trả lại cho em những ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nét em cười trong mấy tấm ảnh làm tim tôi xao xuyến.

em nói em không là niềm tự hào của ai cả, nhưng em là niềm tự hào của tôi và chỉ mỗi tôi thôi.

                                                                                                 ___

sắc mặt em tiều tụy dưới ánh đèn vàng của đường phố về đêm chẳng mấy đông người. mấy hôm nay em bận bịu với deadline của những toà soạn có tiếng. cuộc phỏng vấn vài hôm trước của em diễn ra không tốt đẹp, những tác phẩm của em cũng không được đón nhận nhiều như trước nữa. tôi vuốt nhẹ mái tóc tơ đào của em, nhìn mi mắt em rung rung và khuôn mặt em lấm lem nước mắt. thế giới đâu có ruồng bỏ em? và cả nếu có thì tôi vẫn là kẻ thương em nhất. 

phố phường london nào có đẹp bằng seoul của chúng ta em nhỉ? đêm đen giăng mấy ánh sao vàng lặng lẽ xuống mái đầu em, dù cho bây giờ đã là tối muộn vậy mà mặt trời ban chiều vẫn kịp để lại trên hai má em những vệt hồng hồng trước khi lẳng lặng bỏ đi. cơ thể em vấn vương mùi rượu mạnh, nhưng đó cũng không phải lý do mà mùi cà phê quanh em bị lấn át. mà là do tấm thân bé nhỏ nơi em đã thấm đẫm mùi cay đắng của nước mắt và tổn thương rồi.

em nhìn lại xem, những ngày xuân trước kia khi cái thời em được nhiều người đón nhận, em luôn luôn tươi cười và tôi dám thách bất kì thứ gì tỏa sáng hơn em lúc đó. thật may mắn cho tôi vì đã lưu lại được cái miệng cong cong của em lúc ấy bằng con máy ảnh cũ nhỏ đã hơi gỉ vài góc... nhưng cái ngày xuân tươi đẹp cùng với bao bóng người vây quanh em rồi cũng bị thời gian đem đi mất. lá vàng rụng rơi trên đầu em liệu có buồn hơn em không? 

những ngày xuân trước kia khi tác phẩm của em còn là một "hình mẫu" để người người theo đuổi, em vẫn luôn thoải mái đọc những lời nhận xét và chờ cho lượng người yêu thích em tăng cao. nhưng vẫn có cái gọi là "lỗi thời". tác phẩm của em không còn là duy nhất nữa, hàng tá những tác giả khác cũng theo phong cách ấy mà đi. và rồi đứa con tinh thần của em là thứ mờ nhạt. đúng thời điểm ấy, một người khác lại viết những thứ mới lạ hơn em, thú vị hơn em. lúc đó em trở thành một tác giả "lỗi thời". em cũng biết chấp nhận rằng chẳng có gì là mãi mãi nhưng em vẫn cứ ủ rũ suốt ngày. 

từ ấy em chuyển sang viết những tác phẩm bi. thời gian đầu người đọc cũng rất ủng hộ em nhưng sau đó thì ngược lại. vậy là em lại thêm phần u buồn. gió cứ hiu hiu thổi làm lòng tôi lại trùng xuống theo. tôi biết em buồn và tôi cũng vậy. nhưng em cứ đắm chìm trong đống bản thảo và mấy câu từ mơ hồ khiến chính em chẳng có nổi mấy khắc quan tâm bản thân mình. mắt em dán chặt vào màn hình máy tính, tay thì gõ bàn phím liên tục. nếu không ôm chiếc máy tính xách tay thì em sẽ chuyển sang vùi đầu vào đống giấy trắng và bút mực màu đen. cái mùi mực thấm vào tờ giấy mong manh tựa như đóa hoa oải hương ngào ngạt bên bàn làm việc của em. lắm lúc em lại vò đầu bứt tai rồi ngồi ôm mặt sụt sịt.

 nghĩ vậy tôi lại khẽ cụp mi, tôi nhớ đến những lúc em còn cười đùa vui vẻ. thật sự tôi nhớ em ngày bấy giờ lắm... tôi cũng có chụp tất cả những khoảnh khắc ấy. đây, em có thấy bản thân mình đẹp đẽ đến nhường nào không?

em nhẹ cười cười, tay cầm tấm ảnh mình trò chuyện với những người hâm mộ, mắt lại thêm phần long lanh. em ôm chặt tấm ảnh vào lòng rồi thủ thỉ.

"tớ nhớ cậu. jimin, tớ nhớ cậu nhiều lắm..."

em lại nức nở sụt sùi. tôi đưa tay lau hai giọt lệ lăn dài trên hai má em. khóc rồi...

chợt nhớ mấy ngày nắng gắt cháy đỏ cả khoảng trời, trên bến thuyền gió lộng trời cao, tôi say sưa chụp những người dân chài đang mải miết kéo lưới. con sóng đầu bạc xô đôi mắt tôi về hướng dáng người em nhỏ bé nép sau cái bóng gồ ghề to lớn của cánh buồm trắng phau phau. hai tay em bé xinh cầm chắc quyển sổ màu nâu bằng da, còn hai mắt đen láy xoáy sâu vào mặt biển ồn ào.

hồi ấy em đam mê việc viết lách nhưng không có điều kiện, bao ý văn ý thơ đều gói gọn trong mấy quyển sổ mua bằng tiền tiết kiệm. tôi rất khâm phục em về sự chăm chỉ và cần cù, thấy có mấy đêm em vẫn lôi dăm quyển sổ ra ghi ghi chép chép lại những sai sót trong các mẩu truyện ngắn của mình. ngồi xoay xoay chiếc máy ảnh, tôi lại vô tình đưa em và khung cảnh hữu tình vào trong ống kính. ngày ấy tôi chưa biết thế nào là "thương", nhận là yêu em còn vẫn rất ngại.

rồi lại nhớ đến mấy hôm ta còn là những đứa trẻ, hai ta rong đuổi trên cánh đồng hoa ngọt ngào mùi xuân sớm. nắng hoà vào ý cười em, tan dần trong cái ấm nhè nhẹ của tiết trời giao mùa. dải mây hồng đào mềm mịn hệt như mấy que kem bông ta vẫn lén lút ăn cùng nhau sau mỗi buổi chiều hối hả. lúc ấy tôi chưa biết chụp ảnh nhưng ít nhất tôi vẫn có cái máy ảnh xịn nhất trong đời -đôi mắt. ngắm nhìn em chạy nhảy qua bao cành hoa ngào ngạt sắc hương, tôi lại thêm phần lúng túng với loại cảm xúc bồng bột này. và lúc ấy tôi biết "tương tư" là gì.

và rồi hồi hai ta cấp ba, cái hôm mưa như trút nước, cả hai đứng trú mưa dưới cái mái tôn cũ của một quán ăn nhỏ ở góc phố. tiếng mưa va vào mái tôn lộp độp mạnh mẽ như tim tôi lúc ấy. chân tay run run, mặt thì đỏ lựng, cảm giác như đang hoà mình vào làn mưa. em khép nép đứng sau tôi, đưa cho tôi chiếc ô màu đỏ mận, ý muốn tôi lấy mà che để đi về. tôi khẽ từ chối, cùng em đi bộ dưới cái ô màu mận rồi về nhà. đến tận nhà, tôi vẫn dõi theo bóng em nhỏ nhắn thấp thoáng sau mấy dãy nhà san sát. đôi chân em lướt qua mấy vũng nước, hình ảnh em loáng thoáng hiện lên. tôi lại đưa em vào ống kính của mình. lúc ấy tôi ngờ ngợ ra ý nghĩa của từ "thương".

cứ vậy cũng đã mười mấy mùa xuân đi qua tôi và em. nắng có thể đã tàn, hoa có thể đã héo mòn và xơ xác nhưng sắc xuân trong em vẫn còn tồn tại, ẩn ẩn hiện hiện. nó mơ hồ như tình cảm em dành cho tôi. bao tầng lá vàng đã rụng dưới chân, ấy vậy mà một câu "thương em" tôi cũng chưa bao giờ dám nói. thấy mấy ngày xuân ấy trôi qua cũng thật đáng nhớ...

tiếng đóng cửa của mấy quán ăn lôi tôi ra khỏi cuộn kí ức bao sắc màu. em vẫn tựa hờ hờ lên vai áo tôi. ánh đèn neon nhấp nháy của mấy quán bar ít khách phủ lên gương mặt phiền muộn của em. khẽ vuốt mái tóc em mượt mà, tôi định bụng lấy lại tấm ảnh lúc trước. ấy vậy mà em vẫn giữ khư khư, nói bằng giọng mũi.

"đừng, đừng mang jiminie đi khỏi em."

tôi khựng lại tầm năm giây, rồi lại nhẹ nhàng trút hơi thở dài ra lớp không khí lạnh lẽo. em dụi dụi vào vai tôi, điều ấy khiến tôi có chút nhột. tôi rút ra xấp ảnh về em từ trong túi áo, lật từng tấm ảnh rồi miết mãi không thôi. em thấy không? trước kia nhìn em khỏe khoắn, hai mắt long lanh rạng ngời như bao vì tinh tú, giọng nói thì trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách bên tai. vậy mà nhìn em của hiện giờ xem, gương mặt hốc hác, thiếu sức sống. hai mắt mờ đặc, còn xuất hiện thêm mấy quầng thâm, giọng nói thì mang nhiều nét mệt mỏi của kẻ thiếu ngủ. 

cái sự đời ác độc với em đến vậy ư?

tôi ôm em vào lòng, vuốt dọc sống lưng em. đôi vai em rung lên, tôi lại nghe thấy những tiếng nấc nhỏ ngắt quãng. cả đêm nay tôi sẽ dành để vỗ về em nhé? em đồng ý không? 

hai tay em bấu chặt vào tay áo tôi, cơ thể mệt mỏi dựa hết vào vòng tay tôi ấm áp. bầu trời đêm london u ám, ánh đèn vàng nhạt nhoà ôm lấy bóng đôi ta rồi đem rải lên nền đất gạch. 

                                                                                              ___ 


"anh ơi, người ta không thương em anh ạ..."

"không đâu, em được nhiều người yêu quý lắm!"

"anh ơi, em tệ lắm phải không?"

"không! em là người tuyệt vời nhất với anh!"

"anh ơi, anh có thấy ghét em không?"

"chưa bao giờ anh ghét em cả."

"anh ơi, anh vỗ về em được chứ?"

"tất nhiên rồi!"

"anh ơi, em chẳng phải niềm tự hào của bất kì ai phải không?"

"không, em là niềm tự hào to lớn của anh."

"anh ơi, em muốn lấy lại những ngày xuân đã qua... nó thật hão huyền nhỉ?"

"không, anh sẽ lấy lại nó cho em!"

"anh, em buồn quá!"

"để anh buồn cùng em..."

"anh, anh yêu em chứ?"

"anh yêu em, anh yêu em, anh thương em."

...

                                                                                                    ___

vậy là tôi cũng trải qua thêm mấy chục mùa xuân nữa. 

tôi mua vài tác phẩm của em thời đó, giờ đọc lại vẫn thấy rất hay. tôi mang chiếc máy ảnh cũ kĩ của mình và đống sách ấy đi. tất nhiên tôi cũng mang theo những ngày xuân em đã mất. tôi đã thực hiện lời hứa của mình, tôi đã mang lại những ngày xuân trước kia của em đây...

tôi chấp nhận đánh đổi với cuộc đời để mang lại cho em những kí ức tươi đẹp nhất. ở tuổi này đáng ra tôi đang bồng mấy đứa cháu trên tay, vậy mà tôi không chọn cái hạnh phúc của riêng mình. tôi chọn bảo vệ cái hạnh phúc của em và tôi. tôi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để thực hiện trọn vẹn lời hứa năm ấy.

chà... cái đêm huyền ảo ở london năm nào, ta ngồi che chở cho nhau dưới hàng vạn ngàn ngôi sao lấp lánh. mái đầu hai ta còn xanh mơn mởn, tôi nghe thấy tiếng gió vi vu mang theo nỗi buồn của em rồi gửi lên ngôi sao sáng nhất thiên hà. đáp nhẹ môi mình lên trán em, tôi quá ngại ngùng nên chẳng dám làm điều gì hơn. em cười khúc khích. sau bao nhiêu ngày mệt mỏi, tôi đã nghe lại được tiếng em cười. và em lại rạng ngời như trước, xem kìa mấy ngôi sao kia còn biết ghen tị với em đấy! 

nhưng cũng chẳng được bấy lâu, cơn gió đêm nọ trả lại em nỗi buồn ấy và tặng cho em thêm một căn bệnh năm em ba lăm. em đi năm bốn mươi... mấy ngày xuân cuối của em trôi qua thật vội vã.

nghe hơi hoa mỹ em nhỉ? tôi của bây giờ xuề xoà lắm, xương khớp thì kém, mắt mờ chân chậm, tóc cũng bàng bạc rồi. lắm lúc tôi còn chẳng nhớ nổi cái tên mình, vậy mà tôi lại nhớ rất rõ tên em, nhớ rất rõ khuôn mặt em, lúc em cười hay lúc em khóc đều đẹp hoàn hảo.

tôi lại ngồi đây. đặt chiếc máy ảnh cũ và đống sách xuống bên em, cẩn thận lôi bao ngày xuân trước kia của em ra từ chiếc khăn mùi xoa, đặt nhẹ lên tay em. em nằm im.

tôi sẽ ở đây lâu hơn nếu em hát cho tôi một đoạn nhạc hoặc đơn giản chỉ là nắm tay tôi và hai ta cùng ngắm hoàng hôn. thấy vậy nhưng em vẫn không cử động. vuốt nhẹ lên gương mặt em, tôi cảm thấy thật lạ. gương mặt em tựa như cỏ cây còn đọng chút sương sớm, đất trời mùa xuân ôm lấy em giữa đồi gió lồng lộng. 

tôi lại cười. em vẫn đang giữ mãi nét đẹp ở độ bốn mươi tuổi, còn tôi thì đã đi qua hết một đời người. ấy vậy mà tình yêu tôi dành cho em không chút thay đổi, tựa như bông cúc bất tử giữa sóng đời mênh mông.

trời ngả sang cam, mấy đám mây xốp xốp nối đuôi nhau bay là tà về phía mặt trời đỏ ối. lá cây xào xạc nhẹ cất lên khúc ái tình du dương, tiếng xe tiếng người đi về lúc tan tầm ồn ã. nhà nhà lại sáng điện đón người về. tôi cầm chiếc máy ảnh, tay rung rung chụp lại cảnh đẹp thơ mộng. nằm xuống cạnh em, tôi lại ôm em như cái đêm của nhiều năm về trước, mắt nhắm nghiền...

đây, tôi mang trả lại cho em những ngày xuân em từng đánh mất.

                                                                                                         ___

#yeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro