"Cũng vì anh thôi, thích chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Sáng hôm sau__

Vì cô dậy trễ nên lên trường trễ. Vừa lên trường, cô leo lên xe và chợt thoáng buồn khi nhìn thấy....1 đứa con gái đang dựa vào vai anh ngủ còn anh thì dựa đầu vào cửa sổ mà nhắm mắt. Anh biết là cô nhìn đó chứ nhưng vì ả kế bên cứ giữ anh lại nên không làm gì đc.

Đứa con gái đó là sana (đàn em Nancy). Thích Taehyung cũng chỉ vì tiền.

Chuyện là:
Anh leo lên xe trước và ngồi vào 1 chỗ trống, anh đang đợi Kookie nhưng mà lúc anh đang ngủ thì sana đã xuất hiện kế bên anh từ lúc nào. Khi anh dậy thì cũng chính là lúc Kookie đến.

Hiện tại đã đến nơi cắm trại, sana cứ đi theo anh làm anh không tài nào mà đến bên Kookie đc. Anh nhiều lần bắt gặp Kookie đang nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Nhưng...anh không biết làm gì nữa.

Đến tối sana kéo anh ra sau nơi căm trại.
Trùng hợp cô cũng ra đó để đi dạo.

_Taehyung~ em thích anh. Anh làm bạn trai em nha.

_ Tôi không thích cô. Biến ra chỗ khác dùm *quay lưng*

Sana thấy cô đi qua nên kéo anh lại và hôn anh.

Cô cũng thấy cảnh đó, cô chạy đi thật nhanh, chạy không còn biết gì nữa. Từng giọt, từng giọt nước mặt mặn chát rơi xuống thay cho ngàn nỗi đau trong tim cô. 'Đối với anh, những điều tôi làm trong 5 năm qua không bằng một cô gái anh chỉ mới gặp 2 tháng thôi sao?'- cô vừa nghĩ, vừa chạy. Cô chạy ra ngoài đón taxi về nhà.

Chỗ anh

_ Cô làm gì đó hả?*quát* Đừng để tôi gặp lại cô không thì đừng hòng sống.* bỏ đi*

Anh không thấy Kookie nha.

Anh quay lại lều ngủ. Sáng mai dậy không thấy Kookie đâu nên anh cũng đi về. Còn trường thì chiều mới về. Sana thì đã bị anh kêu người chuyển qua trường mới.

Chỗ cô
Sau khi về, cô khóc rất nhiều. Cô muốn thay đổi chính bản thân mình, cô muốn mạnh mẽ. Và cô đã làm đc. Chỉ sau 1 đêm, cô đã học đc cách kìm nén cảm xúc. Bây giờ bên ngoài của cô rất là mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng bên trong thì nỗi đau vẫn còn. Cô tự hỏi:
" Cái gì thì cũng sẽ bị thời gian chôn vùi thôi. Vậy còn nỗi đau có bị thời gian chôn vùi đc không." Nếu hỏi cô muốn gì ngay bây giờ thì cô sẽ trả lời là thời gian.

Cô đi học lại với tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ làm cho anh hốt hoảng. Cô luôn né tránh anh làm cho anh bực mình. Và như thế, 2 tuần trôi qua. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu của anh. Tại sao cô lại tránh mặt anh? Tại sao anh lại đau khi cô né anh như vậy? Tại sao cô lại thay đổi?....

Rồi đến một ngày, chạm đến giới hạn chịu đựng của anh. Giờ ra về anh kéo cô ra sau trường.

_ Trả Kookie dễ thương, đáng yêu của anh lại đây.* ép cô vào tường*

_ Kookie nào là của anh. Kim thiếu gia xin giữ tự trọng *lạnh* 'mình phải giữ đc bình tĩnh, tim ơi đập chậm lại' với lại tôi thay đổi rồi. Gọi tôi là Kook

_ Nói, tại sao em tránh mặt anh.

_ 'anh ấy gọi mình là em sao?'
Tôi không có tránh mặt anh.*né tránh ánh mắt.*

_ Em quay qua đây nhìn tôi. Tại sao em lại thay đổi như vậy?

_ Anh còn hỏi tôi tại sao. *quay qua nhìn anh.* Cũng vì anh thôi, thích chứ?

_Vì anh? Anh làm gì sai

_ Anh không làm gì sai cả chỉ vì tôi ngu đem lòng yêu người như anh thôi*không kìm đc nước mắt*

_ Là sao ? Em nói rõ ra.

__ Anh và sana ôm hôn hic..nhau khi đi cắm trại. Anh biết tim hic.. tôi đau lắm không? Anh biết tôi khóc rất nhiều không? Không hic.. lẽ những việc tôi làm hic..trong 5 năm đối với anh không là gì hả??*khóc nấc* Tôi nói rồi bây hic..giờ buông ra để tôi về. Coi chừng bảo hic.. bối anh thấy lại hiểu lầm cho xem. *khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro