Chap 3:Lucy tái thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy rơi vào vô tận, sau một căn đau đầu, cô tỉnh lại ở bệnh viện, trên người cô xuất hiện một sợi dây chuyền đồng hồ tuyệt đẹp, bên trong là lời nhắn của Kirou: 

"Khi sợi dây chuyền này sáng cô có thể sử dụng phép thuật bằng ý nghĩ, tuy nhiên cần nạp ánh sáng mặt trời mỗi ngày. Nó chỉ có tác dụng với riêng cô. Chúc cô thành công trong việc trả thù!" 

(Từ giờ Ad sẽ gọi Lucy bằng tên Cửu Trương Lan ạ)

Đọc xong, cô khẽ cười, lòng thầm cảm ơn Kirou. Quay lại với thực tại, người đang chăm sóc cô là em gái nuôi của cô-Tiểu Ninh, người vì bảo vệ cô mà bị Lệ Phi bạn thân cô khinh dễ trước đến nay, nhưng Nguyên chủ quá ngốc, chỉ bảo vệ Lệ Phi, khiến Tiểu Ninh gặp nhiều tổn thương. Vậy mà Tiểu Ninh chẳng những không tức giận mà còn giúp cô chăm sóc vết thương, chỉ có em ấy là không bỏ cô ...

"Tiểu Ninh,... Khụ khụ"

Cô em gái nuôi giật thót tim, lắp bắp:

"Lan...Lan tỷ chị tỉnh rồi, chị uống nước không? Em lấy hộ"

Cửu Trương Lan nghe vậy thì xúc động, liền nói:

"Chị xin lỗi Tiểu Ninh, trước giờ chị bảo vệ nhầm người, khiến em gặp tổn thương, chị biết khó có thể sửa lỗi ngay, nhưng chị mong em tha lỗi"

Chưa hết câu, Tiểu Ninh đã nhào vào lòng, khóc òa:

"Lan tỷ ngốc, em muốn nghe câu này lâu lắm rồi! Em tha lỗi cho chị...."

Quang cảnh ấm áp, từ xa, cô như cảm nhận được một luồng sát khí, phát ra từ bạn thân cô Lệ Phi. Cô dần nhớ lại, Lệ Phi tiếp cận cô ra sao, cướp chồng sắp cưới của cô như thế nào. Cô vờ không nghe thấy, dần dần sử dụng kỹ năng lắng nghe suy nghĩ để nghe những điều "bạn thân tốt" của cô nghĩ:

"Chết tiệt! Rõ ràng là đã ở trong trạng thái người thực vật, tại sao ả Cửu Lan lại tỉnh lại được? Kế hoạch mình vạch ra lại thất bại! Hừ, Cửu Trương Lan, cô mau chết đi!"

Cô nghe được những gì ả nghĩ, gọi thì thào "Lệ Phi đó hả? Cậu đến thăm mình sao?"

Ả thót tim, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh "Chào cậu, Cửu Lan, đỡ chưa?"

Cửu Lan thầm nôn ói, những tiếng thâm tình này cô nghe nhiều rồi, hà cớ phải diễn lại. Tiểu Ninh lập tực nắm chặt vạt áo Cửu Lan, nhưng cô đã nắm lấy. Lệ Phi như thường lệ lại bắt đầu khinh dễ Tiểu Ninh:

"Ha, đây chẳng phải NINH NHI đáng yêu đó sao? Bị bồ đá cảm thấy thế nào?"

Tiểu Ninh đáp, tuy giọng còn run:

"Chẳng phải cô cướp sao?"

Lệ Phi mặt nhăn:

"Đến cả người đàn ông của mình cũng không dữ được, vậy cô làm được gì?"

Nói xong liền đổ cốc nước liên đầu Tiểu Ninh, Cửu Lan thấy vậy, bật khỏi giường bệnh, và CHÁT!

"Cậu làm gì vậy CỬU LAN? Mình nói không đúng sao?"

Cả Tiểu Ninh cũng vô cùng ngạc nhiên, Lan tỷ sao lại giúp mình? Chẳng phải sẽ là nói xấu hoặc hùa theo Lệ Phi sao?

Cửu Lan ánh mắt sắc lẹm, lườm Lệ Phi:

"Cảnh cáo cậu, CẤM đựng vào NGƯỜI CỦA TÔI, không thì ....." 

Nói xong liền vận dụng ma pháp khiến cô ta  ngã sấp mặt. 

Lệ Phi nhanh chóng đứng lên: 

"Cậu... nếu cậu không mau xin lỗi tôi, tình bạn chúng ta sẽ kết thúc tại đây!"

3....2....1 và Cửu Lan không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt tựa dao nhìn Lệ Phi, Lệ Phi lần đầu tien trong đời bị khi dễ. Mồm méo mó:

"Cửu Lan cô được lắm, vậy mà lại bao che cho kẻ khác, ức hiếp bạn thân mình, tôi nhìn lầm cô rồi! Từ nay tôi và cô không còn là bạn nữa!"

Cửu Lan thầm mắng "Ha, ai nhìn lầm ai? Cô làm như mình tốt lắm không bằng!"

Lúc ấy, vị "hôn phu chung thủy" của cô đi qua, Lệ Phi thấy vậy liền tự tát mình. Còn cố gắng nói to cho Lê Man nghe thấy.

Hắn chạy vào phòng bệnh, mặc kệ vị hôn thê đang đứng run rẩy vì bệnh, chạy lại bên tiểu tam, quay lại mắng Cửu Lan:

"Cửu tiểu thư tôi đã nói không thích cô, tôi chỉ thích Lệ Phi. Tại sao cô lỡ làm thương người thuần khiết như cô ấy?'

Cửu Lan muốn ói lắm rồi, thầm nghĩ "Màn kịch rẻ tiền này bổn tọa xem nhiều rồi!" Ánh mắt cô lỗ rõ sát khí, tát cái nữa vào mặt Lệ Phi.

"Cô chẳng phải muốn tát lắm sao? Đây! Tôi giúp cô toại nguyện! LÊ THIẾU GIA, mắt nào của anh thấy tôi tát cô ta?"

Lê Man sốc tận cùng, hả? Lê thiếu gia? 

"Tiểu Ninh, chúng ta đi!"

Bỏ mặc 2 con người ngơ ngác nhìn nhau, Cửu Lan và Tiểu Ninh xuất viện, mạnh mẽ bước đi trong ánh chiều tà rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro