#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi tháng 11 đến, thành phố Lệ Thành lại chìm trong những cơn mưa nặng nề, khiến đường phố biến thành một đại dương đầy nước. Tuy nhiên, sự ngập lụt không thể làm mất đi tinh thần của các bạn học sinh ở trường trung học Lệ Thành. Ngay cả hôm nay, khi bảng xếp hạng cuộc thi toán học Olympic được công bố chính thức, không ai có thể lùi bước.

Trên hành lang lớp học, một cậu học sinh với vẻ ngoài điển trai đang hớt hải chạy về phía trước, trên tay thì cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn. Cậu vừa đi vừa quay đầu qua quay đầu lại. Dường như cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó. Và rồi, cậu ta dừng trước một phòng học.

* RẦM *

"QUÝ VIỆT THÀNH, CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIII" cậu ta hét lên trong sự kinh ngạc của cả lớp.

"NÈ PHÓ DẠ HÀNH, LỚP TÔI VỪA MỚI THAY CỬA MỚI ĐÓ" lớp trưởng của lớp 11A1 bước ra mắng cậu ta.

" Xin lỗi cậu nha Chu Miên, nhưng mà tôi cần tìm Quý Việt Thành ấy. Cậu ta có ở trong lớp không?"

"Quý Việt Thành á?" Chu Miên suy ngẫm một hồi rồi chợt nhớ ra: " À, hình như chủ nhiệm Minh gọi cậu ấy lên phòng giáo viên rồi. Nghe đâu là có chuyện gì nghiêm trọng lắm"

"GÌ CHỨ? THÔI CHẾT RỒI" cậu vò đầu bức tóc "Giá như tôi đến sớm hơn thì hay biết mấy"

"Sao thế? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng à?" Chu Miên khoanh tay dựa vào cửa nhìn cậu ta

"Cuộc thi toán olympic đã có kết quả rồi. Tuy nhiên thì không hiểu sao lần này Quý Việt Thành bị tuột xuống hạng 2 toàn thành phố nữa" cậu thở dài nhìn cô

"Gì chứ? Tôi nhớ cậu ấy đã cùng chủ nhiệm Minh và cô Lý ôn tập nhiều lắm mà? Tại sao lại bị tuột hạng chứ??" Chu Miên kinh hãi nhìn về phía cậu. Các học sinh khác trong lớp cũng đầu loạt chạy ùa ra để nghe ngóng tình hình.

"Chưa hết đâu, mọi người mau lại đây xem" Phó Dạ Hành mở bảng điểm trong điện thoại ra và nói : " Xem nè, Quý Việt Thành cách hạng nhất 5 điểm lận"

"GÌ CHỨ?" cả lớp bất giác la lên

"Nếu Quý Việt Thành bị tuột hạng, thì điểm số thấp nhất cũng chỉ là 3 điểm, nhưng lần này cậu ấy lại đạt hạng nhất với 5 điểm. Tôi không biết người đạt hạng nhất là ai, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi có ai đó có thể giỏi đến như vậy." một học sinh khác bất giác thốt lên

"Để tôi xem thử" cậu zoom hình ảnh lên

"Từ Thanh Khê? Cái tên này nghe lạ vậy?" Phó Dạ Hành khó hiểu nhìn vào màn hình

"Không lạ đâu, cậu ta nổi tiếng lắm đấy" một học sinh khác bất giác nhớ lại

"Hửm?" mọi người đồng loạt nhìn cậu

"Minh Viễn Thần, cậu biết cậu ta sao?" Chu Miên nhìn cậu

"Phải, có mấy lần nghe qua từ lời của bạn tôi. Cậu ta là Từ Thanh Khê, học sinh trường trung học thành phố Chiết Giang. Nghe đâu học lực rất giỏi nên được mệt danh là con cưng của cả thành phố Chiết Giang đó" Minh Viễn Thần chậm rãi kể hết những thông tin về cô

"Và còn nữa, cậu ta l..... "

"Là một trong những học sinh được mệnh danh là "quái vật tự nhiên" do điểm toán lý hóa của cậu ấy đều đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra đánh giá năng lực hay thậm chí là các cuộc thi thiên về các môn tự nhiên"

Một giọng nói vang lên cắt ngang lời của Minh Viễn Thần

"QUÝ VIỆT THÀNH" mọi người đồng loạt quay về phía cậu, riêng Phó Dạ Hành thì lật đật chạy tới kéo cậu qua và hỏi liên tục

"Nè Quý Việt Thành, mẹ cậu có la hay mắng cậu không? Có cấm túc cậu gì không? Có bắt ép cậu đi đàm phán với học sinh hạng nhất không? Có..... Aaaaaa, đau" Phó Dạ Hành đột nhiên hét lên, hóa ra là Chu Miên đã nhéo hông cậu nhằm mục đích để cậu tự ngậm họng lại

"Ya Diệp Chu Miên, cậu bớt hung dữ lại một chút không được à?" Phó Dạ Hành đau khổ lẫn khó chịu nhìn cô.

"Xin lỗi cậu nha, nhưng khi gặp cậu thì tôi không thể hung dữ được" Chu Miên liếc nhìn cậu.

"Thôi được rồi, hai cậu nhịn nhau một chút không được à?" Từ Viên Noãn nhìn cả hai với ánh mắt bất lực.

"KHÔNG" cả hai đồng thanh.

Từ Viên Noãn : '...'

"À mà nè Quý Việt Thành" Minh Viễn Thần quay qua nhìn cậu "Bộ cậu quen học bá Từ à?"

"À không" cậu mở nắm chai trà mật ong trong tay uống một hớp rồi nói tiếp : "Lúc trước tôi có đến Bắc Kinh tham gia hội thảo tư vấn du học thì có nghe phong phanh thông tin của cậu ta từ miệng của vài người bên đó"

"Vậy à? Cậu ta chắc nổi tiếng dữ lắm nhỉ? " Chu Miên trầm lặng nhìn cậu.

"Ừ, học ở Chiết Giang thì ít nhất cũng phải biết cậu ta là ai để mà còn né. Kẻo đụng độ trong mấy cuộc thi thì cậu ta cũng không nương tay đâu"

"Coi bộ cậu ta không dễ chơi rồi. Quý Việt Thành, cậu cũng nên cẩn thận đi là vừa" Từ Viên Noãn nhắc nhở cậu.

"Ừ. Mà thôi cũng sắp vô lớp rồi, các cậu vào lớp rồi. Lúc nãy tôi có xin chủ nhiệm Minh cho tôi về sớm một chút rồi"

"Vậy à, thế tạm biệt cậu nhé. Tôi nghĩ cậu nên đi đâu cho giải tỏa căng thẳng đi. Mấy lời nói lúc nãy của mẹ cậu có thể sẽ ảnh hưởng đến cậu đó" Chu Miên vỗ vai cậu.

"Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu"

"Không có gì" cô nở một nụ cười tươi với cậu rồi quay sang Phó Dạ Hành với nét mặt hung dữ : " Con mẹ nó Phó Dạ Hành, cậu có về lớp hay không hay để tôi gọi chủ nhiệm Lý qua lôi đầu cậu về?"

"Được rồi được rồi, tôi đi"  nói rồi cậu lùi lại vài bước rồi quay đầu chạy đi mất.

'...'

Bây giờ là tầm khoảng mười lăm giờ chiều, Quý Việt Thành đang đạp xe chạy bon bon trên đường. Tuy nhiên, trên mặt cậu lại không nở một nụ cười. Tâm trí của cậu dường như đang suy nghĩ về những lời nói của mẹ cậu lúc ở văn phòng giáo viên.

_Mười lăm phút trước_

*Rầm* bà Tô ném sắp tài liệu lên bàn rồi bắt đầu mắng : " Quý Việt Thành, tại sao con lại không đứng nhất hả? Mẹ nhớ con ôn bài kĩ lắm mà?"

"Mẹ, căn bản không phải do con mà là do cậu ta quá mạnh. Con không thể đánh bại cậu ta được"

"Không đánh bại được? Con nghĩ sao vậy? Mẹ miệt mài ôn luyện cho con là để con dành giải nhất chứ không phải là để con dành giải nhì rồi đứng đây nói với mẹ là con không thể đánh bại con bé ấy" bà Tô có vẻ không mấy hả giận mà lại càng giận thêm.

"Không được, kể từ nay con dọn vào ký túc xá trường ở đi. Mẹ sẽ kêu chủ nhiệm Lê kèm cho con"

"Tùy mẹ, nhưng con nói trước con không học ông ta đâu"

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài để lại người mẹ đang bất lực mà gục ngã.

_Quay về hiện thực_

Có vẻ như sau khi bố mẹ cậu ly thân. Cậu đã sớm nhận ra mẹ cậu muốn biến cậu thành bản sao của bố. Vì ông ấy rất giỏi, ông ấy là cựu sinh viên của Bắc Đại nên mẹ cậu cũng tính dự định đăng ký nguyện vọng cho cậu học Bắc Đại sau khi cậu học xong 12. Nhưng cậu lại thích học ở Thanh Hoa hơn, vì ở đó cậu mới có thể là chính cậu.

*két* cậu dừng lại trước một gian hàng nhỏ, bên trong thấp thoáng bóng dáng của một bà cụ đang mãi mê làm việc. Khi thấy cậu bước đến, bà vui mừng ra đón tiếp cậu.

"Tiểu Quý, cháu lại tới à?"

"Vâng ạ" cậu mỉm cười.

"Vẫn như cũ đúng chứ cháu?"

"Vâng, cháu uống ở đây ạ"

"Được được, cũng may cho cháu là còn đúng một ly. Cháu mau ra kia ngồi đi"

"Vâng, cháu cảm ơn bà"

Nói rồi cậu liền ra ngoài chiếc bàn gỗ nhỏ ngồi. Có thể nói đây là nơi mà cậu thường đến để giải tỏa căng thẳng. Cảnh vật ở đây thật sự rất đẹp. Một gian hàng nhỏ bán trà mật ong kế bên cây liễu và xung quanh là một màu xanh tươi của những bãi cỏ. Mỗi lần đến đây, tâm trạng của cậu dường như đã được xua tan hơn.

Dường như cậu đang tập trung nhìn về phía bãi cỏ kia mà không chú ý đến gian hàng kia có một cô gái đang nài nỉ cầu xin người bà nhường ly trà mật ong này cho mình.

"Bà ơi, cháu xin bà đó. Cháu đi đường xa đến đây không thấy một gian hàng nước nào. Mãi mới gặp được một quán nước mà lại hết mất. Bà xem bà có thể nhường cho cháu được không?"

"Cháu gái, đây là ly nước do cháu trai bên kia gọi. Mà thằng bé thì lại tới trước nên ta không thể nhường cho cháu được" bà cụ vừa nói vừa chỉ về phía cậu đang say mê ngắm nhìn những bãi cỏ xanh mướt.

"Hả?" cô nhìn theo hướng chỉ tay của bà cụ thì đầu chợt nảy số hình bóng quen thuộc mà cô đã từng gặp.

"Quý Việt Thành?" Cô gọi cậu.

Nhận thấy có người gọi, cậu liền quay lại thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu ngỡ ngàng và nói.

"Cậu là... Từ Thanh Khê?"

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro