Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa rào vừa qua đi để lại mùi hương cây cỏ tươi mát, mùi đất ẩm, mùi trời trong và mùi của anh. Người ta hay nói cơn mưa qua đi sẽ rửa sạch tất cả vậy mà sao chẳng thể rửa trôi được mùi của anh? Tiểu Nguy đứng trước hiên nhà nhìn ngắm khung cảnh sau cơn mưa, mắt cô nhắm lại, cô muốn cảm nhận mùi vị này. Đã lâu cô không thấy nó rồi, cô sợ mình sẽ quên mất mùi vị này, cô muốn lưu lại nó thật sâu trong từng tấc da thịt. Cô muốn lưu lại mùi vị đó nhưng thời gian chẳng cho phép cô, đến giờ đi làm rồi. Cô bước đi tới chiếc BWM của mình rồi tự ngồi lái đến công ty Trấn Hoa. Vừa đến cổng công ty bác bảo vệ đã vội đứng chào:

-Chu tổng! Chào buổi sáng.

Cô gật đầu rồi lái xe vào khu để xe dành cho cán bộ công ty. Nhân viên công ty nhìn thấy cô thì đều cúi mình chào hỏi lễ phép. Trong mắt họ cô là 1 vị lãnh đạo tài ba, người đã dậy vực lại Trấn Hoa bên bờ vực phá sản thành công ty đứng đầu của thành phố Long Kinh này. Nhưng họ cũng lại sợ cô- thật ra là kính nể vì ngoài là 1 vị lãnh đạo tài ba cô còn là 1 người nghiêm khắc, kỉ luật, lạnh lùng ai gặp cũng phải run sợ trước khí chất của cô.

Văn phòng của cô ở tầng 30 cao nhất công ty. Bước ra khỏi thang máy thư kí Hồng Tuyết đã chào đón cô bằng 1 chồng tập văn kiện cần cô xử lí gấp. Mặt Tiểu Nguy vẫn như vậy không chút biểu cảm ngồi vào bàn làm việc làm công việc mà từ khi anh không ở đây cô đã thay anh xử lí tất cả, gánh vác chức vụ của 1 tổng giám đốc điều hành công ty.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Nguy cất tiếng:

-Mời vào!

Một người đàn ông y phục chỉn chu tay cầm tập văn kiện bước vào.

-Nguy Nguy! Chỗ anh có 1 văn kiện cần chữ kí của em. Em đọc đi rồi kí vào giúp anh.
Tiểu Nguy hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh vốn có cau mày đáp lại:

-Phù Sinh! Em đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng gọi em bằng cái tên đấy nữa. Hơn nữa ở đây là văn phòng làm việc, em là cấp trên của anh, anh nên bỏ cách xưng hô   tùy tiện đấy đi.
La Phù Sinh biết mình sai rồi liền hạ giọng nhẹ nhàng:

-A! Anh sai rồi Tiểu Nguy. À không! Là Chu tổng mới đúng. Người có thể khoan dung nhân từ bỏ qua cho anh lần này không? Anh hứa là không làm em tức giận nữa mà...
Tiểu Nguy hiểu rõ vừa rồi chỉ là anh vô tình nhắc ra cái tên ấy thôi nhưng trong lòng cô vẫn trào lên 1 gợn sóng. Cái tên ấy và cả cách mà Phù Sinh gọi cô, nó chỉ được và duy nhất thuộc về 1 người, không ai có thể thay thế anh gọi lại cái tên ấy. Nên cô không khỏi hơi có phần tức giận với Phù Sinh nhưng cô đã quay trở lại với công việc đang làm của mình rất nhanh  cười nhẹ 1 cái như không rồi cầm lấy văn kiện trong tay Phù Sinh đọc qua rồi lấy bút kí tên mình vào. Nhưng lúc nào đi kèm với chữ kí của cô cũng là chữ KT (kí thay) xong mới đến 3 chữ Chu Tiểu Nguy. Mọi người đều thắc mắc tại sao cô lại làm vậy nhưng không ai dám hỏi và cô cũng không trả lời bất cứ ai. Họ đã coi điều đó là việc thường niên nên cũng dần quên mất. Chỉ có La Phù Sinh là người duy nhất biết được bí mật này, anh cố tình hỏi cô:

-Đến bao giờ thì em bỏ chữ KT bên cạnh chữ kí của mình vậy?
  Câu trả lời anh nhận được là 3 chữ không hơn không kém.

-Không bao giờ!
La Phù Sinh chỉ đành bất lực cầm lại tập văn kiện của mình, nhưng tâm trạng không thể nói là tốt được nên lúc bước ra ngoài cửa mặc dù mặt anh vẫn là thái độ vui vẻ đó nhưng câu nói của anh như muốn xuyên thủng trái tim của Tiểu Nguy:

-Em đặt nó ở đấy quá lâu rồi. Đến lúc em nên quên nó rồi.
Nhưng Tiểu Nguy vẫn vậy, mặt không biến sắc đáp lại:

-Vị trí này mãi mãi thuộc về anh ấy!
Phù Sinh chỉ đành ngoảnh đi không nói gì thêm nữa. Ra ngoài cửa Hồng Tuyết cúi chào anh:

-Chào Phó tổng!
Anh vẫn cười qua loa đáp trả nhưng thâm tâm thật sự là không vui rồi. Anh lúc nào cũng vậy, buồn hay vui thì đều trưng ra 1 bộ mặt hết sức vui vẻ với điệu cười để lộ hàm răng trắng đều, đôi mắt cong hình bán nguyệt, cặp lông mi dài rủ xuống che kín đi sao trời trong mắt anh. Mọi người đều yêu quý anh hòa đồng thân thiện. Nhưng không ai hiểu được anh là 1 người nội tâm như thế nào, cái họ thấy là vẻ ngoài bất di bất dịch của anh. Cũng chỉ có Tiểu Nguy là người thấu hiểu anh nhất. Tình bạn từ thời trung họ đến bây giờ đâu phải là để trang trí, mọi thứ về anh cô đều hiểu cũng như mọi điều về cô ấy anh đều biết rõ. Nhất là trái tim của cô anh không thể nào ngừng suy nghĩ về nó.

Ngồi trước bàn làm việc, Tiểu Nguy không ngừng suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Phù Sinh. Anh bảo cô quên, nhưng anh không nói cho cô biết cô nên quên bằng cách nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro