Quay về nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy ra khỏi quán rượu tôi chỉ biết ngồi quỵ xuống nền đất lạnh mà bất khóc nức nở, mọi người vẫn cố gắng chạy theo bước chân tôi để lại mà tìm kiếm nhưng rồi mọi tung tích đều theo gió bay. Đôi chân đau rát vì phải đi trên nền đất khô ráp của bầu trời mùa thu, lá vàng thì rơi lả tả. Tôi nhớ về những ngày cùng anh đi trên khu phố,  thu của những ngày cũ thướt tha, giờ đây lại lả tả vài giọt nước mắt. 

- Y/n?

Từ phía đằng sau vọng tiếng của một gã trung niên

- Sao cô lại ở đây?

- Rindou?

- Bộ dạng cô lúc này là sao? Trông bẩn thế 

- À chỉ là có chút chuyện

- Lên xe đi tôi đưa cô về

- Không cần đâu cậu cứ về trước đi

- Không được, trông cô chẳng giống gì một người sang trọng cả

- Gì chứ?

Cậu ta từ phía sau kéo cơ thể hao gầy của tôi dậy và dắt tay ra phía cửa xe

- Vào đi

- Nhưng-

- Không được nói gì hết

Đến nước này tôi chỉ biết co người lại và ngồi xuống vị trí hàng ghế thứ hai, trông tôi không khác gì con đày tớ ngồi với suggar daddy cả, hài hước thật.

- Cô với Ran lại có chuyện gì à?

- À không

- Thật sao?

- Ừ

- Haha ừ

- Tôi với anh ta đang có xích mích thôi

- Ở quán rượu à?

- Sao cậu biết?

- Tôi có thể đoán được mà 

Sau một cuọc nói chuyện chẳng mấy thú vị thì tôi đã về đến ngôi nhà. Ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi thẫn thờ vì những chuyện đã qua. Tôi chẳng hiểu sau bản thân lại chạy đi còn anh ta thì cứ thẫn thờ mãi. Đúng là một xã hội toàn người dối trá, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi sau anh ta lại có thể làm những điều như thế.

Quá mệt mỏi cho ngày hôm nay, tôi thiếp đi trong lúc đang suy nghĩ trên giường mà tôi với anh đã từng rất thân  thiết nằm bên cạnh nhau, kể nhau nghe về những ngày tháng buồn tẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro