| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nó đờ đẫn ngắm nhìn thành phố trước kia đã từng mệnh danh là một thành phố phồn hoa, nguy nga trắng lệ đèn đóm sáng rực xuyên cái màn đêm tối mịt mù trong cái trí nhớ ít ỏi. Nhưng giờ đây cái thành phố này chả khác gì một cái đống hoang tàn do chiến tranh để lại. Nhân loại rời đi tìm kiếm về nơi gọi là miền đất hứa dành cho họ riêng nó thì lại tiếp tục ở cái nơi hoang tàn xó xỉnh cả 2 năm trời chỉ để tìm kiếm, nhặt lại từng mảnh ký ức của mình. Nó chả nhớ gì cả ngoài việc mình tỉnh dậy và bị đè trong đống đổ nát của tòa nhà le lói chút ánh nhỏ nhoi của thiết bản đồ bị hư hỏng nặng. Một bên vỏ phần mặt của nó bị nứt cả một nửa rò rỉ ra cả một chất đen kịt bay bổng trên không rồi tan dần vào không khí điều đó khiến nó thật sự khó chịu và vẫn đang làm quen dần.

Cái bụng đói meo rên inh ỏi, cơn đói đang nuốt chửng dần thể lực làm nó chả thể đi tiếp mà đành lui vào một góc thoáng ngồi đó tìm cách ngủ để quên đi cơn đói nhưng lại khiến nó muốn ngất quách đi. Mấy ngày trước những người dân gần như đã rời hết nên đội tình nguyện cũng chả còn ở đây để phát lương thực nữa. Nhiều lúc nó cảm thấy ghét bản thân mình thật sự vì không theo họ luôn đi mà quyết tâm ở lại đây tìm từng mảnh vỡ một đắp vào bên mặt vỏ đã bị vỡ. Xem ra đây là chuyến hành trình cuối của nó rồi, cho đến cuối cùng nó chả thể biết được nó từ đâu ra và tại sao lại ở cái nơi này.

- Là mẫu vật 206 nó chưa chết. Gọi cho lên bên chỉ huy.

(Ai vậy?)

- Mấy anh kiếm mấy mẫu vật còn lại đi. Để tôi vác nó vào buồng chứa.

---------------------------//--------------------------

- MẪU VẬT 206 LÀ CÁI CHÓ MÁ GÌ CHỨ? CÚT!

Nó la hét, hoảng loạn cố vùng vẫy nhất có thể cầu mong cái dây trói chết tiệt ấy có thể đứt để cho nó chạy khỏi cái bàn mổ này. Nhưng trời xui đất khiến mọi điều nó làm đều vô dụng, giờ chỉ còn nước bất lực trở thành một con chuột bạch cố giãy giụa trong vô vọng chờ đợi những tên điên mặc đồ bảo hộ trắng phanh thây nó ra mà khám xét.

Cho đến khi tỉnh dậy trong cái mùi máu tanh tưởi, mùi của đống xác đang dần phân hủy từ của đồng loài đang chờ đợi chiếc băng truyền kéo xuống ngọn lửa đỏ rực của địa ngục đến thiêu sống. Quanh đây không có lấy một cánh cửa hay một lỗ hiểm nào để thoát thân, không lẽ giờ cuộc đời nó phải chấm dứt tại đây sao? Còn có nhiều điều mà nó chưa hề biết thế giới này, huống hồ một mảnh để hoàn thiện gương mặt bên trái nó thứ giúp nó nhớ hết tất cả mọi thứ giờ đang ở đâu cơ chứ? Bất lực và mệt mỏi nhưng không biết từ đâu ra lúc cận kề với cái chết như này thì cái khát vọng muốn được sống của nó lại trổi lên mạnh mẽ đến vậy. Ngồi dậy bằng chút sức lực yếu ớt của bản thân nó lục, nó mò tìm trong đống thịt nhày nhụa thối rửa của đồng loại để tìm cánh cửa nào đó, không thì cố lết hai cái chân đi tìm tia hy vọng sống nhỏ nhoi của mình. Nó không biết trước đó bản thân đã làm nên tội tày trời gì mà giờ ông trời lại hành hạ nó như vậy nữa. Tuyệt vọng và mệt mỏi đến ngất đi gục ngã dưới đống xác, để mặc cho cái máy băng truyền kéo nó về lại với hố lửa chờ đợi bị thiêu dù cho nó không muốn bị thế tý nào.

Cái bỏng cháy rát da, rát thịt chạm vào người nó đến đau điếng thế rồi cảm thấy mình nhẹ tênh. Phải chăng là ai đó đang ôm nó vào lòng, bế ra khỏi cái lò thiêu ấy. Người có thể đưa nó thoát khỏi cõi đau đớn kéo dài này.

Tìm được rồi, Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro