Trả lại mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù...phù... Mùa đông mà nóng ơi là nóng, trời cứ nắng chang chang hệt như mùa hè. Tớ có bao nhiêu quần áo ấm rõ đẹp mà chẳng được diện, đành phải xếp xó. Không biết ông Mặt Trời lưu luyến mùa hè quá hay mà không chịu đi ngủ, để mùa đông mang giá lạnh đến cho "đúng kiểu" nhỉ? Tớ đứng lên cầu bập bênh, nhún người một cái, bay vèo lên chín tầng mây,phi thẳng đến chỗ ong Mặt Trời. Đến nơi,tớ thấy ông đang cầm chiếc quạt khổng lồ bằng mây quạt phành phạch,nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng như tắm,người đỏ rực như hòn than. Nghe tớ hỏi lí do vì sao cứ mãi tỏa nhiệt nóng bừng bừng, không chịu nhường chỗ cho mùa đông, ông Mặt Trời nhăn nhó:
-Hừm... hừm...ta cũng mệt và buồn ngủ,muốn nghỉ ngơi lắm rồi. Nhưng khói bụi ở dưới mặt đất bay lên nhiều quá khiến ta hít phải nên bị cúm sốt,không sao ngủ được. Ta mà không khỏi thì quanh năm sẽ nắng nóng như mùa hè,các mùa khác đừng mong bén mảng. Vì ông Mặt Trời không chịu đi bệnh viện,lại cũng chẳng thích uống thuốc đắng,nên tớ phải nghĩ cách chữa cho "bệnh nhân  khó tính" này bằng phương pháp đặc biệt. Thuốc hạ sốt cho ông Mặt Trời chính là...  kem.Mới đầu ông tưởng kem cũng đắng như thuốc,nên cầm que kem chỉ dám rón rén mút một tẹo. Nhưng rồi thấy thơm mát quá,ông liền chén vèo vèo và tấm tắc khen ngon. Ăn xong vài thùng kem mát lạnh người ông hạ dần nhiệt độ,không còn đỏ lừ như trước,nhưng vẫn chưa hết sốt hẳn. Tớ tiếp tục chuyển ông đi nghỉ dưỡng trong...tủ lạnh. Ở nơi " mát rười rượi " này ông Mặt Trời thích lắm,cứ tấm tắc ca ngợi đây là..."tòa lâu đài tuyệt vời nhất thế gian" và ngủ khò luôn trong đó. Tớ đưa ông Mặt Trời về nhà,đắp tấm chăn mây màu xám dày cộp cho ông. Khi ông Mặt Trời chìm vào giấc ngủ say cũng là lúc mùa đông hớn hở mang hơi lạnh tràn xuống hạ giới. Suỵt... Các bạn đừng làm ồn,để ông Mặt Trời ngủ ngon cho chúng mình còn tận hưởng cái rét" ngọt ngào " của những làn gió lạnh mùa đông chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#team7