm sao mà lại có cảm giác thân quen với một người xa lạ như vậy được chứ?
Nếu đúng là đã từng gặp qua thì không thể nào có chuyện anh quên được, bởi vì người con gái đó, cho người khác cái cảm giác chỉ cần gặp một lần thì sẽ không thể nào quên được.

Trần Hoàng cũng nhìn Lãnh Tình, anh hơi ngạc nhiên, thì ra là cô gái bữa trước bị anh đụng phải. Nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ anh cũng không hề nhìn thêm lần nào mà đi về chỗ ngồi, bởi vì đối với anh, đã không còn một người con gái nào có thể làm anh rung động như Ngải Anh nữa, cũng vì thế mà suốt 3 năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm cô, luôn chờ đợi cô trở về!

Thoáng nhìn thấy mục tiêu của mình đã đến, Lãnh Tình nở nụ cười lạnh, nhưng trong mắt người khác, nụ cười đó của cô lại có sức quyến rũ chết người. 
Bích Doanh và Ngân Doanh thấy ba người kia tiến vào, cũng không khiêu vũ thêm nữa mà dừng lại, nhường sân khấu lại cho mấy cô nàng đang có lửa đầy mắt sắp phun ra ngoài tới nơi kia. Hừ, đúng là loại đàn bà ngu dốt!

"Lại đây nào, nãy giờ cũng đủ toát mồ hôi rồi, anh bồi bàn đẹp trai, mang rượu ra đây, loại mạnh nhất đấy nhá."

Bích Doanh đi đến quầy, cất tiếng nói với anh bồi đẹp trai, lại còn cười nháy mắt mấy cái, khiến cho anh chàng thấy trái tim bay đầy trời. 

"Thế nào, bây giờ tiếp cận luôn hay vài ngày nữa?" -Bích Doanh đưa tay lấy ly rượu vừa được mang đến tu một hơi, cô uống rượu mà cứ như uống nước lã vậy, khát chết cô rồi.
Ngân Doanh cũng đưa tay lấy một ly, từ từ nhấm nháp, vẫn im lặng không lên tiếng, kế hoạch lần này là của Lãnh Tình, cô ấy còn chưa lên tiếng thì cô cũng không cần quản làm gì, cô chỉ cần thực hiện theo là được.

Lãnh Tình nhìn những người ngồi bên trong góc khuất kia, tâm tư vốn xáo động một chút kể từ khi thấy Diệp Minh nhưng bây giờ cũng đã tĩnh lại như nước, trong mắt đã rực lên chút lửa. Lạc Nhược Di, Diệp Minh, chắc các người sẽ không hề biết được tương lai là cái gì đang chờ đón các người đâu. Tôi trở về rồi, tôi trở về đòi lại những gì đã mất đây, hahaha... cả vốn lẫn lãi!

"Đi thôi, chúng ta qua chào hỏi một chút!" -Lãnh Tình nói.

"Yeahh.. cuối cùng cũng đã bắt đầu vào màn kịch chính thức rồi" -Bích Doanh nói.

"Chị có vẻ rất hào hứng?" -Ngân Doanh nói.

"Tất nhiên, những màn trả thù như vậy, chị luôn là người thích thú nhất" -Và ai đó trả lời...

Trong góc bàn quen thuộc, Diệp Minh vẫn uống loại rượu yêu thích của mình, anh vẫn đang suy nghĩ về cô gái lúc nãy, về cái cảm giác khó tả của anh.
Đúng lúc này thì cô gái đó bước tới, nở nụ cười tươi rói đứng trước mặt anh, một nụ cười làm lu mờ đi tất cả mọi thứ ở trên đời này.

"Chào anh"

Lãnh Tình vừa cất tiếng, Trần Hoàng gần như ngay lập tức ngẩng lên nhìn cô, kể cả Lạc Nhược Di đang ngồi bên cạnh Diệp Minh cũng vậy, cảm giác như cô ta vừa nhìn thấy ma, kinh ngạc cùng hoảng sợ..
Diệp Minh thì gần như hóa đá, anh bất động nhìn người con gái trước mắt. Khác.. hoàn toàn không giống, một chút cũng không giống..
Nhưng giọng nói, giọng nói mà anh đã nghe, đã quen thuộc gần như hai mươi năm kia anh không thể nào nhầm lẫn được, đó là giọng nói của Ngải Anh.

"Nè, được người khác chào hỏi mà thái độ của các người như vậy là sao? Bộ chúng tôi là ma hả, ai cũng đều trưng ra khuôn mặt như thấy ma vậy?"

Bích Doanh nhịn không được mà lên tiếng, đánh tan không khí kì dị vừa rồi. Diệp Minh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn còn chút hốt hoảng nhìn người con gái kia, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại lời chào hỏi. "À.. chào.. cô.."

Lạc Nhược Di vừa hoảng sợ, vừa căm tức nhìn Lãnh Tình. Hừ, sao con hồ ly đó lại đến chào hỏi anh Minh của cô cơ chứ?

"Không sao, anh đừng để ý đến bạn của tôi, cô ấy hơi nóng tính." -Lãnh Tình vừa nói vừa nhìn qua Lạc Nhược Di, nhưng rất nhanh chóng đã dời ánh mắt đi, nhìn Bích Doanh mỉm cười, khẽ trách yêu bạn không được nóng nảy như vậy.

"À, không, là do tôi thất lễ trước, bạn cô nói rất đúng. Tôi là Diệp Minh, hân hạnh được làm quen với cô. Bên cạnh tôi là Lạc Nhược Di, còn cậu ấy là bạn thân của tôi, Trần Hoàng"

Diệp Minh tự giới thiệu, rồi nhìn cô chăm chú, khiến cho bầu không khí có hơi quái đản, Lạc Nhược Di liền lên tiếng tuyên bố chủ quyền của mình. "Tôi là bạn gái của anh ấy"

"À.. cô là bạn gái của anh ấy ư? Hóa ra đã là hoa đã có chủ" -Lãnh Tình nhìn Lạc Nhược Di từ đầu đến chân ra vẻ đánh giá, môi nở nụ cười nhẹ.

"Đúng, tôi là người yêu của anh ấy" Cho nên con hồ ly như tinh cô tránh xa ra đi, đừng có mơ tưởng mà động chạm vào anh Minh của tôi. Lạc Nhược Di âm thầm bổ sung thêm vế sau cho câu nói của mình.

"Tôi không quan tâm"

"Cái gì?" -Lạc Nhược Di nhíu mày hỏi lại khi nghe Lãnh Tình nói câu đó, cô ta có dự cảm không tốt.

"Cướp là được nên tôi không quan tâm, tôi không quan tâm cô là người yêu hay là vợ của anh ấy, người đàn ông này.. tôi chấm rồi."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của Lãnh Tình, cô muốn cướp Diệp Minh ư, bất kể là anh đã có người yêu rồi?
Diệp Minh bất ngờ thật sự, không ngờ một cô gái anh vừa mới gặp lần đầu đã có muốn táo bạo như vậy. Tuy nhiên, anh không hề có chút cảm giác nào khó chịu, thậm chí còn có chút mong chờ và thích thú, nhưng thậm chí anh còn chưa biết một chút gì về cô gái này.

"Xin lỗi, cô tên là..?"

"Lãnh Tình" -Cô cười nói.

Không hiểu sao đột nhiên trong lòng cảm thấy một chút thất vọng, không chỉ Diệp Minh mà cả Trần Hoàng cũng có cảm giác như thế, bọn họ đang mong chờ từ miệng của Lãnh Tình nói ra một cái tên khác, cho dù đó vốn là một hi vọng rất xa xôi.

"Anh ấy là của tôi, cô không có tư cách nói cướp hay không." -Lạc Nhược Di tức giận, cái gì mà chỉ cần cướp là được chứ, hừ, con hồ ly tinh này không cho một bài học thì không biết điều mà an phận, ngẫm nghĩ thử coi đã có bao nhiêu đứa con gái ve vãn bên cạnh Diệp Minh đã bị cô "xử đẹp" hết rồi, kể cả con nhỏ Ngải Anh, cho dù là đã ở bên anh ấy gần hai mươi năm cũng bị cô xử lí.

"Hử?" Lãnh Tình nhướn mày, tiến lại gần Lạc Nhược Di, kề bên tai cô vừa nói vừa thổi một luồng khí, khiến cho cô ta lạnh cả sống lưng. "Phải không? Tôi không có tư cách, vậy cô có tư cách hả? Lạc Nhược Di?"

Lãnh Tình nhìn thẳng vào mắt Lạc Nhược Di, ánh mắt rét lạnh không giấu nổi sự hận thù làm cho Lạc Nhược Di sợ chết khiếp, vội vàng lảng tránh ánh mắt đó mà không khỏi tự thấy xấu hổ cho bản thân mình, tại sao lại phải tránh chứ?
Nhưng thật sự.. người con gái này.. thật sự có ánh mắt quá đáng sợ!

Mặc dù vậy nhưng Lạc Nhược Di vẫn cứng miệng, nói. "Nhưng anh ấy là của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi, cô có muốn cướp cũng không có cơ hội đâu."
Nói xong, Lạc Nhược Di nở nụ cười đắc thắng, Diệp Minh nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, anh và cô ta sắp kết hôn khi nào sao anh không biết?
Tuy nhiên anh cũng không vạch trần sự thật này ra, anh cũng muốn biết khi nghe được tin này, Lãnh Tình sẽ có biểu hiện gì..

Kết hôn, hahaha.. sắp kết hôn rồi cơ đấy..
Hóa ra ba năm nay anh sống rất tốt Diệp Minh nhỉ?
Anh không hối hận, không ray rứt hay áy náy gì sao, cho dù chỉ là một chút xíu? Hay vốn dĩ ba năm qua anh không hề nhớ đến tôi?

Đã vậy đừng trách tôi vô tình!
Cái tên Lãnh Tình này không phải tự nhiên mà có!

"Ồ? Hóa ra đã sắp kết hôn rồi? Haha.. không sao, cho dù đã kết hôn rồi mà tôi vẫn muốn thì đương nhiên anh ấy cũng sẽ ly hôn cô mà đến với tôi thôi, tôi rất tự tin vào bản thân của mình, huống hồ chi hai người vẫn chưa cưới nhau mà?
Thế nào, muốn cá cược với tôi không? Trong vòng một tháng, anh ấy sẽ lập tức bỏ cô ngay"

"Cô.. cô..." -Lạc Nhược Di tức muốn bốc khói lên cả đầu, tất nhiên là cô ta không dám cá cược rồi, vốn dĩ Diệp Minh đã chẳng mặn nồng gì với cô ta nữa, nếu bây giờ con hồ ly tinh này thật sự muốn cướp anh Minh đi, thì cô ta...
Ánh mắt Lạc Nhược Di lóe lên, trong đầu hiện ra một ý nghĩ, được thôi.. chưa ai động đến Diệp Minh của cô mà còn an toàn cả, đã vậy thì đừng trách Lạc Nhược Di này độc ác.

Như hiểu được suy nghĩ trong đầu của Lạc Nhược Di, Lãnh Tình nhếch môi cười lạnh, tiến tới nói với mức độ mà chỉ hai người nghe. "Lạc Nhược Di, đừng nghĩ rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì ở trong đầu, muốn tìm người đến xử lý tôi như những người con gái đã bị cô hành hạ trước đây sao? Cẩn thận có ngày sẽ bị trả thù, sẽ sống không bằng chết đấy"

Nháy mắt Lạc Nhược Di như hóa đá, mắt cứ trân trân nhìn người con gái trước mắt. Làm sao mà cô ta biết được?Làm sao mà cô ta biết được những việc mà cô đã làm..
Khuôn mặt này vô cùng xa lạ, nhưng còn giọng nói.. 
Đầu Lạc Nhược Di ong lên một tiếng, như có sấm rền ở bên tai của mình nổ ầm ầm dữ dội, hoảng sợ với ý nghĩ vừa nảy ra của mình. Ngải... Ngải... Anh...

Cô ta có khi nào là Ngải Anh???
Ngải Anh bị cô rạch mặt hủy dung, mất tích ba năm bây giờ trở về trả thù?!

Không biết Lãnh Tình nói gì với Lạc Nhược Di mà trông Lạc Nhược Di lại có vẻ sợ hãi cực độ như vậy. Diệp Minh lấy làm lạ, bên cạnh Trần Hoàng cũng có vẻ mặt tương tự như anh, duy chỉ có Bích Doanh và Ngân Doanh là nở một nụ cười lạnh khinh thường. Ánh mắt ngoan độc lúc nãy của Lạc Nhược Di bọn họ đều trông thấy, loại đàn bà ngu xuẩn, ả ta cứ giữ bo bo ở bên cạnh Diệp Minh nên không biết được, Lãnh Tình là người như thế nào.

Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi mà đã có thể vượt mặt hai người bọn họ trở thành người thân cận của Hạ Thần, tất nhiên sẽ không phải là kẻ dễ dàng cho người khác đối phó. Chính bọn họ cũng cảm thấy may mắn khi là bạn chứ không phải là thù của Lãnh Tình.
Qủa thật, tình yêu có thể khiến một người trở thành thiên thần, cũng có thể biến họ trở thành ác quỷ.

Một thiên thần mà đã trở thành ác quỷ, thì chỉ có thể là trở thành loại ác quỷ tàn bạo nhất, và là vô tình nhất!

Lãnh Tình tiến đến trước mặt Diệp Minh, nở nụ cười mê hồn nhìn anh, nói. "Tên của anh là Diệp Minh đúng không, vậy từ nay em sẽ gọi anh là Minh Minh được chứ?"

Bây giờ thì đến lượt Diệp Minh hóa đá, Trần Hoàng thì nhíu chặt cặp chân mày nhìn cô, như muốn nhìn thấu con người bí ẩn của cô.

Minh Minh, xem nè.. con bướm này có đẹp không?

Minh Minh, đến giờ ăn cơm rồi, anh mau vào ăn cơm đi, không thì đồ ăn nguội đi mất..

Minh Minh, hôm nay anh đi về cùng em nha?

Minh Minh, ...

Minh Minh... Cái cách gọi Minh Minh này đã ba năm rồi anh chưa được nghe, mà cũng chỉ có duy nhất một người con gái gọi anh như thế. Anh đã từng cảm thấy cách gọi này của cô rất trẻ con, có đôi khi anh còn cáu kỉnh, thấy khó chịu vì cô gọi như thế, nhưng thật không ngờ là đã mãi mãi không thể nghe nữa rồi. Bây giờ nghe người con gái có chất giọng giống hệt Ngải Anh gọi anh thế này, bao nhiêu cảm xúc đều bộc phát, tràn ra như nước vỡ bờ.
Diệp Minh như nhìn thấy Ngải Anh đang đứng trước mặt của mình vậy!

Là thật, thật sự là cô ta..
Cô ta chính là Ngải Anh, cô ta thật sự đã trở về để trả thù!

Lạc Nhược Di hoảng sợ cực độ, nhìn nụ cười tươi tắn trên môi của Lãnh Tình mà cứ cảm thấy nó giống như nụ cười của ác quỷ đến từ địa ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro