Chap 14 - Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora đưa Chifuyu tới bệnh viện và nhanh chong được chuyền vào phòng cấp cứu . Kazutora chỉ biết đứng lên ngồi xuống , trong lòng thấp thỏm , đầu nghĩ quẩn linh tinh.

Tại sao chuyện này lại xảy ra ?

Tại sao lại giết Chifuyu ?

Lẽ nào lại liên quan đến hội từng đánh úp mình hôm nọ ? Chẳng lẽ chúng là một hội ?

Ai và tại sao ?

.

1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua

Bác sĩ bước ra , Kazutora lao tới nắm lấy hai vai bác sĩ , gương mặt đầy căng thẳng lấm tấm mồ hôi . Anh sợ lỡ Chifuyu.. Thì anh biết nói thế nào với mọi người đây.

"Bạn tôi có-"

"Xin lỗi , chúng tôi đã tìm mọi cách, nhưng bệnh nhân đã quá yếu từ lúc được đưa vào đây rồi" – Bác sĩ lắc đầu

Buông thõng tay xuống , Kazutora sốc phát khóc . Anh như không tin vào tai mình . Vậy là không thể cứu được ư ? Chẳng còn gì có thể cứu vãn . Tại sao lại như vậy ?


Chifuyu đã chết thật rồi .


Đưa hai lên ôm lấy khuôn mặt hoảng sợ của mình . Kazutora gọi tên người bạn của mình 1 cách đau đớn "Chifuyu.."

Rồi đi vào phòng bệnh , anh thấy Chifuyu nằm im mắt nhắm nghiền với khuôn mặt nhợt nhạt thiếu máu . Kazutora chỉ đứng đó thật lâu không nói gì . Nhưng trong lòng cũng đau xót cho cái chết của bạn mình . Rồi lủi thủi bước ra thu xếp nhờ bệnh viện chuẩn bị đám tang cho Chifuyu.

Kazutora về căn cứ Phạm Thiên như người mất hồn vậy. Trong đầu anh cảm thấy thật rối bời . Thất thần mở cửa đi vào , Lucy đang ngồi trong lòng Draken và đút bánh cho nhau ăn . Baji và Mitsuya thì từ bếp bước ra , trên tay cầm chút đồ ăn nhẹ. Nào có ai biết chuyện gì đã xảy ra.

"Chifuyu đâu , sao anh lại về một mình thế này ?" – Lucy để ý từ lúc về đến giờ cứ đứng im một chỗ chẳng nói gì. Bảo là cả hai đi mua đồ mà sao lại về có một mình ?

Kazutora run run người , Baji lại gần hỏi "Có chuyện gì sao?"

Mấp máy môi Kazutora cố nói từng chữ :

"Chi..chifuyu bị bắn , ch- chết rồi !!"

Lúc này Kazutora khóc nấc lên , ngồi thụp xuống ôm khuôn mặt đầm đìa nước mắt . Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ . Chúng ta đã qúa bất cẩn rồi . Matsuno Chifuyu ...

Baji cũng không tin vào tai mình 'Chifuyu..chết sao có thể?'

"Kể cho tao nghe đã có chuyện gì ?" 

Kazutora lên ghế ngồi , anh vừa kể vừa khóc . Câu chuyện Kazutora kể lại nó cứ rời rạc , ngắc ngứ bởi những tiếng khóc nấc của anh , nhưng mọi người ở đó phần nào cũng đã nắm được , tuy vẫn chẳng ai biết được thủ phạm là ai.

Hỏi tại sao lại không váo cảnh sát ư ? Có mà điên , họ là Phạm Thiên đấy . Là bang mà cảnh sát muốn bắt nhất , giờ mà đi liên lạc rồi làm việc với chúng thì khác gì tự tìm đường chết.

Cả phòng im lặng một hồi lâu , Lucy cũng tiếc thương cho Chifuyu . Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kazutora an ủi . Họ chẳng biết phải làm gì tiếp nữa....

Trên con đường tấp nập người qua lại vội vã, hoàng hôn buông xuống . Thật đẹp nhỉ , cộng sự của tao ?

Kết thúc ở đây thôi.


Takemichi chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc áo bomber khoác tạm , mục đích là để che đi vết máu dính trên áo . Bưng vẻ mặt không chút tội lỗi ghé đến bang Thiên Trúc . Vừa bước vào nhà Ran và Rindou đã từ cầu thang lầu trên phi xuống đón .

"Cơn gió nào đưa em tôi tới đây?" – Ran dở giọng văn vở

"Đi - đi vào đây, Kakuchou mới mua nhiều bánh lắm" – Rindou kéo kéo nhẹ lấy tay áo khoác .

Takemichi bất lực,tưởng hôm nay nhà không có ai nên ghé qua đây xem nhà cửa mọi người ăn ở thế nào. Ai dè vẫn còn 2 ông tướng này ở nhà làm cái gì không biết ?

Mặc cho 2 anh em kia tranh cãi nhau về một cái vấn đề đơn giản: cho Takemichi ăn bánh gạo hay ăn bánh quy mà um sùm cả lên . Cái nhà này nó cũng đâu có to lớn gì đâu mà 2 người kia tính mở chợ ở đây hả ?

Takemichi chỉ im im cởi áo khoác vứt cái BỤP xuống nền nhà rồi đi thẳng vào phòng khách . Nhìn qua cái bàn tròn đầy những loại bánh mới . Lựa lấy hộp bánh nhân kem vani bóc ra và cho thẳng vào mồm trước sự chứng kiến của Ran và Rindou .

"Sao nào ?" – Liếc một cái , Takemichi hỏi

"Áo mày.. máu" – Rindou lắp bắp



Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro