Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như tất cả mọi người đã biết, trong cuộc sống ai cũng cần phải có một tình yêu cho riêng mình. Tất cả tình yêu đều có sự khác biệt nhưng chúng lại giống nhau về cảm giác. Một tình yêu có thể đem lại cho con người vị ngọt, sự hạnh phúc nhưng cũng có khi nó lại mang đến cho ta một vị đắng cay, những giọt nước mắt kèm theo nỗi đau khổ. Và đây là một câu chuyện về tình cảm buồn.
Vào một buổi sáng tinh mơ. Tại công ty giải trí Kim thị đã có một tiếng hét lớn từ phòng chủ tịch
JS: Ra ngoài! Một lũ vô dụng. Nếu như làm không xong bảng báo cáo cho tôi trong vòng hai tiếng nữa thì liệu mà cuốn gối ra khỏi đây
Trong không khí căng thẳng ấy, có một người phụ nữ mặc đồ không đúng tôn nghiêm mà bước vào, cô mặc một chiếc áo sơ mi hở ngực mở hai nút, chiếc váy ngắn tới đầu gối cùng với chiếc vớ len càng làm tăng thêm vẻ sexy nhưng lại không có chút ưa nhìn. Cô bước vào phòng chủ tịch cùng với giọng nói nịn nọt
Iyong: anh ơi! Người ta muốn được làm thư kí riêng cho anh thôi! Nhưng con nhân viên vô dụng của lai không đồng ý! Anh hãy đuổi nó đi!
(Jong Suk với giọng lạnh nhìn cô mà nói)
JS: cô là cái thá gì mà tôi phải nghe theo. Cô là con gái nhà họ He thì về nhà xin ba mẹ cho mà làm, đừng có mà bám theo tôi. Với trình độ của cô thì làm một con nhân viên quèn cũng không so sánh được, huống hồ gì mà làm thư kí cho tôi
Nói xong anh đi thẳng ra cửa, không quan tâm đến khuôn mặt đang cảm thấy tức giận như muốn điên
Iyong: * anh hãy chờ đó, tôi nhất định sẽ khiến anh phải đau khổ đến chết*
Với tâm trạng bây giờ thì anh chỉ muốn đi đến nơi nào đó để giải toả căng thẳng. Thế là anh quyết định đi đến phòng thu của công ty để mà quan sát mọi người làm việc sẵn tiện giải toả muộn sầu. Vừa đi đến phòng thu anh đã nghe được một giọng hát du dương, êm dịu khiến anh cũng như được vào từng thanh nhạc
Hina: I used to be him.... like an evil.
Khi vừa xong bản nhạc cô bỗng giật mình
Hina: Ôi trời ơi...
Vì thấy một khuôn mặt thẫn thờ đang đứng im chẳng nhút nhít. Anh nhận ra cô ấy dang nhìn mình với một đôi mắt đầy sợ hãi. Chàng trai ấy bỗng cất bước đi thật nhanh với sự ngại ngùng. Vì đi quá nganh nên anh vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt cô
cô nhìn theo anh mà đưa ra một đôi môi cười thành hình chữ cung sang phải rồi nói
Hani: cuối cùng thì bao nhiêu năm thì ta cũng gặp lại rồi Jong Suk à. Rồi anh sẽ cảm thấy hối hận khi đã gặp lại tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro