Sống Thật Khó Đến Vậy Ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lưu Ảnh.
cuộc sống của tôi sẽ sáng sủa nếu tôi chết đi.
Xã hội thật tàn nhẫn đối với tôi.
Khi còn nhỏ tôi không chơi búp bê, không mặc váy,không chơi với những bạn nữ như những bé gái khác,tôi thích chơi những trò bạo mà chỉ đám con trai mới dám chơi.
lên cấp 3 tôi có quen một bạn cùng lớp cũng là nữ,bạn ấy dễ thương hoạt bát luôn là tâm điểm của lớp,bạn ấy cũng giống như tôi.
Bạn ấy và tôi gặp nhau ở trên xe bus vì ngồi gần nhau nên hỏi rồi làm quen ai ngờ lại học chung trường.
Mối quan hệ tiến xa hơn khi cả hai đều có tình cảm với nhau.
-"Cậu nè sau này chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ như những chú bướm"cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào cặp bướm quấn nhau gần bụi bông,tôi nhìn theo chúng bay chứ không đậu .Tôi đáp lời cậu ấy
-"Đúng sẽ giống những chú bướm sẽ giống"
Tôi trầm tư 'không biết là bướm đêm hay bướm ban ngày'.
một tháng hai tháng từ từ trong trường ai cũng biết chúng tôi quen nhau chuyện sẽ vui hơn nếu không có những điều gia đình tôi làm.không có cái gì là bí mật dần dần thời gian trôi đi như cơn sóng người thân của tôi đã nhận ra điều gì đó không không họ đã làm những điều kinh khủng với đứa con họ đẻ ra.
-" Đi Nhanh đi với tao ra bệnh viện khám liền mày bị bệnh rồi con, mày không thể như vậy được" mẹ tôi nắm lấy tay tôi lôi tôi như một đám cỏ miệng nói ra những lời làm tổn thương tôi. Tôi đã cố giải thích rằng tôi không bị bệnh rằng đấy là cảm xúc của tôi. Đột nhiên ba tôi đi đến CHÁT !!
Cú tát mạng khiến tôi đau đớn, không thể kiềm lại cảm xúc ba tôi nắm tóc tôi rồi la lớn
-" MÀY PHẢI LẤY CHỒNG SINH CON, MÀY KHÔNG THẤY KINH TỞM KHI YÊU MỘT ĐỨA CON GÁI SAO".
Những từ đó được ba tôi nhấn mạnh làm sao đây tôi phải làm sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc