Hạnh phúc tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không người gửi, từ Moscow ấm êm gửi lời chào đến Berlin thương mến-

"Gửi em, người con trai tôi yêu. Gửi em những lời thì thầm của gió, gửi em tiếng gọi của trời cao và gửi em thương nhớ của mây trời.

Từ tận đáy lòng, tôi yêu em khôn siết. Em đến bên tôi vào một ngày mưa lạnh tuổi 15, rồi ta làm bạn và lại yêu nhau như thể ta đã từng gặp nhau nơi vũ trụ xa xôi nào đó.

Nơi ấy, có tôi yêu em, có mối tình chưa trọn, có kẻ thương người nhớ nhưng không một lần được đến với nhau. Kiếp này, đời này, vũ trụ này, mong ta có thể ở với nhau luôn mãi."

.

.

.

"Nè, cậu sẽ bị cảm lạnh nếu ở đây đấy." - Em hơi khuỵu nhẹ chân, đưa tay đến bên tôi ý muốn nói hãy đứng dậy.

"Tôi... tôi không muốn về nhà. Ông ấy sẽ la tôi mất!" - Tôi bảo, ôm lấy cánh tay bị thương của mình và né tránh ánh mắt của em.

"Nhưng cậu sẽ bị cảm đấy! Trời đang mưa lạnh thế cơ mà." - Em nói, giọng có chút bất lực và hờn dỗi.

"Mà... cánh tay cậu sao vậy? Ôi trời! Nó nặng quá đấy. Để tôi băng bó cho cậu." - Em ngồi xuống, nắm lấy cánh tay tôi bảo.

"Ơ, nhưng mà phiền cậu lắm." - Tôi bối rối nói.

"Phiền gì đâu chứ. Cậu xem. Xong rồi này." - Em cười tươi cho tôi xem thành quả em học được. Đúng thật là nó đã được băng kĩ. Hẳn em giỏi lắm, mới tí tuổi mà đã hiểu chuyện thế này.

"C-cảm ơn cậu..." - Tôi ngại ngùng nói.

"Có gì đâu chứ, chuyện nên làm mà." - Em cười, một nụ cười tựa nắng ban mai. Thế này dù có mưa thì trời vẫn luôn nắng đẹp vì nụ cười của em mất.

"Mà tên cậu là gì vậy? Cậu mau về sớm đấy!" - Em nói, giọng đầy ý răng đe nhưng không mang lại chút sợ hãi hay sát thương nào cho đối phương.

"Tôi tên là ......" - Tôi nói.

"Còn tôi là ...." - Em cười bảo.

"Nào. Về thôi. Về nhà nào." - Em nắm lấy tay tôi. Đưa ô cho tôi và bảo hãy về vì nhà em gần đây nên em đội mưa đi được.

"Không được... nhưng cậu không ngại thì hai ta đi chung ô nhé?" - Tôi gãi gãi má nói với em.

"Được chứ! Tôi không phiền đâu. Chúng ta làm bạn nhé." - Em nép sát vào tôi bảo vì chúng tôi đi chung ô nên thế đấy.

"Ùm, tất nhiên rồi. Mãi mãi là bạn!" - Tôi cười, bên giữ ô, bên xoa nhẹ đầu em rồi ngại ngùng rút tay lại khiến em phì cười. Rồi chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Về nhà của tôi và em.

.

.

.

"Hạnh phúc ấm êm rồi sẽ tan đi."

"Hãy giữ thằng bé cho kĩ. Rồi một ngày nó sẽ rời xa ngươi."

Tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng và nghe những tiếng vọng từ ai đó mà tôi không rõ mặt. Người ấy nói hãy giữ em thật kĩ, bên em thật lâu. Cho em tất cả những tình yêu thương mà tôi có thể có để giúp em không cảm thấy đơn độc và buồn bã, luyến tiếc nhân gian trước khi rời đi.

.

Nhanh thật, mới đó mà ta đã yêu nhau được nửa năm rồi. Tôi được biết. Tình yêu sớm nở chóng tàn là tình yêu hạnh phúc nhất nhưng cũng đau đớn nhất. Tôi hi vọng tôi và em sẽ luôn ở bên nhau. Vì giấc mơ ấy, tôi biết chắc nó sẽ không là lời nói dối. Vì thế, tôi luôn bên cạnh em, vỗ về em, thương yêu em để mai này không gặp lại, ít nhất là tôi vẫn sẽ không hối hận với đời vì đã không thể ở bên em...

Tôi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đến trường để gặp em. May quá. Em vẫn bình an vô sự. Nhưng trông em có vẻ khá buồn? À. Tôi hiểu rồi. Nghe cha em bảo, em mắc bệnh nan y và dự đoán sẽ không sống qua 2 năm nữa.
Tôi nghe tin ấy như sét đánh ngang tai, không thể tin được vào mắt mình. Em sẽ rời xa tôi sao? Không- không... không được! Nhất định là sẽ luôn có cách mà. Dù là gì đi nữa, tôi vẫn sẽ mang em trở lại từ cõi chết.

.

.

.

"...... này." - Em đi lên trước gọi tôi.

"Sao vậy ....?" - Tôi hỏi.

"Em yêu anh, chúng ta hẹn hò đi!" - Em ngại ngùng đứng trước tôi nói.

"Ùm. Anh đồng ý. Anh cũng yêu em." - Tôi đáp, hơi bất ngờ chút vì người tỏ tình trước là em. Nhưng lòng tôi tràn đầy vui sướng mà ôm lấy em rồi hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy.

"Ah-... ...... kì quá nha!" - Em dỗi, phồng má.

"Ahaha- xin lỗi xin lỗi mà. Nào. Chẳng phải em nói muốn ăn bánh dâu sao? Tôi dẫn em đi ăn nhé." - Tôi cười bảo. Quả nhiên bánh ngọt vẫn dễ dụ em nhất.

"Tạm tha cho anh đấy. Đi thôi!" - Em cười, háo hức nắm tay tôi cùng chạy trên cánh đồng cỏ xanh mướt.

.

Chớm nở một mối tình, cũng sớm tàn một mối nhân duyên. Ngày ấy, có em, có tôi, cùng chạy. Ta trao nhau cái ôm ấm áp giữa đêm lạnh, chờ ngày nắng vàng sưởi lấy mối tình ta. Rồi ngày mai sẽ ổn thôi, em à.

Tôi nghe gió bảo, thương lắm rồi sẽ quên. Tôi nghe trăng nói, yêu quá rồi sẽ đau. Tôi hỏi mây, tôi yêu em đến nhường nào. Mây không đáp, lặng lẽ gửi thư đến nắng. Nắng cười thầm bảo câu trả lời luôn ở trong tim tôi. Tôi lại hỏi tim, tim chỉ đập liên hồi. Tôi mỉm cười, vì đã có câu trả lời.

.

Rồi những ngày sau đó, tôi luôn ở cạnh em, giúp em vui cười và an tâm chiến đấu với căn bệnh vì tôi luôn ở bên em mà. Tôi cũng xin ba mẹ em cho chúng ta ra ở riêng để tôi tiện chăm sóc em, ùm thì họ cũng cho nhưng em mà có mệnh hệ gì thì cha em giết tôi mất! Tôi đồng ý và đưa em về nhà. Căn nhà của đôi ta, ấm áp đến lạ thường.

Những tháng ngày sau đó, cứ mỗi dịp nghĩ lễ hay ngoại khóa là tôi lại cùng em tham gia. Em cũng vui vẻ đón nhận nó và cùng tôi đùa vui những buổi cấm trại hay tắm biển. Em nghĩ, không làm bây giờ thì mai này sẽ không còn có dịp được đi chơi thế này nữa.

Đúng là vậy, yêu điều gì làm điều đó. Còn trẻ còn đam mê sao không ngại bức phá một lần? Một đời thanh xuân rực rỡ sẽ không thể phai nhòa vì ta dám xông pha và yêu tuổi trẻ cháy bỏng với những khát vọng, ước mơ và hoài bão.

.

Buổi tối hôm cắm trại ấy, em cùng tôi ra ngoài lều ngắm trăng. Em không ngủ được, thấy tôi không ở trong lều nên đi ra. Tôi cười, xoa đầu em bảo có chút chuyện khiến tôi không ngủ được. Em hỏi có phải vì chăm em khiến tôi phiền lòng không? Tôi bảo không! Vì chăm em là niềm hạnh phúc cả đời của tôi mà.

Tôi nhẹ ôm em vào lòng, dưới ánh trăng nhè nhẹ của đêm khuya, đôi ta khiêu vũ trong tiếng gió dịu êm hát ru bản tình ca của đôi ta, đạp tan đi những giọt lệ nơi khóe mi sầu bi mà hòa khúc hát chân tình dâng mây trời thương mến để tình mình được ngủ yên nơi giấc ngủ dịu hiền giữa chốn thảo nguyên xanh mát, có tôi, có em và giai điệu của tình ta trong nắng vàng ửng hồng, trong tiếng vỗ tay của đàn chim và tiếng hát của tán lá.

.

Em nói, em thích nghiên cứu. Tôi đã cùng em học tập và tạo nên những dự án mới cho nền y học. Em tuổi còn trẻ mà đã giỏi thế này rồi, tôi mừng nhưng cũng lo cho em. Tuổi 16, đầy chông gai và vất vả nhưng em đã luôn mỉm cười với nó. Mong chàng thanh thiếu niên của tôi sẽ luôn như thế kể cả khi cuộc đời này có quật ngã em thì em vẫn sẽ đứng dậy, mỉm cười với đời, nói rằng em đã sẵn sàng và vẫn luôn như thế.

Và tôi cũng đã không ngừng nổ lực học tập chỉ mong có thể ngăn chặn căn bệnh của em nhưng có lẽ tôi đã sai. Tôi không thể làm gì ngoài việc ở bên em và nhìn em mỗi ngày chống chọi với sự dày vò của bệnh tật. Tôi thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể làm được gì cho em nhưng kể cả là như thế em vẫn mỉm cười bảo với tôi rằng tôi đã làm hết sức có thể rồi, nhớ hãy luôn ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ vì em thấy tôi gầy đi nhiều quá. Nhưng em cũng gầy đi đấy nói gì tôi, đồ ngốc nhà em... thật là-....

Tôi vẫn luôn tìm kiếm bác sĩ giỏi nhất trong nước và cả thế giới chỉ mong em có thể khỏe mạnh hơn nhưng chỉ nhận được câu trả lời là xin lỗi, chúng tôi không thể chữa được căn bệnh này. Tôi đã luôn tuyệt vọng thế nào, em biết. Em đã luôn đau đớn thế nào, tôi hiểu. Chính vì thế nên tôi mới không ngừng nổ lực và cố gắng, chỉ mong em bình an, vậy là đủ rồi...

.

.

.

"...... à... anh làm việc mệt mỏi lắm rồi. Nghỉ ngơi đi." - Em lo lắng nói với tôi.

"Không sao, tôi ổn mà. Không cần lo đâu em." - Tôi ôm em nói.

"Thật là..." - Em cười nhẹ bảo.

Tôi dụi nhẹ vào người em rồi cùng em nấu một bữa ăn ngon, xong thì cùng em ăn bữa tối ấm áp của đôi ta, thỉnh thoảng lại gọi về cho gia đình, bạn bè thân thiết. Vừa nói cười vui vẻ vừa chọc ghẹo nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi nhìn em cười mà lòng cũng vui lây. Em như vậy khiến tôi đau lòng quá đấy, chàng thanh thiếu niên ngốc của tôi ơi. Ăn xong, chúng tôi rữa bát, dọn dẹp, buổi tối ấy thật ấm dù bên ngoài trời có lạnh đi chăng nữa thì tình ta nơi đây cũng sẽ sưởi ấm cho nhau như ngọn lửa trong đêm đông lạnh giá, sẽ không gì có thể dập tắt nó, vì nó là lửa của lòng, của tình yêu anh dành cho em và niềm hạnh phúc em dành cho anh...

.

.

.

Nhanh thật, mới đó mà đã 2 năm yêu nhau rồi. Hiện giờ em đang rất yếu, chỉ có thể sống nhờ máy thở, ý thức cũng thật mơ hồ... Bác sĩ nói, hãy chuẩn bị, có thể em sẽ không sống được qua đêm nay... tôi nghe điều đó mà như sét đánh ngang tai vội quỳ xuống cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy em. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ và câu nói chúng tôi rất tiếc...

Đêm đó, tôi không ngủ. Thức để chờ thời khắc rút ống thở ra và... em sẽ rời đi ngay trên chiếc giường bệnh trắng tinh ấy. Tôi đã hoàn thành lời hứa ở bên em đến cuối đời, chỉ còn một lời hứa và một cuộc tình chưa trọn bên em mà thôi...

Ngày ấy, trời mưa to lắm. Nhưng không ấm như cái ngày đầu tôi gặp em. Phải chăng là vì đã mất đi em nên cuộc đời tôi mới thật âm u đến thế? Mưa đây, tôi đây, ô đây nhưng em đâu rồi? Sao chẳng còn chàng trai năm ấy cùng đội ô về nhà với tôi? Sao chẳng còn những tiếng cười đùa, ngỗ nghịch ấy?

Chiếc ô đơn độc, mưa như trút nước, lòng tôi đau nhiều. Nhìn những cặp đôi khác ở bên nhau, lòng thật ghen tị mà nhớ về em. Ngày ấy, mưa lớn lắm, lòng tôi cũng mưa nhiều. Cơn mưa của lệ, hạt mưa của lòng. Tôi một mình đội ô về nhà, căn nhà ấp ám ấy, chỉ còn mình tôi.

.

Ngày em đi, căn bếp chẳng còn những món ngon em nấu, căn nhà chẳng còn sạch sẽ, đồ trong tủ cũng chẳng ai mặc lấy, tiếng cười đã tan đi chừa chỗ cho bóng tối và sự đơn độc của mình tôi...

Ngày em đi, tôi nhớ mình đã khóc nhiều thế nào, nhưng chẳng khóc trong đám tang em, lại sợ em phiền lòng mà trách phạt tôi.

Ngày em đi, trời đỗ cơn mưa lớn. Phố thị phồn hoa mất đi một mỗi buồn - là em. Chỉ còn mình tôi tựa đầu qua ô cửa sổ mà uống tách cacao đã nguội đi vì chẳng còn ai pha nó cùng tôi.

Ngày em đi, trời âm u, tôi biết mình đã vùi đầu vào học tập và công việc thế nào để quên đi em nhưng tôi chẳng thể quên em vì quên em là quên mất sự tồn tại của em. Một người sẽ không bao giờ chết nếu người cuối cùng trên trần gian này còn nhớ về họ. Vì thế, tôi đã không quên em.

.

.

.

Thắm thoát đã 10 năm trôi qua, tôi hiện đang là một bác sĩ, tôi đã có thể cứu người, cứu giúp những đứa trẻ bất hạnh giống như em. Lại còn có thể tạo ra những phương thuốc mới giúp đỡ bệnh nhân trong việc điều trị căn bệnh của họ. Em xem. Tôi giỏi lắm đúng không? Em lại ngủ lâu quá mà không dậy khen tôi... tôi buồn, lại dỗi em như ngày ấy đấy.

Em ngủ lâu quá mà không biết nền y học đã phát triển thế nào đâu. Lúc trước, em nói em muốn học ngành y để cứu người, tôi cũng có cùng ước mơ với em, giờ em xem, em lại ngủ lâu quá mà quên đi ước mơ của mình à? Vậy để tôi thực hiện nó thay em nhé, à, em xem, tôi đã lớn thế nào này, đủ mạnh mẽ để che chở em ngày mưa chưa?

.

Vạn lời nói sẽ chẳng có câu trả lời, vạn lời hỏi thăm sẽ chẳng còn ai đáp lại. Muôn tiếng cười cất vào ngăn kéo tủ, vạn âm thanh chỉ còn lại thinh lặng của dòng người lạnh lùng lướt qua nhau.

Rồi tôi sẽ làm gì vào những ngày không còn em? Chắc là sẽ tựa đầu vào ô cửa sổ hát bản tình ca em thích, uống tách cacao đã sớm nguội, rồi lại ngồi lặng lẽ nhớ về dòng kí ức xưa cũ cùng em.

Tôi hỏi gió tại sao lại mang em đi? Gió chẳng trả lời bảo tôi hãy tìm mây. Tôi hỏi mây em đang ở nơi nào? Mây mỉm cười chỉ về hướng của biển. Tôi nghe biển nói em đi rồi, sẽ chẳng trở về đâu. Nhưng em sẽ đến một nơi mà nơi ấy em sẽ chẳng chịu bất kì đau đớn nào của bệnh tật.

Tôi lại hỏi, rằng em sẽ đến đâu. Biển đưa tôi một bức thư, bảo hãy đến hỏi trăng. Tôi tìm đến trăng, thấy trăng đang khóc. Giọt trăng lung linh tựa nước mắt em ngày ấy. Trăng bảo, em đã về nhà và sẽ luôn chờ tôi về nhà. Tôi chạm đến tim mình, cười mỉm vì đã có câu trả lời.

.

"Cậu lại mua một bó Trúc Mai Xanh và Hướng Dương à?" - Cô nhân viên hỏi tôi.

"Vâng. Phiền cô." - Tôi nói.

"Chà. Không biết cô gái nào may mắn được cậu trai trẻ đây để ý nhỉ?" - Cô cười nói.

"À... thì cũng không hẳn là con gái đâu. Em ấy đẹp lắm." - Tôi cười nhẹ.

"Ồ. Vậy là con trai à? Đáng yêu thật đấy." - Cô cười bảo.

"Đây. Tôi giảm giá cho cậu nhé. Coi như trả ơn vì lần trước cậu đã cứu đứa con tôi khỏi cơn nguy kịch." - Cô nói sau một lúc lấy hoa cho tôi.

"Ah... nhưng như vậy có hơi..." - Tôi ngại không dám nhận đâu. Nghề này là để cứu người mà đâu phải để vì thế mà trục lợi đâu.

"Nhưng nhị gì, tôi giảm giá đấy. Cậu không mua là tôi buồn." - Cô cười nhẹ.

"Ồ. Vậy thì cảm ơn cô. Phiền cô quá rồi." - Tôi mỉm cười nhẹ nói.

"Ấy ấy. Phiền gì chứ. Bác sĩ như cậu làm việc mệt lắm, lại còn tăng ca thế này, nhất định phải làm gì để giúp các cậu chứ." - Cô bảo.

"Vâng. Cảm ơn cô." - Tôi nói.

"Tạm biệt. Lần sau lại ghé nữa nhé." - Cô chào tạm biệt tôi.

.

Độ khoảng hơn 1h sáng tôi mới về đến nhà. Dạo này nhiều việc bận lắm. Tôi lại nằm phịch ra giường mà không thèm vệ sinh cá nhân. Thế này sẽ bị em la rầy nhỉ? Nhưng em không ở đây, sẽ chẳng còn ai nói những câu quan tâm hay nắng mỏ tôi vì những lần lôi thôi của bản thân đâu.

Tôi nhìn di ảnh em mà lòng khóc thầm vì nhớ em quá mà. Chẳng biết em sống sao rồi, nơi ấy có ổn không. Chắc là sẽ vui lắm vì em đã chẳng còn phải chống chọi với sự đau đớn của căn bệnh nữa. Nhưng dù là gì, dù là như thế nào thì tôi vẫn... nhớ em...

.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, dậy thì đã 5h sáng rồi. Phải nhanh chóng đến bệnh viện thôi. Dạo gần đây làm việc nhiều quá khiến tinh thần tôi không ổn. Lại chẳng muốn nghỉ ngơi. Còn nhiều bệnh nhân và dự án, hồ sơ đợi tôi lắm. Tôi phải cố lên thôi.

Tôi đến nơi chôn cất thi hài em để đặt bó hoa Trúc Mai Xanh mà em thích lên bia mộ em. Bó còn lại, tôi ôm trên tay. Ngồi xuống gần đấy, rồi tôi lại kể em nghe những gì đã diễn ra trong cuộc đời tôi. Từ công việc lớn lao đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Em lại ngủ lâu quá mà quên dậy khen tôi. Ước mơ em cũng không thành, tôi thì thực hiện đực rồi đấy, em xem, tôi có giỏi như những gì em đã từng nói không? Hẳn là có. Nhưng giờ thì chẳng còn ai khen tôi như ngày ấy nữa.

Rồi tôi lại luyên thuyên về cuộc đời tôi đã có những lúc bế tắc thế nào, thất vọng ra sao. Nhưng khi nghĩ về em, là tôi lại có động lực mà tiến bước. Vì em, tôi sẵn sàng. Vì em, tôi luôn nhớ. Và cũng vì em, tôi luôn thương...

.

Có một cặp nhẫn cưới, là tôi đã mua nó nếu hai ta về chung một nhà. Nhưng giờ chỉ còn mình tôi luôn đeo, còn em, sao lại để nó cạnh bức ảnh chụp chung của đôi ta chứ? Chắc là do em mệt, nên cần ngủ một giấc dài nhỉ?

Nhưng dù là gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn không bao giờ trách em. Bữa cơm chỉ còn mình tôi ăn, áo cặp cũng chỉ mình tôi mặc. Chụp hình không còn nhìn thấy bóng dáng em, đến cả gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ ấy, cũng bỏ tôi mà đi rồi.

.

Em thường nói, em thích uống sữa nóng, tôi luôn chừa một ly cho em. Em bảo, em thích ăn bánh kem, tôi sẽ luôn mua về cho em. Em còn nói, rất thích được xem phim cùng tôi, tôi không đặt vé, một căn phòng, chỉ hai ta.

Em thích sự ấm áp, tôi luôn ở bên em. Vì tôi biết cái "ấm" mà em nhắc đến là gì. Chính là tình yêu tôi dành cho em. Tựa ngọn lửa trong đêm đông lạnh giá, có tình ta sưởi ấm nhau giữa tiết trời lạnh ngắt lòng người, ta vẫn luôn bên nhau, vì có ta nên tình ta sẽ luôn được hồi âm bởi gió, mây trời và trăng đêm.

.

.

.

Hôm đó là một ngày mưa, ôi sao lạnh quá. Tôi nhận được tin nhắn có một bệnh nhân cần phẫu thuật gấp, thế là lại không nghĩ nhiều mà lái xe thật nhanh đến đó. Cuối cùng tôi cũng đã có thể thực hiện ca phẫu thuật cách tốt nhất. Người nhà của bệnh nhân cảm ơn tôi liên hồi. Em xem. Tôi có giỏi không? Tôi đã từng ở trong phòng phẫu thuật hơn 16 tiếng đồng hồ đấy. Em xem. Tôi đã luôn cố gắng mà.

Đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt quá... sau khi nói chuyện sơ qua với người nhà bệnh nhân thì tôi ngất xỉu tại chỗ. Các y bác sĩ và những người xung quanh rất lo cho tôi vì họ thấy hơi thở tôi đang yếu đi từng đợt, ý thức lại mơ hồ. Họ đoán tôi không ổn rồi, do lao lực quá mức dẫn đến tình trạng sức khỏe suy giảm trầm trọng, cộng thêm việc không ăn uống đầy đủ, thức khuya dậy sớm khiến sức khỏe và tinh thần tôi gần như kiệt quệ.

Tôi gắng gượng được đến bây giờ. Âu cũng là vì em. Vì em mà thực hiện ước mơ của hai ta. Vì em mà trở thành bác sĩ, để có thể cứu người giống như ước mơ vĩ đại và cao cả mà em từng nói với tôi. Em nói, làm bác sĩ cứu người và cứu cả chính mình. Nhưng có lẽ bây giờ, đến cả mạng sống mình tôi chẳng còn giữ nổi nữa rồi.

Tôi có thể cứu người khác nhưng không thể cứu em và tôi. Mạng sống này, thật mong manh và dễ vỡ quá đi mất. Chạm một chút là có thể vỡ thành trăm mảnh rồi. Như những kí ức của đôi ta, vỡ ra, rồi chẳng thể dán lại. Rơi rớt khắp căn phòng cũ, mùi máu tanh đơn độc chẳng thể hiểu nỗi. Tôi rời đi khi nhịp tim trở về con số không. Khi tiếng chim đã ngừng hát, khi gió đã ngừng vẫy gọi nắng mai. Tôi về cùng với em, về nơi chỉ có em và tôi, bên nhau mãi.

.

.

.

"Em yêu anh, Teivos." - Em cười nhẹ ôm tôi nói

"Tôi cũng yêu em, Zina - tình yêu vạn đời vạn kiếp của tôi."- Tôi nhẹ ôm em đáp.

"Nào, đi thôi. Về nhà của chúng ta nào." - Em cười tươi nắm lấy tay tôi.

"Ùm về thôi, về với căn nhà của đôi ta." - Tôi cười xoa đầu em bảo.

.

.

.

"Ngươi xem, Soviet, liệu chúng có còn đến với nhau được nữa không?" - Hắn hỏi y đang khi nằm trong lòng y được y vỗ về.

"Huh? Điều này còn tùy ở chúng và hãy nhìn xem kiếp sau của chúng hạnh phúc chưa kìa." - Y cười nhẹ đáp lời hắn và trao hắn một nụ hôn trên môi.

"Xùy. Ngươi đúng là đồ cơ hội. Chúng giống như ta và ngươi vậy. Thế nào cũng bị hút về với nhau." - Hắn tỏ vẻ hờn dỗi nói.

"Ừm. Giống nhau mà." - Y cưng chiều đáp rồi bế hắn lên giường ngủ.

"Êy-" - Hắn hoảng hốt.

"Ngủ đi, ngủ ngon, mèo nhỏ." - Y đắp chăn cho hắn rồi ôm nhẹ hắn vào lòng không rời.

"Ùm... ngủ ngon, gấu lớn." - Hắn úp mặt vào người y mà dụi dụi xong thì cũng ngủ mất tiêu.

"Ngoan." - Y xoa đầu hắn, đặt nhẹ lên trán hắn một nụ hôn rồi ôm hắn ngủ.

.

.

.

"Ah- lại mưa rồi. Chúng ta đi chung ô nhé." - Em ngỏ lời.

"Được. Cùng về thôi." - Tôi đồng ý.

.

"Vòng hoa trên đầu cậu đẹp lắm." - Em cười nói.

"Vậy sao, của cậu cũng vậy." - Tôi đáp rồi quỳ xuống hôn nhẹ vào tay em.

.

"Cậu làm người yêu tôi nhé!" - Em ngại ngùng nói vì lần đầu tỏ tình.

"Không." - Tôi lạnh lùng đáp.

"Tại sao...?" - Em thất vọng, mặt trùng xuống hỏi tôi mà mắt cứ rưng rưng.

"Vì chúng ta kết hôn đi." - Tôi cười nhẹ, thấy mình quá đáng lại xoa đầu em bảo kết hôn rồi nhẹ ôm em vào lòng.

.

Chúng tôi đã kết hôn, có cho mình hai đứa con. Một trai một gái. Dù chỉ là nhận nuôi nhưng bọn tôi rất yêu chúng. Chúng xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn điều đó khiến chúng tôi an tâm phần nào.

Tôi và em đang rất hạnh phúc. Thật sự rất vui vì có thể cưới được em về làm vợ ở kiếp này. Trông em cười hạnh phúc như thế khiến lòng tôi cũng được sưởi ấm phần nào. Giờ đây, em chẳng còn chống chọi với bệnh tật nữa. Và em sẽ ổn cả thôi. Vì có tôi và các con luôn bên cạnh em mà.

.

"Teivos! Em yêu anh!" - Em ôm tôi, cười cười rồi dụi dụi vào người tôi nói.

"Zina, tôi cũng yêu em." - Tôi cười nhẹ, xoa đầu em bảo. Rồi ôm em, cùng em ngủ trên chiếc giường ấm áp của đôi ta, chỉ đôi ta mà thôi...

.

.

.

-Không người gửi, từ Berlin thương mến gửi lời chào đến Moscow ấm êm.-

Gửi anh dòng chữ nhỏ, gửi anh những điều tựa mây trời thương mến. Gửi anh tình yêu chân thành em dành cho anh.

Gửi anh cái ấm của nắng mai, gửi anh cơn gió nhẹ của ngày hạ. Gửi anh cơn mưa sẽ sớm qua, nhường chỗ cho ánh nắng mai ửng hồng.

Gửi anh ý nguyện của trăng, gửi anh lời hồi đáp của biển. Gửi anh cái mỉm cười của mây và gửi anh tiếng vỗ tay của lá trên thảo nguyên xanh.

.

.

.

.

.

[22:35 CN/26/5/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro