Chương 1. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Ngọc, ngươi... ngươi xem cái này đi " Liễu Các chạy vào thở hồng hộc ấp úng nói

" Các, chuyện gì, đừng làm phiền ta " âm thanh trong trẻo tựa tiếng đàn cất lên

" Nhưng cái này quan trọng lắm ngươi không xem sau này nhất định sẽ hối hận " Liễu Các một mực kiên quyết nói

" Hảo, đưa đây " nói rồi hắn lấy ' màn hình sao ' từ trong tay Liễu Các mở ra xem

* Màn hình sao là một ứng dụng khá phổ biến trên thiên giới chức năng tương tự như điện thoại

" Bụp... " màn hình sao từ trong tay hắn rớt xuống kêu vang dội

" Ngươi... ngươi làm sao có được cái này, ta không tin A Hắc lại đối với ta như vậy " Bạch Ngọc hít hơi sâu bình tĩnh tâm trạng hỏi Liễu Các

" Ta cũng không dám tin, nhưng đây là sự thật hắn thay lòng rồi A Ngọc " Liễu Các nói thẳng " ngươi phải thật lý trí để suy nghĩ tiếp theo nên làm gì , có nên tiếp tục một mối quan hệ đã xuất hiện vết nứt không, một mối quan hệ chỉ bằng mặt không bằng lòng... " Hắn định nói tiếp nhưng thấy Bạch Ngọc sắc mặt trắng bệt cố nén nước mắt mới thôi nói nữa

" Ta hiểu ý ngươi, cảm ơn ngươi ta cần nghỉ ngơi, ngươi tự về đi " Bạch Ngọc sắc mặt trầm lặng nói

Thấy Bạch Ngọc như vậy, Cố Liễm cũng không định nói gì nữa, chỉ nói một câu " vậy ra về, ngươi có gì khó chịu cứ gọi cho ta " rồi lặng lẽ ra về. Trong căn phòng chỉ còn lại không khí lạnh lẽo âm u, cùng với thân ảnh không ngừng run rẩy

--------------------------------

" A Ngọc, ta về rồi " Hắc Liễm nói

" Ngươi về rồi a, ta đã nấu xong thức ăn rồi, ngươi nhanh rửa tay rồi ăn a " Bạch Ngọc nói như chẳng có chuyện gì xảy ra

" Được " hắn nói rồi ôm lấy Bạch Ngọc đặt lên trán một nụ hôn sâu rồi đi vào nhà

Chờ khi hắn đã đi khuất, cậu nở một nụ cười thê lương

" Ngươi xong rồi a, lại ăn thôi " cậu nói rồi xới cho hắn chén cơm đưa tới

" Ừm "

Sau khi ăn đã lưng lửng bụng, Bạch Ngọc nhìn hắn nói nhẹ như bâng " A Hắc ngươi có gì giấu ta không" nói rồi cậu nhìn vào mắt hắn nói

Hắc Liễm có chút bỡ ngỡ nhìn cậu sau đó như chột dạ mà tránh khỏi ánh mắt ấy

" A Ngọc sao ngươi nói như vậy, ta không hiểu "

" Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu, ta đâu làm gì ngươi, ta và ngươi chung sống cùng nhau 8 năm tuy nói tám năm này ngắn cũng chẳng ngắn, dài cũng chẳng dài, chúng ta tuy chẳng phải vợ chồng nhưng lại trên mức người yêu tám năm so ra tình cảm cũng nhạt nhoà, ta biết ngươi chán ta nhưng cũng đừng vì vậy mà bắt cá hai tay, ngươi hiểu không " Bạch Ngọc nhìn Hắc Liễm nói

" A Ngọc, ngươi nghe tin này từ đâu " Hắn chột dạ lắp bắp nói

" Dù tin này là ai nói đi nữa, cho dù là giả thì chính ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi " Cậu đứng dậy nói " nếu không tin ngươi theo ta sẽ rõ "

Vào một căn phòng nhỏ, Hắc Liễm ngỡ ngàng khi thấy hàng loạt các bức ảnh chỉ với hai người một trong số đó là hắn và nam( nữ ) nhân khác

" Ngươi thấy quen không, còn ta thì rất quen thuộc "

" A Ngọc làm sao ngươi có những bức ảnh này " hắn truy vấn hỏi

" Không quan trọng " Bạch Ngọc cố nói sau đó lặng im một lúc rồi nói tiếp " A Hắc, ta và ngươi kết thúc đi " không một ai phải chịu đau khổ nữa ngươi cũng chẳng cần phải lén lén lút lút sau lưng ta làm trò, ta giải thoát cho ngươi rồi đó.

Bạch Ngọc quay lưng đi bỏ lại Hắc Liễm đứng sững người, trừng mắt nhìn, bóng dáng ấy thê lương buồn bã lạ thường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro