Chương 3. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olympics Bắc Kinh kết thúc. Sau đêm Gala, các vận động viên tứ xứ đều tất bật chuẩn bị hành trang về nước. Người về trong niềm tự hào, người rời đi với bao kỉ niệm khó quên.
"Yuzuru, hôm qua cậu thật sự ất đẹp. Cậu như mang mùa xuân đến Bắc Kinh vậy." - một chàng trai cao gầy cất tiếng.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Hâm Vũ! Không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau nữa, nhưng lần tới nhất định phải hoàn thành lời hứa 9 lần bế công chúa đấy nhé!" - Yuzuru cười đến híp mắt.

"Ừm, nhất định rồi. Cậu nhớ giữ sức khoẻ nhé. À này, dạo này cậu có gặp Javier không?"- người kia hỏi.
"Không. Đã 4 năm rồi, chưa một lần gặp lại. Có thể do bọn tớ không có duyên chăng?" - Yuzuru bỗng phiền muộn nhắm khẽ mắt.
Hít một hơi thật sâu, cậu mỉm cười: "Bác Dương đâu nhỉ, tớ muốn chụo một tấm ảnh cùng hai cậu trước khi về Nhật Bản. Lần này tớ ra về tay trắng, nhưng cậu biết không, tớ rất hạnh phúc. Tớ đã được công nhận cú 4A, tứ cũng đã mang 'Haru yo, koi' trở lại. Tớ tin rằng mùa xuân của tớ sẽ giúp nhiều tâm hồn ấm áp hơn khi họ phải lặn lội đến sân băng lạnh giá để xem tớ biểu diễn, khi họ cầm banner chờ tớ hàng giờ ở ngoài kia. Tớ rất cảm động, cũng rất biết ơn, tớ muốn họ cảm nhận được tình yêu của tớ."
"Yuzuru, cuối cùng cũng tìm thấy anh!" - ở đằng xa, một cậu chàng với những lọn tóc xoăn xoăn tinh nghịch hét to. Là Bác Dương - là người em trai, cũng là người đồng nghiệp mà cậu vô cùng yêu quý. Hình như phía sau Bác Dương còn có mấy người nữa, là ai nhỉ? Yuzuru nheo mắt cố gắng nhìn, nhưng rốt cuộc phải đợi họ chạy tới nơi, cậu mới nhận diện được.
"Shoma, Yuma, hai đứa lại vừa lén đi mua kem đúng không. Em kén ăn như vậy mà cũng chiều nhóc kia đi mua kem nữa hả Shoma?" - Yuzuru cốc đầu Shoma.
"Bọn em đâu có. Em đi mua bất ngờ về cho anh đấy chứ." - Shoma giả bộ tủi thân.
"Bất ngờ?" - Yuzuru ngơ ngác đến hai mắt tròn xoe.
"Đây là bất ngờ thứ nhất..." - Shoma kéo tay Yuma tránh sang một bên, rõng rạc thông báo.
"Junhwan? Thì ra người nãy giờ lấp ló sau lưng 2 đứa kia là em hả?" - Yuzuru không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc hạnh phúc, ôm chầm lấy chàng trai trước mắt vào người.
Vì cùng được thầy Brian và cô Tracy huấn luyện nên từ lâu Yuzuru đã coi Junhwan như em trai bé bỏng của mình.
"Lúc mới đến Cricket Club, em còn nhỏ xíu, sau 2 năm không gặp, cậu bé của anh đã lớn thế này rồi." - Yuzuru, với cảm xúc như một người anh lớn chứng kiến em trai mình trưởng thành, bỗng bật khóc thật lớn.
"Mấy buổi luyện tập em đều không cùng thời gian ra sân với anh, ở nhà ăn cũng không gặp được, buổi diễn ra Gala em cũng không đến được vì chấn thương. Nên hôm nay, em đặc biệt tới đây vì anh..." - Junhwan nhoẻn cười.
"Thằng nhóc này, một năm qua em trốn anh hay gì mà anh gọi mãi không được?" - Yuzuru phụng phịu.
"Em quên mất chưa nói với anh, 2 năm nay em luyện tập ở Hàn nên dùng số khác." - Junhwan gãi đầu ngại ngùng. Ngay sau đó cậu bé ngẩng lên với vẻ mặt hớn hở: "Nhưng em mang đến cho anh bất ngờ thứ 2 còn tuyệt vời hơn cơ, anh chắc chắn sẽ hết giận em luôn."
Vừa dứt lời, Junhwan xoay người Yuzuru ra phía đối diện.
"Chào em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro