Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sau nhiều chiến công vang dội của mình , Takemichi được nhiều người trong giới bất lương để ý đến , đó cũng chính là lí do khiến một số thành viên trong Toman sinh lòng ganh ghét , đố kị vì em quá nổi tiếng.

___Vào một buổi sáng ở đền Shibuya________

"Oi oi , mọi người tôi mới quen được bạn mới này" – Kazutora đã ầm ĩ gọi mọi người , tay kéo theo một cô bạn gái tóc đỏ cam sáng.

"Ai đây, ai đây hả hổ đú đởn" – Baji

"một cô bạn tao quen trên lớp- Lucy, tao thấy nói chuyện cũng vui nên dẫn theo giới thiệu với mọi người"

Vậy mà 1 cách thần kì nào đấy, bằng cách lấy lòng và diễn như diễn viên Hollywood thì có nhỏ Lucy này lại được mọi người trong Toman quan tâm.

May mắn trong số đó lại không có Takemichi , Mitsuya (Mitsuya thấy khá dị ứng vơi con Lucy) và Chifuyu (do đọc nhiều truyện nên cậu đã ngửi được mùi giả trân nồng nặc từ con nhỏ đó).

Takemichi cũng chẳng quan tâm mà cũng không ganh ghét khi tình cảm của mọi người dành cho người khác .

"au đau quá, Takemichi cậu không thích mình thì cứ nói , sao cậu lại đánh mình"  _ cái đ*o gì thế, ả tự tát xong tự la lên ???

"Á á , Takemichi à mình xin lỗi mặc dù mình chưa làm gì cậu cả mà sao cậu đẩy mình" _ cái vẹo gì nữa đây , ả lại gần cậu xong rồi tự ngã , sao không dẫy đành đạch luôn đi ?

Hãm beep làm sao ! Con nhỏ Lucy nhiều lần vu oan Takemichi là đánh ả, phân biệt đối xử và bắt nạt ả.

(Cũng vì ả đẹp, ả biết khóc, ả biết diễn, nên ả muốn làm gì cũng được.)

Khiến các thành viên Toman dần mất thiện cảm với Takemichi. Họ cứ thế mà hắt hủi , xa lánh mà không nghe lấy 1 lời giải thích từ cậu.

Nhưng vì không muốn làm lớn chuyện , Takemichi ráng nhịn , nhưng hết lần này đến lần khác ả cứ vu oan Takemichi. Cậu không hiểu sao ả lại làm vậy, chắc nhìn cậu hiền lành dễ bắt nạt đây mà!

Đỉnh điểm là Takemichi đã bị Baji, Smiley, Kazutora đánh tất nhiên nguyên nhân là do con nhỏ kia.

Mitsuya và Chifuyu bất lực nhìn cậu từ xa mà thương xót, họ biết nhưng chẳng thể làm được gì.

Chẳng những thế, Mikey và Draken ngồi trên bậc cầu thang cao của đền mà nhìn xuống , họ nhìn Takemichi.

*ánh mắt này có ý gì ? Phải rồi là sự khinh bỉ, coi thường* cậu nghĩ , nhưng vẫn mong rằng suy nghĩ của mình là sai.

ĐÚNG ! Đúng vậy, ánh mắt của họ dành cho cậu là ánh mắt của sự khinh thường đấy Takemichi ơi...

Nhìn cậu bị đánh cho đã xong, Mikey và Draken phớt lờ bỏ đi...

Họ cứ thế mà đi...

Cậu nhận ra rồi,cậu biết rồi... cậu chẳng thể chịu thêm được nữa.

Cậu bị oan mà , sao họ không hiểu cho cậu.

Takemichi tới giới hạn rồi, cậu muốn buông bỏ.

Về tới nhà , Evan và Alex hốt hoảng khi thấy Takemichi ngừi đầy những vết thương. Cậu chỉ nói là lỡ đi gây sựu với người ta thôi và muốn cho qua chuyện. Evan và Alex cũng tin cậu và không hỏi gì thêm, chỉ đi xử lí vết thương cho cậu.

__________________

Một hôm bắt gặp Draken, Mikey và condi Lucy đang đi bộ ở công viên.

Lấy hết can đảm, Takemichi tiến tới:

"Mikey, tao có chuyện muốn nói"

-

Draken và Lucy đi chỗ khác , chỉ còn 2 người họ đứng đối diện nhau . Takemichi nhăn mặt , không biết là vì nắng hay vì những câu nói cậu sắp sửa cất lên .

Take im lặng 1 hồi lâu..

"Có chuyện gì nói nhanh đi" –Mikey cất lời trước, vẻ mặt chả mấy quan tâm .

"Tao muốn rời Touman"

Cậu lấy hết dũng khí để nói , trong đầu cậu có 1 suy nghĩ tưởng tượng là Mikey sẽ năn nỉ cậu ở lại Toman , vì dù gì cậu cũng là người có nhiều chiến công với bang..

"được thôi , dù gì bọn tao cũng chán mày rồi"

Câu nói của kẻ ấy đã vụt tắt hi vọng nhỏ nhoi của Takemichi, cậu không họ lại vô cảm tới như vậy.

Mikey nhìn cậu 1 hồi ..

*Lại là ánh mắt khinh thường đó*

Họ coi cậu như một món đồ chơi thôi sao?

Dùng chán rồi thì bỏ xó, không ngó ngàng gì ư ?

Cậu đau khổ nhưng vẫn khẽ nhếc mép mỉm cười, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh .

Takemichi lặng lẽ cúi đầu chào ngươi đã từng là tổng trưởng mà mình từng mến mộ, người đã từng coi cậu là 1 ngừơi bạn, người mà cậu hết lòng quan tâm... tất cả chỉ là "đã từng".

Takemichi quay lưng bỏ đi không nói một lời.

Takemichi chấp nhận sự thật.

Có vẻ làm muốn làm người tốt tính cũng chẳng được rồi.

*kết thúc thôi, tạm biệt Toman*

Hanagaki Takemichi sẽ cho họ biết – việc coi thường và trêu đùa với mình sẽ phải trả giá như thế nào ...

_____________________

Takemichi quyết định rồi.Cậu rút điện thoại ra :

"Anh Alex , em muốn về Pháp rồi . Phiền anh đặt vé máy bay , 2 ngay nữa chúng ta về nhé"

"sao vậy, ở đây chán rồi à"

"đúng vậy, chán vaiz c*t"

"thôi được, 2 ngày ta về Pháp" – Alex đành chiều lòng cậu em

"Cảm ơn anh"

-----

"Oi , Chifuyu tao chuẩn bị về Pháp đây , 2 ngày nữa.phiền mày báo lại với Mitsuya-kun nhé"

Dù Chifuyu và Mitsuya luôn tin tưởng cậu, ..không như những kẻ kia.

"Hina hả, 2 ngày nữa tui về Pháp rùi . có gì mai rủ Naoto đi chơi cùng tui 1 bữa nhé" – Takemichi bấm điện thoại gọi cho cô bạn tốt của mình.

"Alo Kisaki hả, tao chuẩn bị về pháp , 2 ngày nữa. À mà này, thằng Hanma tao giới thiệu với mày í, nó khùng điên vậy nhưng nó quý mày lắm đấy, tao thấy 2 đưa mày cũng hợp với nhau phết. Giữ gìn sức khỏe nhé !"

Rồi cậu tạt qua Hắc long và Thiên trúc hỏi thăm mọi người đồng thời thông báo về việc rời Nhật Bản của cậu.

"tạm biệt bakamichi, giữ gìn sức khỏe nhé"

Ai nấy cũng tiếc nuối dặn dò tạm biệt anh hùng của họ.

Vậy là Takemichi về Pháp nhưng cậu ôm 1 nỗi hận thù to lớn với Toman . Cậu sẽ bắt họ trả giá việc họ coi thường cậu.

______________________

Hello mọi người , Meimei tui đây . Tui rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nhá !!

Có thể là tui viết nó bị miên nam quá , tui nhìn nản quá , vì tui lười .

Tui cố sẽ cải thiện và chịu khó viết , nhưng mà vì tui vẫn phải học online nên ngủ còn không đủ, thời gian đọc truyện trên Wattpad còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian để ra chap liên tục được đây :< hic hic. Nhưng tui sẽ cố gắng hết sức.

Mọi người cứ góp ý thoải mái nha, tui thích đọc comment góp ý lắm , để rút kinh nghiệm,cải thiện lời văn cho truyện hay hơn.

Mấy hôm nay tui còn đang tramkem vụ Draken :< 

Cảm ơn mọi ngừi nhìu.

/1257 words/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro