Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời tầm tối không mấy đẹp, cơn mưa tầm tã trút xuống khắp cả thành phố, trên tại một con đường là bóng dáng của cậu thiếu niên trạc 13 đến 15 tuổi đang đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, từ phía xa theo bóng mưa dần nhạt kia là hình dạng của một chiếc xe màu đen cùng với ánh đèn pha rọi chiếu thẳng vào cậu thiếu niên kia, tình cờ làm mắt cậu chói và có thể thấy rõ gương mặt kia đang vô cùng khó chịu cộng với tính nóng nảy. Chỉ vài cái nheo mắt chiếc xe đã đậu ngay trước cậu, bên trong xe là một gã đàn ông thân bận vest cùng điếu xì gà trên tay đang ngồi phía sau xe và không ngừng ngoắt tay gọi vào, thiếu niên kia có chút làm lạ nhưng vì nước mưa trên nóc xe liên tục bắn vào mắt nên cậu chỉ nheo mắt không chút đa nghi bước vào xe, sau vài câu nói chuyện thì cậu đã ngất lịm đi.

Sau gần 2 tiếng cậu đã tỉnh dậy từ một sàn bê tông, con ngươi cậu mở thật to nhìn phía trước nhưng chỉ thấy một màu tối đen không một chút ánh sáng. Cậu trong vô thức cảm thấy lạnh toàn thân, đợt gió lạnh từ đâu luồn vào chợt cậu đã nhận ra trên người hiện tại không một mảnh vải che thân, cậu bây giờ trần truồng như nhộng. Miệng hét lên một tiếng thật to nhưng chỉ nhận lại là một âm thanh dội ngược lại. Hoảng loạn là tính từ có thể miêu tả cậu vào lúc đó, nhưng vì tò mò nên cậu dần ngồi dậy bước đi. Nhưng vừa bước được hai bước liền đã thấy vướng thứ gì đấy ở cổ, sờ tay lên cổ đã phát hiện có một cái vòng đã được đeo quanh cổ bản thân, kết nối với vòng đeo trên cổ là một chuỗi xích nối dài thẳng đến trần nhà. Cậu dần đã bất lực nên liền khuỵu chân xuống hét to và khóc trong vô vọng. Tất cả những gì cậu có thể nhớ là đang trên đường về nhà nhưng được sự mời gọi của gã kia mà đã liều thân bước vào và ngủ thiếp đi. Không khí lạnh trong phòng làm thân thể cậu có chút co rúm lại, dựa vào góc tường, hai tay ôm lên đôi chân kia và úp mặt xuống.

Một tiếng , hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua tất cả những gì cậu cảm thấy là sự tuyệt vọng và sợ hãi. Dù rất muốn đi tiểu nhưng cái xích gắn ở cổ của cậu làm đôi chân kia không đi đâu xa, vì không nhịn được nên bất đắc dĩ đành tiểu tiện tại nơi mà cậu đang ngồi. Dòng nước ấm chảy ra từ niên đạo chật hẹp và chảy xuống chân tạo thành vũng nước dính vào mông khi ngồi và đùi khi đứng làm cậu cực kì khó chịu. Đã 24h kể từ khi tỉnh dậy, cậu chỉ ngồi nép mình vào bức tường sau lưng, mệt mỏi, hoảng loạn, không ánh sáng, bụng đói và cơn khát hành đến kiệt quệ. Mùi từ lần đi tiểu dính vào người, khi khô lại nơi dưới nhanh chóng bốc mùi làm cậu có chút nôn thốc nôn tháo, miệng không còn sức để khóc. Ánh sáng trong phòng được bật lên, phải mất 5 phút cậu mới bắt đầu nheo mắt để có thể nhìn lại được vì mắt đã không được nhìn trong một thời gian dài. Đối diện cậu là một cánh cửa sắt lớn, chợt một tiếng động kêu lên “ buzz ” cánh cửa mở ra cùng với tiếng ồm ồm của cánh cửa nặng trĩu. Trước mắt hiện lên người đàn ông cao ráo đang tiến đến chỗ cậu. Trên tay còn cầm theo sau một sợi dây xích. Cậu nheo mắt nhìn người đang đứng kia. Bóng dáng sao có quen thuộc, đôi giày này là sao? Rồi cũng sững người, người đàn ông đang cầm dây xích tiến tới là chủ nợ của ba cậu. Khi vừa nhìn đã hét lớn và vừa khóc nấc của cậu.

• Hức..b..bác..làm ơn..hãy cứu cháu với..bác ơi..cứu cháu..

Gương mặt gã không chút biến sắc và không nói gì chỉ lạnh lùng kéo dây xích tiếp cận đến cậu. Cậu thì dần bò đến ôm chầm lấy chân của gã nhưng đã bị hắn thẳng thừng đạp mạnh vào ngực làm cậu ngã vào bức tường phía sau. Nguyên một dấu giày in lên phần ngực trên áo của y. Sock là tất cả những gì cậu cảm nhận, liền quay cuồng ôm ngực nhưng chẳng thể khóc được nữa. Tại sao người bác quen biết lại làm vậy với cậu?!?.

Rồi khi dây xích trũng xuống , cậu thấy một người quen mắt, dáng đàn ông bò chậm rãi rồi nép cạnh chân của gã. Cậu nhìn lướt qua một cái liền khiếp đảm về người đó trông kinh hãi và là bố của cậu. Ông ấy bị cắt cụt hai chân đến đầu gối, hai tay thì bị cắt cụt chỉ còn đến khuỷu tay .Cuối mỗi chi được bọc trong một tấm nhung màu trắng ngà lẫn với vệt máu thấm. Bốn chi bằng nhau làm ổng dễ dàng bò như một con chó. Cậu thấy trên người ông ấy xuất hiện rất nhiều dây xích, nhìn kĩ thì đã hoảng hồn hơn bao giờ hết, ông ấy lè lưỡi ra thở hổn hển như một con chó cưng, trên mũi có một vòng vàng xuyên qua hai ngăn mũi, từ vòng mũi có hai sợi xích gắn vào hai núm vú xỏ khuyên, hai sợi xích nữa nối đến một điểm chính là đầu khấc, rồi từ đó một sợi xích kéo dài lên đến tay cầm của gã. Gã dần đưa chân ra và người đàn ông kia bò lên quay người lại với cậu, thân hạ thấp, miệng liếm giày của gã. Nhìn vào mông người đàn ông kia, cậu thấy lỗ đít của ông ấy được khâu ngược ra ngoài. Ở lỗ đít ấy là một chiếc đuôi lòi ra ngoe nguẩy. Há hốc mồm vì sợ hãi, gương mặt cậu cắt không còn giọt máu. Rồi miệng gã trầm ngâm thốt lên.

- Nhóc nhỏ, mày nhìn rõ mặt con chó này đi, quá là xấu xí và thối nát nhỉ? Nhưng biết vì sao mày lại ở đây không? Vì ba mày nợ tiền tao và giờ thì không có tiền trả nên tao lấy tay chân ổng, ổng nói tha mạng cho ổng, thì tao làm, nhưng mày biết đấy, không có gì là miễn phí cho nên tao cần cái mạng quèn của mày để trả nợ thêm và thằng già này không phải chết, nên giờ thì mày hiểu lý do rồi đấy.

Người đàn ông kia nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, lưỡi vẫn thè ra thở hổn hển như con chó, nước mắt chảy xuống mũi, rồi từ mũi kèm theo nước miếng chảy xuống sàn lạnh kia. Mặt gã lạnh tanh, hắn nhìn đứa con trai bé bỏng của ông ấy run rẩy đến mức như muốn ngất đi mà còn không thay đổi nét mặt nhìn sang người đàn ông kia

- Sao hửm? Ông với con của ông sắp được bên nhau rồi đấy, vui không?!?

Gã nói đến câu nào người đàn ông kia khóc đến đó nhưng tư thế thì vẫn như ban đầu không một inch dịch chuyển. Từ tốn gã cởi chiếc áo vest mà gã đang mặc treo nó vào cái móc trên tường, rồi xắn hai ống tay áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc lên. Gã đi chậm đến vị trí cũ rồi cong chân ra sau lấy hết sức bình sinh sút một phát vào bụng của cậu rồi không ngừng la lớn trách móc. Cơ thể cậu hứng trọn cú đá từ đôi chân kia, chưa kịp hét lên một tiếng đã bị đá đến bật ngửa ra sau, phần đầu va mạnh vào bức tường tạo nên cảm giác đau điếng, nhưng nhanh chóng run rẩy ngồi dậy theo vị trí cũ. Cứ như thế giày của gã tiếp tục hằn lên bụng cậu thêm hai lần nữa. Rồi gã dùng tay tát một cú trời giáng vào mặt cậu khiến gương mặt cậu nhanh chóng đầm đìa nước mắt vì chỉ dám hét nấc vài tiếng nhỏ mà ngước nhìn gã. Khi hắn nhìn đến gương mặt đáng thương kia liền nảy ra một ý tưởng nhỏ, sợi xích dần được treo lên, cả hai tay của cậu chốc thoáng đã được chụm lại và treo lên cao, phía hai chân thì được cố định trên sàn khiến cậu có thể quỳ lên, một chiếc vòi từ đâu đến và được gắn trực diện vào lỗ đít của cậu khi cái quần khai ngáy kia được cởi ra, một thứ gì đó đâm ngược vào làm vào la lên một tiếng thật to và lại dần bắt đầu khóc, cứ thế thuận tiện gắn cái vòi còn lại vào miệng cậu và đẩy trực diện vào dạ dày, gã thản nhiên đi đến vòi nước và bắt đầu một luồn nước nhanh chóng di chuyển đều ra hai ống và chảy vào hai phía khiến bụng cậu nhanh chóng phình lên, đây đều là lần đầu của cậu bị cho nên tất cả đều lạ lẫm, tưởng mặt cậu nhanh chóng theo cơn la mà đỏ lên cùng với gần cổ cùng hằn lên, cái bụng kia không lâu sau đã nổi gần xanh lên bởi giờ đây nó đã to như đang có chữa tận 10 tháng, cậu không ngừng xin tha nhưng hắn liền đưa ra giấy tính nợ có luôn chữ ký của ba cậu, cậu vô cùng thất vọng nhưng chỉ biết khóc vì sự đau đớn từ bụng như sắp nổ tung kia truyền đến. Khi các bụng truyền đến cơn đau đỉnh điểm thì hắn dùng bừa một cái nĩa rỉ sét đâm mạnh vào bụng cậu khiến nước cùng với máu tươi tràn hẳn ra ngoài, con ngươi cậu trợn to khi bụng bị đâm vào và nước ở hai vòi vẫn không ngừng chảy vào và chảy ra nơi cái lỗ kia. Bên tai nghe tiếng cầu xin của người đàn ông kia liền thở dài một hơi rồi thả tay chân cậu ra, thay vào đó là lấy trong túi ra sợi dây chuyền có hình thánh giá đeo vào cho cậu, cậu biết số bản thân đã định nên đã không còn khóc mà chỉ biết liếc nhìn ba của cậu một cách đầy căm phẫn sau đó nhìn lên trần nhà, gã giờ đây cũng cầm theo một cây rìu lớn, nhắm rõ ngay cổ của cậu rồi một nhát chặt đứt lìa phần đầu kia để theo ý nguyện của người đàn ông rằng không được để cậu phải đau đớn, dù cậu đã chết nhưng hai bên mắt vẫn trừng to ra. Hắn mặc kệ và quay sang nhìn gã kia trong chốc lát.

- Tôi cũng thật không ngờ ông lại bần tiện đến mức trao hẳn đứa con ruột của ông tạo ra phải chết như này, ông cũng không có tính người đấy chứ nhỉ?

Nói dứt câu liền vung rìu bổ đôi đầu của người đàn ông ấy dọc ra làm hai, óc át nhanh chóng rơi xuống cùng với hai còn ngươi lòi ra ngoài. Sau khi xong hắn thản nhiên đốt lên điếu thuốc rồi bước ra ngoài để phần tàn đấy để chặt ra và đem cho hàng xóm láng giềng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi