Chap 25 - Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ ánh sáng mới làm được._

_    Hận thù không thể xua đuổi hận thù, chỉ tình yêu mới làm được._

.....

Thắng rồi, Shinai đã thắng rồi.

Takemichi hạnh phúc và hả hê biết bao , cậu đã cố gắng nhiều như nào thì mới có thể đánh bại được Phạm Thiên.

Cậu nhảy xuống nền đất. Cố giấu đi sự vui sướng của bản thân, Takemichi nói :

"Phạm Thiên đã thua , mọi thứ của Phạm Thiên giờ sẽ thuộc sở hữu của Shinai. Những thành viên của Phạm Thiên nên làm dưới trướng bọn tao đi là vừa"

"Chúng mày chẳng còn gì cả. giờ có cảm thấy tuyệt vọng không. Tao đang nhìn chúng mày bằng con mắt khinh bỉ đây. Đã hiểu được cảm giác của tao 2 năm trước chưa? Đã cảm nhận được sự đau đớn chưa? Ahaha"

Takemichi cười lớn, vừa nói vừa chỉ tay thẳng mặt từng thành viên cộm cáng của Phạm Thiên. Baji , Kazutora, Draken, anh em Kawata, Mitsuya, Hakkai và cả Sanzu có lẽ đã nắm được tình hình của bang mình tệ tới mức nào.

Họ không hề muốn đấu với Takemichi. Và khi Takemichi nói về việc cậu đã bị họ đối xử như nào , cảm giác yếu đuối của cậu khi đó. Họ cảm thấy thật tệ. Chẳng những vậy, cay đắng và nhục nhã làm sao khi nghe lời cảm ơn mỉa mai của Takemichi , cảm ơn họ vì đã làm vậy để tôi trở nên mạnh mẽ hơn và ngưng ảo tưởng về thứ sức mạnh tình bạn.

Họ muốn xin lỗi cậu, nhưng nào có thể khi đã quá muộn rồi. Và họ chắc chắn rằng Takemichi chẳng thể nào tha thứ cho họ. Bao tủi hổ, đau đớn từ trước giờ chỉ cần 1 lời xin lỗi là có thể bỏ qua luôn sao?

Takemichi ngồi ung dung trên nóc thùng hàng rồi thấy Mikey đã tỉnh lại dù ý thức còn mơ hồ.

Mikey nói: "Takemichi, cởi trói cho tao. Tao có chuyện muốn nói"

"Nhưng còn tao thì chẳng muốn nói với mày cái quái gì cả"- Takemichi ngồi cạnh nói với giọng không hề có chút quan tâm.

Cậu mò trong túi áo và lấy ra điếu thuốc và

"Làm ơn đi, tao muốn nói chuyện nghiêm túc"

Qúa mệt mỏi , Takemichi đành phải tháo dây cho Mikey. Mikey được cởi trói, thay vì làm gì đó thì lại chỉ ngồi im nhìn Takemichi ngồi điều hành mọi người.

Mikey cất lời:

"Takemichi !"

Takemichi cứ nói nói với mọi người phía dưới. Cậu bơ Mikey, không có chút mảy may quan tâm.

"Takemichi" – Vừa nói Mikey vừa với tay kéo vai Takemichi để cậu quay người lại nhìn.

"Sao đây?" -Takemichi hỏi, với giọng cảm thấy phiền hà. Có thể thấy cậu không muốn giao du với Mikey thêm một lần nào nữa.

"Takemichi . Tao- xin lỗi vì những gì đã trải qua. Tao biết chỉ xin lỗi là không đủ. Nhưng xin mày đừng hận tao nữa.."

Lúc Mikey đang cúi mặt lầm bầm nói. Thì Takemichi lại mò ra sau và buộc tóc lại cái chỏm tóc cho anh. Mikey bất ngờ vì cử chỉ của cậu, hà cớ gì lại buộc tóc cho anh. Hay là cậu đã tha thứ cho Mikey rồi?

Mikey giờ mới nhận ra rằng Takemichi đã thay đổi quá nhiều. Cậu đã không còn yếu đuối như trước. Cậu có thể tự chủ cho cuộc sống của mình. Cậu thẳng thắn và có vẻ dễ nóng tính hơn. Cậu đã rất cứng cỏi và mạnh mẽ.

Những suy nghĩ lởn vởn trong đầu Mikey bỗng Takemichi tát anh một phát khiến anh giật mình.

"Đừng có tưởng là tao đã tha cho mày. Dù cho mày có xin lỗi , van xin tao cũng sẽ không có ý định đó đâu." – Takemichi đứng chông tay rồi nói.

"Vậy thì mày có ý định gì sau này"

"Tao sao ? Cũng như mày thôi , nhưng bang của tao sẽ chắc chắn mạnh hơn bang của mày. Chém giết, buôn bán, cờ bạc, lừa đảo, giết người tao sẽ làm tất cả. Tao sẽ hỗ trợ bố để quản lí khu vực nhật bản này" – Takemichi quay mặt ra chỗ khác.

"Bố mày, ai cơ?"- Mikey hỏi

"Ông Natori" – Takemichi chỉ nói thế.

Mikey sững người. Thì ra cậu ra con của ông ta sao. Người mà từ chối giao dịch với Phạm Thiên, ông ta còn chê rằng Mikey còn không bằng con của ông. Thì ra đó là Takemichi. Có quá nhiều điều mà có vẻ như Mikey chưa biết.

Thấy được vẻ mặt ngơ ngác của Mikey, có vẻ Takemichi rất thỏa mãn .

"Vậy là tao đã đạt được mục đích của mình. Thấy mày như vậy tao hả hê lắm đó biết không. Thời của mày đã hết rồi"

Takemichi dang hai tay ra , tự hào ra mặt. Trong đầu nghĩ tới tương lai phát triển của Shinai sau này như nào. Đồng đội ở dưới nhìn lên cũng thấy mừng cho cậu đã đặt được mục đích của mình.

Tiệc đã tàn, kẻ thắng cuộc không ai hết chính là cậu.

.

.

/ ĐOÀNG /

Tiếng súng xé tan sự im lặng của Tokyo lúc 2:30 sáng.

"Chết đi Takemichi" –

Mọi người lần lượt nhìn lại kẻ vừa thét lớn. Là Lucy . Ả ta với khuôn mặt toát mồ hôi và vô cùng tức giận. Tay run run vẫn chĩa hướng súng lên trước.

Viên đạn từ đâu xuyên thẳng tới Takemichi và đâm vào bụng cậu.

Takemichi bất ngờ mất thăng bằng ngã sập ngừơi xuống. Mikey cạnh đó cũng hoảng hốt không kém. Lại gần đỡ Takemichi. Mọi người thì đều tỏ ra hoang mang. Phạm Thiên bắt đầu lôi Lucy ra chất vấn .

" Sao em lại ở đây" – Draken khó hiểu

"Em có biết là em đang làm gì không" – Baji hỏi

"Cô có não không mà lại làm vậy" – Mitsuya cằn nhằn

Lucy vừa nãy còn tự mãn với hành động vừa rồi, giờ thì mặt tái mét , cô ta lắp bắp :

"Em tới để cứu các anh, hạ được Takemichi thì ta sẽ thắng mà đúng không?"- Cô ta thanh minh

Mặc cho có giải thích thế nào, họ vẫn coi cô như tội đồ, họ bực bội rời đi lo việc khác và để Lucy lại. Dường như biết rằng chẳng ai còn bảo vệ hay theo phe cô nữa. Lucy mặt mày tối sầm lại. Không nói không rằng đi tới chỗ Takemichi đã được Shinichiro , Alex đang cầm máu. Lucy đẩy hai người họ ra. Shin và Alex chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã rút súng ra

/ĐOÀNG/

/ĐOÀNG/

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, vì quá sốc nên ai cũng như đứng chôn chân tại chỗ và im lặng không nói được gì.

Lucy vừa bắn thêm 2 phát súng vào người Takemichi. Takemichi nào có thể làm gì , cậu chỉ nằm ôm bụng và hứng thêm được hai viên đạn nữa . Chưa là gì, Lucy dùng chân đá cậu từ thùng container rơi xuống đất. Takemichi đau đớn kêu lên , cậu toàn thân ê ẩm, chẳng thể nhúc nhích người được.

Lucy bắt đầu nói .

"Takemichi, tao hận mày. Tao rất hận mày. Mày biết không , chính bố mày đã chặn đường làm ăn của gia đình tao. Chính nhà mày đã giết bố của tao. Tại sao vậy hả, trong khi mày có tất cả thì tao lại không có gì."

"Khi tao có được tình cảm,tiền bạc, địa vị như hiện tại thì mày lại mò tới và phá nó ?"

Lucy tức giận gào thét, chửi rủa những lời cay độc tới Takemichi .

Chuyện xảy ra khi ông Natori và bố của Lucy từng là bạn. Nhưng trong kinh doanh, bố Lucy dù đã khá giả nhưng lại không trả nợ cho ông Natori – một khoản nợ kinh doanh lớn; không chỉ thế còn phản bội lật lọng khiến họ không còn tin tưởng nhau. Theo quyền lực giới kinh doanh ngầm, ông Natori đã chặn đường làm ăn đồng thời lấy cả mạng bố của Lucy.

Từ đó sinh ra hận thù trong cô, một kẻ đầy tham vọng và hận thù. Cô muốn Takemichi phải trả giá. Với suy nghĩ "mạng đổi mạng" Bố cậu giết bố của ả , thì bây giờ Lucy sẽ giết Takemichi.

Lucy lúc này đang cười hả hê trước sự bất mãn kèm theo đó là khó hiểu của mọi người.

/Đoàng/

Lucy giật mình và nhận ra đùi mình đang rỉ máu. Ả ta thét lên vì cảm thấy rất đau. Vừa ôm chân vừa rên rỉ gọi:

"Mikey-kun, anh Draken,..ai giúp em với"

Nhận lại chỉ là sự khinh bỉ, lảng tránh của mọi người dành cho cô. Lucy ôm mặt khóc vì tủi nhục và đau đớn. Cô chẳng phải vừa đang rất sung sướng vì được nếm mùi chiến thắng sao?

Nhận ra có ai đó đang tiến lại , ả ngước lên . Là Kisaki đứng đó cùng tử thần Hanma. Lúc nãy vì quá tức giận nên Kisaki đã bắn và chân Lucy . Kisaki đứng trước mặt Lucy và thấy được vẻ sợ hãi và run rẩy của ả.

"Mày nên câm miệng đi" – Rồi anh chĩa súng thẳng trán Lucy và bóp cò.

Lucy bị bắn nên đã chết ngay tại chỗ với cái đầu chảy đầy máu. Hanma cười cợt nói : "Tanh quá" rồi hất đầu ra hiệu cho đàn em đi dọn xác ả ta.

.

.

.

Mọi người cố liên lạc cho cứu thương tới sớm nhưng vì đây là khu vực trung tâm nên ít bệnh viện, rất lâu mới có thể tới.

Takemichi đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cậu đã được cầm máu tạm thời và đang nằm trong vòng tay của Mikey. Nhìn Mikey vã mồ hôi, ánh mắt vô cùng lo lắng . Takemichi gắng cười :

"Manjiro !"

Mikey nhìn cậu rồi lắp bắp nói : "Mày sẽ không sao đâu , mày sẽ sống, mày còn phải giúp Shinai lớn mạnh mà phải không. Tao thua mày rồi, tao biết tao sai rồi. Chỉ cần mày cố gắng sống thôi, cố lên-" – Mikey run rẩy nói, lòng như lửa đốt kèm theo là sự ăn năn , tiếc nuối.

Nhưng Takemichi chỉ lắc đầu rồi cười cười.

"Tao biết giới hạn của tao tới đâu. Tao cũng chẳng phải thần thánh gì mà không thể chết được. Tao nghĩ mình chỉ tới đây được thôi" – Cậu nói nhỏ, có lẽ cậu đã quá mệt rồi.

Mọi người bắt đầu thưa dần , quân của 2 bên bắt đầu rút vì chắc chắn không lâu sau cảnh sát sẽ tới thì càng rắc rối thêm mọi chuyện. Chỉ còn những thành viên cộm cáng của 2 bên .

"Manjiro !" – Takemichi khẽ gọi

"Sao?" – Mikey ân cần đáp, tay ôm chặt lấy người cậu.

"Mày có ghét tao vì chuyện tao gây ra không ?"

"Không , tao sẽ không ghét mày đâu. Chỉ tao cần mày sống thôi" – Mikey lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy sao, còn tao vẫn hận mày lắm" – Takemichi nhìn lên bầu trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày. Liệu cậu có thể nhìn thấy lại nó sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút không ? Takemichi cũng không biết nữa.

Cậu nhớ tới bố mình, chắc giờ ông đang ngồi đọc báo hay làm việc bù đầu rồi. Takemichi nhớ tới Evan , người bạn thân của mình. Rồi cậu nhìn anh Alex đứng gần đó , thì thào nói :

"Shinai nhờ cả vào anh"

"Em nói gì vậy chứ ? Yên tâm 10 phút nữa cấp cứu sắp tới rồi" – Alex mặt tái mét sau khi nghe câu nói vừa rồi.

Rồi cậu lại nhìn Mikey thêm lần nữa

"Tao mệt quá. Tao nghĩ mình không ổn rồi"

"Hanagaki Takemichi , tao muốn thú nhận tình cảm của mình. TAO YÊU MÀY. Đừng rời xa tao. Đừng đối xử với tao như vậy. Chỉ cần mày sống thôi" – Mikey vừa nói vừa khóc nấc lên, anh mặc kệ cho nước mắt giàn giụa lấm lem trên mặt như thế nào.

Takemichi có vẻ không bất ngờ lắm. Tay chầm chập đưa lên má của Mikey rồi lau lau nước mắt cho anh.

"Vậy sao ? Cảm ơn nhé. Nhưng muộn rồi Mikey ạ.

Tạm biệt-"

Vừa nói dứt câu Takemichi nhắm mắt, tay buông thõng xuống. Takemichi vừa trút hơi thở cuối cùng sau khi nói lời với Mikey.

Mikey sững sờ và bối rối, tay lung lung người Takemichi và liên tục gọi "Takemichi ? Hanagaki Takemichi ? mở-mở mắt ra nhìn tao này" Vừa nãy Takemichi đã gọi 'Mikey' . Lâu lắm rồi Mikey với được nghe Takemichi gọi với cái tên đó. Anh khóc thảm thiết.

Nhưng Takemichi mắt vẫn nhắm nghiền.

Mọi người ai cũng rưng rưng. Vậy là không kịp rồi. Takemichi chẳng thể cứu được nữa. Kẻ đau khổ nhất có lẽ là Mikey. Anh ôm thân ảnh đang nằm đó rồi gào lên trong sự bất lực và đau đớn.

Gương mặt Takemichi nhìn thanh thản làm sao !

.

.

.

Trận đấu giữa Shinai và Phạm Thiên kết thúc

- Chiến thắng : Shinai

- Số người chết : 2

.

.

.

.

Đám tang của cậu được tổ chức có sự góp mặt của ông Natori – bố của cậu. Và các thành viên hai bên Shinai và Phạm Thiên. Họ đều quyết định hoàn lương, kẻ ở ẩn , người thì đầu thú . Không một ai sẽ quay lại con đường làm bất lương nữa. Họ sẽ sống một cuộc sống lương thiện.

Chỉ riêng Mikey là không tới đám tang của Takemichi. Anh buồn bã , đau khổ và tự dằn vặt bản thân. Đồng thời cũng tự dặn mình hãy sống tốt hơn. Sống thay phần của người mình thương nữa.

Ở Tokyo đó , cứ mãi một kẻ ôm thứ tình cảm dở dang dành cho người đã ra đi mãi mãi.


___________________

Hết truyện 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua.

Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình nhé. Tạm biệt ^^

/2375 words/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro