tao thích phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jeongwoo, gọi Ruto sang ăn cơm. Anh nhắn tin mà chưa thấy nó qua." Jihoon từ trong bếp nói với ra.

- "Em không gọi đâu. Nhắn rồi thì tự biết mà qua, sao lại phải sang tận nơi rước."

- "Ơ hay cái thằng này. Hôm nay làm sao đấy? Chúng mày cãi nhau đấy à?" - Jihoon thấy khó hiểu. Bình thường hai đứa dính nhau như kẹo cao su dính ghế, thế mà tự dưng dở chứng ra thế này.

- "Em sang rồi đây, không cần gọi đâu ạ." - Haruto vừa bước qua cửa, thay cái dép, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện không được vui vẻ cho lắm của hai anh em.

- "Thế rốt cuộc là có chuyện gì. Kể nhanh. Không anh mà mách anh Hyunsuk thì hai đứa chúng mày xác định nghe càm ràm cả tuần nhé."

Jeongwoo với Haruto ở cùng một con ngõ nhỏ, bám nhau từ cái thời đít phải dùng phấn rôm. Bố mẹ Haruto thường xuyên phải đi công tác nên nó cùng anh Hyunsuk vẫn hay sang nhà họ Park ở phía đối diện ăn chung. Bộ tứ này hồi nhỏ thân nhau tới nỗi đi đâu cũng dính chùm, nổi danh khắp xóm. Nhưng bây giờ hai anh lớn đã đi làm, nên cái chùm đó chỉ còn hai cục dính nhau là Haruto với Jeongwoo. Thế mà bây giờ tự dưng quay qua giận dỗi nhau không hiểu là vì cái gì.

- "Nào, nói nhanh."

- "Nó không cho em chép bài." - Jeongwoo hậm hực nói.

- "Không phải là em không cho. Mà là lúc đấy cô đứng ngay cạnh em, làm sao em cho nó chép được." - Haruto tức lắm, lúc đó Jeongwoo thử là nó xem có sợ xanh mắt ra không.

- "Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do thôi." - Jeongwoo vừa nói vừa cười khẩy.

- "Mày đừng có vô lí. Lúc đấy mà cho mày chép thì hai đứa bị điểm 0 với ngồi sổ đầu bài hết à. Mà mày cũng còn hai câu thôi chứ mấy. Bài hệ số 1 thì hôm khác gỡ cũng được chứ sao." - Haruto nói liền một tràng, nó giận Jeongwoo lắm, mắt cũng long lanh từ lúc nào.

- "Có mà mày xấu tính muốn cao điểm nhất lớp nên không cho tao chép thì có. Mấy môn học thuộc tao gánh mày hết mà đúng giờ Lý thì mày bỏ rơi tao." - Jeongwoo cũng tức, nói mà đầu tưởng như xịt cả khói ra hai bên tai.

- "Thôi. Đừng có cãi qua cãi lại nữa. Anh còn chưa phạt tội hai đứa chép bài nhau đâu. Ruto giải thích thế được rồi, sao mày cứ trách nó thế Jeongwoo?" - Jihoon thở dài trong lòng, có cái chuyện lông gà vỏ tỏi vậy mà cũng ầm ĩ.

- "Em mới là em ruột của anh cơ mà. Sao anh cứ đi bênh người ngoài thế?" - Jeongwoo gần như hét lên.

- "Mày... coi tao là người ngoài à...?" - Một từ "người ngoài" của Jeongwoo khiến mấy giọt nước mắt khi nãy nó cố nuốt vào bên trong giờ đã rơi đầy trên má. Nó lúc nào cũng coi Jeongwoo với anh Jihoon như người thân, nhưng hoá ra người ta không coi nó như vậy.

- "Tao..." - Jeongwoo biết mình lỡ lời, giận quá mất khôn, vì chuyện đó mà làm tổn thương Ruto. Nó thấy mình tệ. Nhưng lại chẳng thể nói với Haruto một lời xin lỗi.

- "Anh Jihoon, em về nhà đây. Em mới nhớ ra còn đề Toán chưa làm xong. Khi nào anh Hyunsuk về thì anh bảo là em ăn xong trước rồi nhé." - Haruto quệt nhanh nước mắt rồi chạy ra khỏi nhà.

- "Ơ này ăn đã chứ. Không được nhịn. Ruto!" Jihoon hét với ra nhưng Haruto còn chẳng quay đầu lại lấy một cái.

- "Mày có thấy mày quá đáng không? Chuyện chẳng có gì tự dưng trách nó, lại còn bảo nó là người ngoài. Hay là có chuyện gì khác, kể anh nghe xem nào. Chứ bình thường mày có thế đâu?" - Jihoon không tin vì cái chuyện cỏn con đấy mà Jeongwoo lại hành xử kì lạ như thế.

- "Hôm nay bố gọi em..."

- "Cái gì? Bố gọi? Sao tự dưng lại gọi? Gọi làm gì?" Người bố từ ngày li hôn chưa một lần về gặp con, giờ lại đùng đùng gọi điện.

- "Bố bảo từ tuần tới mấy buổi tối sang dạy kèm cho Jungmin vì năm nay nó thi chuyển cấp. Nhưng em từ chối vì trùng hết lịch học thêm rồi. Xong bố mắng em, bảo em ích kỉ, không nghĩ cho người khác chỉ biết mình." - Jeongwoo nói, mặt đầm đìa nước mắt. Nó định sẽ tự mình chịu đựng chuyện này thôi. Vài ngày là sẽ hết. Nhưng anh Jihoon hỏi làm nó thấy nghẹn ứ trong cổ họng, tưởng như không thở nổi.

- "Con trai ruột từ bé đến lớn chưa từng hỏi han chuyện học hành, giờ thằng con riêng của bà kia thì sao quan tâm thế. Nó thi thế mày không thi chắc. Chăm nhau thế sao không thuê gia sư đi, việc gì phải nhờ mày. Hay là muốn khoe là gia đình đó đang hạnh phúc lắm?" - Jihoon nhìn Jeongwoo nước mắt đầm đìa. Anh thấy thương Jeongwoo nhiều. Từ ngày cấp hai đã phải chứng kiến bố mẹ ngoại tình, rồi li hôn, nhưng Jeongwoo lại quá hiểu chuyện, không than thở không trách móc.

- "Rồi em mang tâm trạng đó đến lớp. Chuyện sau đó thì anh biết rồi."

- "Jeongwoo..." - Jihoon giận bố lắm, nhưng lại chẳng biết phải an ủi Jeongwoo thế nào. Tìm câu từ gì cũng không thấy thích hợp, chỉ sợ nói ra càng khiến em tổn thương.

- "Thôi, em mang cơm sang cho Ruto đây. Nó bỏ về thế chắc cũng lười không tự nấu. Lại nhịn đói cho xem." - Jeongwoo điều chỉnh lại tâm trạng, đứng lên gắp đồ ăn sang cặp lồng.

- "Ăn đi đã rồi sang."

- "Em sang ăn cùng nó. Cho nó đỡ buồn."

Vừa mở cửa ra, Jeongwoo giật mình nhìn thấy một bóng người cao mét tám lăm đứng chình ình ở đó.

- "Ơ, sao mày lại ở đây?" - Jeongwoo ngạc nhiên lắm, nãy giờ nó phải về nhà rồi chứ.

Haruto chẳng nói chẳng rằng, nắm tay Jeongwoo kéo về nhà mình.

- "Ơ này, từ từ đã, đổ hết cơm ra bây giờ." - Jeongwoo vừa hét vừa cố đi nhanh theo lực kéo của bạn. Cái thằng này chưa ăn gì mà khoẻ thế.

Về đến nhà Haruto để Jeongwoo ngồi vào sofa phòng khách, rồi cũng ngồi ngay bên cạnh. Nhưng lại chẳng nói gì. Cứ nhìn Jeongwoo thôi.

Jeongwoo thấy không khí yên lặng quá, đành lên tiếng trước. Dù gì nó cũng là người có lỗi, dù vẫn đang không hiểu vì sao Haruto lại đùng đùng kéo mình sang đây.

- "Này, ăn đi. Tao mang cho mày đấy. Đừng giận tao xong bỏ bữa thế. Tao xin lỗi. Lúc nãy tao không kiểm soát được lời nói. Hôm nay có nhiều chuyện quá nên tâm lí tao không ổn định, nói ra câu đấy làm mày buồn, trách móc mày vô lí nữa. Bỏ qua cho tao nhé? Tao thề với danh dự của tao, tao chưa bao giờ nghĩ mày là người ngoài hết."

- "Sao không kể cho tao?"

- "Hả? Kể cái gì cơ?"

- "Ban nãy tao để quên cái điện thoại định quay lại lấy thì thấy mày với anh Jihoon nói chuyện. Tao nghe hết rồi."

- "À... Tại tao nghĩ hôm nay có bài kiểm tra, tao mà kể lại ảnh hưởng tâm trạng của mày. Mày cũng biết là mấy chuyện nhà tao cũng chẳng vui vẻ gì, kể ra phiền mày lắm."

- "Tao với mày thân từng đấy năm không phải để mày thốt ra với tao một chữ "phiền". Nếu thấy phiền thì tao đã nghỉ chơi với mày lâu rồi, đâu phải tao không biết chuyện nhà mày. Mày làm thế tức là mày thực sự coi tao như người ngoài à?" - Haruto nói mà ánh mắt ngập tràn thất vọng. Nó coi Jeongwoo như người thân, mà với nó người thân thì nên chia sẻ với nhau.

- "Không, không phải thế, tao không có ý đấy. Tại tao thấy năm nay cuối cấp mày cũng học nhiều, kể mấy cái đó vừa không giúp được gì vừa làm mày bận tâm thêm." - Jeongwoo lúc nào cũng là vitamin tích cực của mọi người, nên nếu có ai vì nó mà buồn, nó sẽ thấy có lỗi lắm.

- "Tao bận tâm thì sao? Chuyện của mày tao được phép bận tâm chứ? Mày không kể tao mới bận tâm đấy." - Haruto giận lắm, nói thế mà Jeongwoo không hiểu.

- "Được rồi, lần sau tao sẽ kể mà. Hứa đấy. Bây giờ ăn đi. Bỏ về thế định để bụng đói meo vậy đi ngủ hả."

- "Tao biết mày sẽ sang mà." - Haruto cười, vì nó biết Jeongwoo chưa từng bỏ quên nó, vì nó thấy vệt hồng thoáng qua trên má Jeongwoo.

.......
- "Nào, ăn xong rồi đúng không? Để tao mang về rửa mai anh Jihoon còn mang đi làm." - Jeongwoo đứng lên dọn bữa tối hai đứa vừa bày ra.

- "Ờ để tao dọn cùng."

Jeongwoo chuẩn bị bước ra cửa để về nhà thì bị Haruto nắm cổ tay giật lại.

- "Gì vậy cha nội làm giật cả mình."

- "Nãy mày bảo là kể mấy chuyện kia sợ tao phiền đúng không?" - Haruto hỏi, môi nhếch lên nụ cười nhẹ như có như không.

- "À thì... Nhưng tao hứa sau này sẽ kể mà." Jeongwoo chột dạ, sao thằng này tự dưng lại nhắc lại chuyện ban nãy.

- "Tao có cách để mày vẫn kể được cho tao mà không cần lo tao phiền đấy." - Haruto ra vẻ thần bí nói nhỏ, giọng trầm muốn rớt xuống vực.

- "Cách gì?" Jeongwoo nghĩ trên đời có cách như thế thì tốt quá, nãy nó hứa kể để Haruto không giận nó nữa, chứ thật lòng nó không dám kể lể nhiều mấy chuyện gia đình cho Ruto nghe. Nó biết Ruto rất quan tâm, rất lo cho nó, nên nó càng không muốn bạn buồn vì chuyện của mình.

Haruto cúi xuống, ghé tai Jeongwoo nói nhỏ.

- "Làm người yêu tao."

Jeongwoo đương nhiên là đứng hình. Nó sợ nhất nghe Haruto thì thầm vào tai, vì giọng Ruto rất trầm, rất cuốn hút, và mỗi lần như thế tim nó đều đập nhanh muốn nổ tung. Giờ thì hay rồi, không những thì thầm mà còn tỏ tình nữa.

- "M-mày đùa kì ghê. Người yêu thì liên quan gì."

- "Nếu là người yêu, tao có tư cách lo lắng cho mày, chăm sóc mày, nghe mày chia sẻ, tâm sự. Như thế thì mày sẽ không sợ tao phiền nữa.

- "Tao..." Bây giờ mà nói năng lưu loát thì chắc không phải Jeongwoo. Người nó thích mấy năm nay, giờ lại ngỏ lời muốn lo lắng, chăm sóc, làm người yêu nó, sao nó bình tĩnh được.

Haruto nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo làm má với tai nó đỏ rực hết cả lên, tay thì cứ mân mê bóc bóc, tưởng sắp bật cả máu. Nó né tránh ánh mắt của Haruto, nhưng cảm nhận được cái nhìn ấy vẫn chưa từng rời khỏi người mình, đành ngước lên.

Được rồi, Jeongwoo biết mình xong rồi. Cái khoảnh khắc nhìn vào mắt Haruto, nó biết mình lại một lần nữa rung động với cậu bạn thân nhà đối diện cách ba bước chân.

- "T-tao đồng ý."

Haruto nãy giờ vẫn luôn nắm chặt cổ tay Jeongwoo, kéo về phía mình rồi ôm chặt lấy bạn. Haruto thầm cảm ơn hồi xưa bố mẹ cho mình uống nhiều sữa, vì nó cao hơn Jeongwoo gần một cái đầu, lúc ôm vừa vặn thu trọn bạn vào lòng.

Ừ thì hai đứa dính với nhau như hình với bóng từ bé. Nên đương nhiên cũng là tình đầu của nhau. Hai chú gà con lần đầu ngã vào tình yêu nên ôm nhau xong thì ngại không biết làm gì.

- "Thế giờ mình là người yêu của nhau hả?" Haruto vừa hỏi vừa xoắn lọn tóc sau gáy, như một thói quen khi ngại ngùng.

- "Mày tỏ tình tao mà, giờ người ta đồng ý lại đi hỏi ngược là sao hả trời?"

- "Thì tại tao chưa yêu bao giờ cũng bỡ ngỡ chứ bộ. Nhưng mà mày yên tâm, tao sẽ không để mày thất vọng đâu."

Jeongwoo đứng nghe Haruto giải trình thêm mấy câu nữa chắc ngại tới ngất xỉu mất.

- "Thôi tao về đây không anh Jihoon đợi. N-ngủ ngon."

Jeongwoo vừa nhấc chân chuẩn bị chạy thật nhanh về nhà thì Haruto gọi giật lại.

- "Gì?"

- "Quên cặp lồng."

Jeongwoo cứ tưởng được chúc ngủ ngon nên ánh mắt thoáng một tia hụt hẫng. Mà Haruto thân với Jeongwoo lâu như thế làm sao không nhận ra biểu cảm đấy được.

Haruto thấy Jeongwoo của nó quá là đáng yêu đi.

Jeongwoo về nhà mở cửa, quay ra thấy Haruto vẫn đứng khoanh tay nhìn mình.

- "Sao đấy?"

- "Tao tiễn mày."

- "Gì mà tiễn hả trời, có ba bước chân thôi mà."

- "Tao tiễn người yêu tao về nhà ai cấm."

- "Ai người yêu mày."

Jeongwoo chuẩn bị khoá cửa thì tự dưng Haruto chạy vụt sang.

- "Từ từ đã."

Jeongwoo thấy Haruto đứng thẳng lưng, mặt còn rất nghiêm trọng tưởng có chuyện gì.

Haruto nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo. Hai tay ôm hai má Jeongwoo nâng lên.

Chụt.

Nó thơm vào trán Jeongwoo một cái rõ kêu.

- "Ngủ ngon."

Haruto được lắm. Chúc ngủ ngon người ta. Nhưng lại làm người ta cả đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro