Chương I: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Ác mộng

" Đó là điều chúng đáng phải nhận, sẽ chẳng có sự khoan dung nào cả!!"

"Tôi sẽ khiến chúng phải trả giá đắt"

" Chúng sẽ chết một cách khủng khiếp"

Người mặt áo choàng đen từ từ đưa tay lên cao, trên tay hắn là một con dao nhọn hoắc dính đầy máu. Phập! Hắn xuống tay một cách tàn nhẫn và vô tình, thi thể kia bị hắn đâm cho đến chi chít vết đâm, máu thịt trộn lẫn, nhầy nhụa, lòi cả một khúc ruột, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, con mắt bể nát, không còn phân biệt được nam hay nữ. Hắn đâm đến thỏa thuê rồi thì nhìn sang tôi, nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến tôi dựng cả tóc gáy:

"Này, tôi cũng không muốn giết cậu đâu, nhưng cậu đã thấy những chuyện tôi làm, sao tôi có thể thả cậu đi được "

Nói rồi, hắn thu lại nụ cười, từ tốn đi về phía tôi, khuôn mặt hắn lạnh lùng đáng sợ. Tôi lắc đầu lia lịa, cố nhìn xung quanh xem có gì có thể giúp ích cho tôi không, nhưng nơi đây là nhà kho chứa sách vở cũ của trường học, ngoài mấy cái thùng ca ton cũ bám đầy bụi chứa mấy thứ linh tinh ra thì chẳng có gì giúp tôi được cả. Nước mắt tôi giàn giụa, miệng ú ớ không nói được gì vì bị nhét giẻ, tay chân bị trói chặt, không tài nào nhúc nhích nổi.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, dùng dao nâng cằm tôi lên, cái thứ sắt nhọn dính đầy máu tanh kia áp sát lên mặt khiến tôi bủn rủn chân tay, tái xanh mặt mày, hắn mỉm cười lạnh lẽo, nói:

" Vĩnh biệt nhé "

Rồi hắn đâm tôi, một nhát sâu vào bụng .






" Aaaaaaa"
Tôi choàng tỉnh dậy, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm, tay chân run bần bật. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, rồi nhìn kĩ lại bản thân, nơi đây là phòng tôi và trên người tôi chẳng có bất kì vết xước nào cả. Thật là! Nhẹ cả người. Nhưng như thế thì hóa ra là tôi mơ à? Chết tiệt! Sao dạo gần đây tôi hay mơ về nó vậy chứ? Cũng đã ngót nghét 9 năm kể từ khi xảy ra vụ việc. 9 năm là khoảng thời gian đủ dài để quên đi một sự kiện, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được sự việc này, kể cả khi tôi già đi.

Tôi ngồi trên giường, xoa xoa hai thái dương. Cũng phải, dù gì cũng sắp đến giỗ người đó rồi mà. Tôi liếc nhìn sang cửa sổ, trời sáng rồi. Hôm nay là cuối tuần. Khởi đầu một ngày cuối tuần tuyệt đẹp bằng một cơn ác mộng. Kinh khủng thật.
Tôi tự trấn an bản thân, bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm bữa sáng. Hôm nay tôi có hẹn với với cháu gái mình đi thăm mộ. Tôi vừa ăn xong, đang dọn bát thì có tiếng chuông cửa, chắc có lẽ là cháu tôi, tôi liền ra mở cửa cho con bé. Đứng trước mặt tôi là một cô bé tầm 17 tuổi xinh xắn. Nó vừa thấy tôi liền liến thoắng không ngừng :

" Dì Thư ơi! Sao dì còn chưa thay đồ nữa, nhanh đi dì, con không muốn phải đợi lâu đâu "

Sau 15 phút thì tôi cũng xuống nhà, tôi và con bé xuất phát về phía ngoại ô. Từ nhà tôi đến ngoại ô chỉ mất 30 phút. Chúng tôi đến nơi, đi thăm mộ của những người thân trong gia đình, rồi dừng chân trước một ngôi mộ màu trắng

"Này, con có muốn biết về những chuyện xảy ra với dì từ 9 năm trước không?"

"Dạ muốn chứ, nhưng dì không muốn nhắc lại mà?"

" Không sao, hôm nay dì sẽ kể con nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro