Làm đến sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Thụy cũng giống như Ôn Mặc, một khi đã lên giường, đều có rất nhiều cách khiến ta chìm trong khoái cảm xem lẫn đau đớn, kêu khóc đến rách nát cổ họng cũng không khiến hai người dừng lại.

Nhưng cuối cùng, vẫn là Ôn Mặc còn chút nhân từ, sẽ hôn lên giọt nước mắt trên mi ta, nói vài câu an ủi.

Cảnh Thụy thì không, dường như, người này thích nhìn nhất là dáng vẻ ta chật vật, cả người không còn chút sức lực, trên dưới cơ thể in hằn dấu vết hoan ái chói mắt, nấc lên từng tiếng, run rẩy ngước mắt cầu xin hắn.

Hiện tại cũng vậy, sức lực trong cơ thể sớm đã bị Cảnh Thụy rút cạn, nhưng hắn vẫn như cũ, gặm cắn từng miếng da thịt, như con thú đói lâu ngày, muốn cắn xé ta rồi nuốt chửng vào bụng.

- Lần nào thả ngươi đi, cũng quay về muộn! Mẹ nọ! Muốn ông đây nhịn đến chết sao?

Cảnh Thụy vừa nói, vừa thúc từng nhát như đóng cọc vào trong hoa huyệt chật hẹp đã xung huyết.

Huyệt nhỏ không chịu được sự ra vào mãnh liệt cùng kích thước nam căn khủng bố, manh nha bị xé rách, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ngậm chặt lấy côn thịt, chăm sóc cẩn thận đến từng đường gân dữ tợn.

- A...ư...

Ta đến sức kêu cũng không còn, hai đùi banh rộng, má đùi liên tục run rẩy. Hắn vừa tàn phá trong lối đi nhỏ hẹp, vừa gục lên hai bầu vú trắng muốt, như trẻ con khát sữa, liên tục bú liếm.

Cảnh Thụy từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, sau đó theo cha mình là Trấn quốc Đại tướng quân xông pha trận mạc từ khi còn là thiếu niên. Cha Cảnh Thụy quản con rất nghiêm, tuy trong quân doanh có rất nhiều quân kỹ, nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn những thúc bá lưng hùm vai gấu chơi đùa cùng mấy tiểu nương da thịt mềm mại. Cảnh Thụy ban ngày chứng kiến đao kiếm vô tình, ban đêm lại đến cảnh phong nguyệt dâm loạn, mặc dù bên ngoài, hắn vẫn là Đại tướng quân đường triều mặt lạnh uy nghiêm nhưng tâm tính sớm đã méo mó, vặn vẹo.

Cha Cảnh Thụy cả đời chỉ có một người vợ, từ nơi sa trường cho đến khi tóc bạc, luôn giữ vững suy nghĩ, nam tử hán, một chút ham muốn của bản thân cũng không nhịn xuống được thì nghĩ gì đến chuyện quốc gia đại sự. Vậy nên, Cảnh Thụy không nạp thiếp, cũng không có thông phòng, càng đừng nói đến việc chơi đùa những quân kỹ. Nếu như, không phải do Trưởng công chúa trước mặt văn võ bá quan, ban ta cho Cảnh Thụy, chắc chắc, hắn sẽ phải làm bạn với tay phải đến khi cưới chính thê.

- Ức...

Ngực bị cắn một cái rõ đau, lôi ta ra khỏi những suy nghĩ miên man từ nãy đến giờ.

- Vẫn còn sức nghĩ quanh? Xem ra, còn khỏe lắm. Đã thế...

Cảnh Thụy chống hai tay nhìn xuống ta đã khóc đến mặt mũi tèm lem. Một giọng mồ hôi chảy dọc xương hàm sắc nét của hắn, nhỏ lên bầu ngực ta.

- Làm đến sáng.

Ta nấc lên một tiếng, cố gắng vươn người, ôm lấy hắn, lắc lắc đầu, muốn xin tha, nhưng cuối cùng chỉ bật lên được vài tiếng ư a như trẻ con.

- Đại tướng quân, Trưởng công chúa vẫn còn đang chờ ngài.

Đây đã là lần thứ hai, Nghi Thành cho người triệu kiến Cảnh Thụy, nhưng hắn vẫn mắt điếc tai ngơ, ở trên giường lăn lộn với ta. Mỗi lần phó tướng của hắn đến, hắn đều cố ý làm mạnh hơn, khiến ta không chịu được mà thét lên, khóc đến đáng thương.

- Phiền chết mẹ đi được! Tự nhiên ở trong cung ăn sung mặc sướng phè phỡn với cái tên ẻo lả kia không muốn, hoa lá cành kéo nhau đến chỗ ông đây làm chó gì?

Tên ẻo lả trong miệng Cảnh Thụy chắc chắn là Ôn Mặc, nhưng mà ta trong lòng thầm xác nhận Ôn Mặc không phải là tên ẻo lả, ít nhất là ta thấy vậy.

Cuối cùng, Cảnh Thụy ghì chặt eo ta, xuất tinh, gầm gừ cắn xé môi ta một lúc mới chịu rút ra.

Cảnh Thụy mặc y phục cực kỳ tùy ý, xuống giường không quên kéo chăn, quấn chặt ta thành một cái kén.

- Khỏi tắm, chờ ta về làm vài trận nữa rồi tắm cả thể! Ông đây chưa sướng đủ!

Nói rồi gõ vào trán ta một cái mới xoay người rời đi.

Ta mệt đến nỗi khi bóng lưng của Cảnh Thụy khuất sau màn trướng thì hai mắt cũng nhíu lại.

Không biết ta thiếp đi bao lâu, cảm giác dính nhớp giữa hai chân khiến ta bắt buộc phải bò ra khỏi ổ chăn.

Trên bếp củi giữa lều trại, có một nồi nước nóng, ta pha chút nước ấm, mò mẫm trên giường tìm trâm búi tóc, cuối cùng lại chỉ thấy trâm ngọc của Cảnh Thụy, hắn lại cài nhầm của ta rồi.

Khi ta lau đến thùng nước thứ hai, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau.

Tiếng binh khí va chạm cùng tiếng chém giết vang ngay sát gần.

Nghi Thành không vừa mắt ta, Sùng Triết sắp xếp để ta ở lều sâu trong cùng của quân doanh, ở vị trí ít người đi đến, chỉ có lính canh, cứ một khắc lại tuần tra một lần. Theo lý thông thường, nếu như có quân địch tấn công doanh trại vào ban đêm, không thể đánh nhau loạn xạ đến tận chỗ này được. Trừ khi, quân địch rất đông, nhưng mà thế trận vốn dĩ đã nghiêng về Đại Xuân, mấy hôm trước, sứ thần nước địch còn ngỏ ý hòa thân.

Chẳng lẽ bọn chúng định cá chết lưới rách?

Ta vội vàng mặc quần áo, đang mặc dở thì tỳ nữ mặt mũi trắng bệch xông vào.

- Theo ta, chạy mau!

Nàng không đợi ta trả lời, kéo tay ta chạy thục mạng ra bên ngoài.

Quân địch đốt lều trại, lửa đã lan đến gần lều của ta.

Ta theo nàng, vốn dĩ ta định chạy vào chuồng ngựa để trốn, nhưng nàng lại kéo ta, một mạch chạy vào cánh rừng phía sau.

- Bắt hai con ả đó lại!

Có mấy tên lính địch nhìn thấy bọn ta, liền đuổi theo.

Rõ ràng có gì đó không đúng!

Đầu óc ta bị tuyết lạnh đông cứng, vừa cắm đầu cắm cổ chạy, những nghi ngờ trong lòng như thủy triều mạnh lẽ dâng lên.

- Bắn cho ta!

Tiếng tên xé gió vang lên.

Tỳ nữ trúng tên, trợn mắt quay lại nhìn đám người đang truy đuổi, khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa đau đớn.

- Các người, tại sao...

Trái tim ta rung lên, da đầu nứt ra.

Phật, một mũi tên cắm vào bả vai ta.

Đau đớn bén nhọn nhắc nhở ta rằng phải chạy!

Khung cảnh trước mắt chỉ có tuyết trắng, ta nghiến răng nghiến lợi, bỏ con đường mòn, rẽ ngang vào trong rừng.

Địa hình ở đây là rừng núi và thung lũng đan xen, lại ở trong lúc tờ mờ sáng, tuyết trắng, y phục của ta cũng trắng, chỉ cần cố gắng, không phải không có hy vọng chạy thoát.

Ta loạng choạng, vừa bò vừa chạy, lại liên lục đổi hướng, khi thì trượt xuống những sườn dốc nhỏ, trong lòng thầm cảm tạ tuyết rơi càng ngày càng lớn, hi vọng có thể giúp ta xóa dấu vết.

Cơ thể đã lạnh đến mức không còn cảm giác gì, cành cây khô liên lục quệt vào mặt ta.

Tiếng truy đuổi càng ngày càng bị bỏ lại xa.

Ta càng mừng rỡ cắm đầu chạy.

Trước mắt nhập nhòe, đầu óc choáng váng, hơi thở như bị đông đá, mỗi lần hít vào, phổi đều run lên.

Chân bước hụt, cuối cùng lăn xuống vách núi.

Nhờ có tuyết và cành cây khô càn lực, ta may mắn không chết, cơ thể gần như vỡ vụn, chân ta chắc chắn đã gãy rồi, hình như xương sườn cũng gãy.

Nhưng mà không thể dừng lại, phía trước có một hang động nhỏ, ta lê lết bò lại gần.

Nhưng cơ thể nhẹ bẫng, ta rơi vào một cái bẫy.

Đầu đập vào đá rồi ngất đi.

Hình như, hít phải một bông tuyết, lạnh hết cả mũi ta rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro