[ONESHOT] TRÀ NGUỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng treo cao.

Gió cuộn với hơi lạnh tựa một màn sương,len lỏi giữa những thân trúc trang nghiêm đứng thẳng,kéo những chiếc lá xô vào nhau xào xạc giữa trời đêm.Ánh trăng nhàn nhạt treo lơ đãng trên không trung,đem vô số ngóc ngách của thế gian phơi bày dưới tầng sáng mờ ảo lại như vô tình hữu ý bỏ qua hơi thở nồng nhiệt giữa rừng, kín đáo giấu đi một vì sao đã sa lầy vào bụi trần thế tục.

"Thẩm Cửu"

"Ta chưa cho phép, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời đi..."

Thẩm Thanh Thu nằm một mình giữa rừng trúc xanh,cả người vô lực,đau nhức.Y phục bị xé rách thô bạo vứt lung tung trên đất,mái tóc đen dài tán loạn dưới gió đêm khẽ run rẩy như cánh bướm mỏng manh bị mưa giông vùi dập.Làn da nhợt nhạt trần trụi trải rộng vô số vết hoan ái đỏ bừng, nở rộ như những đoá hoa diễm lệ dưới ánh trăng.

Lạc Băng Hà đã rời đi từ lâu.

Một trận điên loan đảo phụng cuồng nhiệt khiến trăng cũng phải tạm giấu mình sau mây qua đi,chỉ còn lại Thẩm Thanh Thu kiệt sức nằm lại trên thảm lá dày.Hôm nay y phá lệ ngoan ngoãn, không phản kháng cũng không đáp ứng,cả người vô lực,thất thần như một con rối gỗ mặc người chà đạp.

Y cuối cùng cũng nghe lời như hắn muốn nhưng dáng vẻ ấy chẳng hiểu sao lại chọc tức Lạc Băng Hà, khiến hắn thô bạo bóp lấy cổ y làm loạn, đồng thời cũng nhận về vô số vết cào rướm máu trên lưng .

"Sư tôn"

"Người sao lại ngoan như thế "

"Người đang tính kế ta cái gì ??!! "...

Gió lạnh đột ngột thổi qua.

Thẩm Thanh Thu chậm rãi hồi thần,thử nhúc nhích cổ tay.Một trận đau đớn truyền đến khiến y hít thở không thông,dấu tay trên cổ cũng dần chuyển sang màu xanh tím như xiềng xích vô hình buộc chặt y với Ma tôn.Y chậm rãi ngồi dậy,kéo áo ngoài đã bị xé gần như không còn nguyên vẹn lên,chịu đựng đau đớn khó nhịn trên người đi đến ôn tuyền sau trúc xá.

Nơi này giống Thanh Tĩnh Phong,nhưng
không phải là Thương Khung Sơn phái.

Một ngày Lạc Băng Hà đột nhiên sai người trồng rừng trúc,dựng trúc xá trong Ma cung,tự mình đến địa lao đem y ra ngoài,gắn lại tứ chi đã đứt lìa,trả lại một con mắt và lưỡi của y rồi giam lỏng y trong trúc xá.

Thẩm Thanh Thu không biết hắn phát điên cái gì,y không hiểu, cũng không muốn hiểu.Dù sao cảm giác được trả lại cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều so với việc bị nhét tàn nhẫn vào một chiếc bình cũ,ngày ngày chịu đựng cảm giác bị mài mòn.

Chỉ là hắn quá dụng tâm,từng đồ vật,từng ngóc ngách đều không sai một li, đem cảnh sắc Thanh Tĩnh Phong ngày ấy tái hiện hoàn hảo trước mặt y.

Đã qua nhiều năm như thế, Thương Khung Sơn đệ nhất danh môn chính phái giờ chỉ còn là đống tro tàn,bị hận thù che trời lấp đất phá hủy, người mất cảnh cũng tan.Mười hai đỉnh uy danh lẫm liệt,Thanh Tĩnh Phong phong chủ, Tu Nhã kiếm vang danh thiên hạ một thời chỉ còn là một đoạn quá khứ huy của tam giới .

Từng thứ Thẩm Thanh Thu liều mạng đoạt được ,từng thứ giúp y đi ra khỏi vũng bùn thời niên thiếu, từng thứ khiến y có thể ngẩng đầu cao ngạo đều bị Lạc Băng Hà tàn nhẫn đoạt mất.Bây giờ hắn lại đem chúng bày cẩn thận ở đây, ngay bên cạnh,ngày ngày đâm đau mắt Thẩm Thanh Thu.

Nước ôn tuyền ấm áp bao bọc lấy cơ thể,chậm rãi giúp y tẩy đi những tủi nhục trên người.

Thẩm Thanh Thu tựa lưng vào bờ đá nhìn những dấu hôn trải dọc hai chân,đan xen chi chít trên ngực,bỗng bật cười.

Cười thế gian lắm thăng trầm, cười hư danh ảo vọng, cười dục niệm khiến người trầm luân, cười cố chấp điên cuồng thời tuổi trẻ, cười bản thân đố kị tàn nhẫn mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Y biết y chẳng phải tiên nhân tốt đẹp như thế nhân mong muốn.Y ích kỉ, xấu tính,y ghen ghét những người giỏi hơn mình.Y chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân trước nhất.

Mọi người trách y tàn nhẫn tuyệt tình,trách y vô tâm vô phế,chê cười y vì sai lầm quá khứ mà rơi xuống từ trên cao.Nhưng một đứa trẻ sống lang bạt chưa từng được yêu thương,lớn lên trong những xấu xa cùng cực,đứa trẻ đã từng dè dặt trao niềm tin để rồi thất vọng chết tâm rốt cuộc phải học cách bao dung người khác như thế nào ?

Thẩm Thanh Thu từng vì nhìn thấy một đứa trẻ dương quang xán lạn,có được tình yêu của mẫu thân mà sinh lòng ghét bỏ,một chén trà nóng đổ vào đầu ngày bái sư,một đời đồ đệ bị sư tôn và huynh đệ thay nhau vùi dập,một đôi mắt sáng trong không nhiễm bụi trần bị y tàn nhẫn bòn rút đi sinh khí.Vực Vô Gian ngày ấy một kiếm hất Lạc Băng Hà xuống cũng là đem cuộc đời y chém nát, rơi vào thảm cảnh vạn kiếp bất phục.

Y cũng từng giãy giụa, từng không cam lòng,ngạo khí thấm vào xương tủy không hề bị hoàn cảnh nát tươm bào mòn,y vẫn giương những gai nhọn sắc bén nhất về phía Ma tôn,giữ lấy tự trọng cuối cùng của một kẻ đứng trên vạn người ngày trước.

Chỉ tiếc Thẩm Thanh Thu đã đánh giá thấp độ điên của Lạc Băng Hà.

Hắn đem y ra khỏi địa lao,trả lại cơ thể cho y lại tàn nhẫn đè y xuống dưới thân,dùng phương thức đáng khinh bỉ nhất đập tan toàn bộ tự trọng của y.

Thẩm Thanh Thu điên cuồng giãy giụa, cả cuộc đời y chưa từng hoảng sợ như thế.Khoảnh khắc cơ thể bị xâm phạm như một cái tát khiến y tỉnh ngộ,cũng đẩy y vào vực sâu không đáy,mở ra một chuỗi ngày tháng hoang đường cùng cực nhấn chìm y vào biển dục trầm luân,vây lấy y trong vực sâu không cách nào tránh thoát.

"Sư tôn"

"Nhìn lại mình đi"

"Gương mặt này,thân thể này,từ trong ra ngoài giờ đều là của ta."

"Sư tôn lấy kiêu ngạo ở đâu để lên mặt với ta"...

Đêm càng về khuya càng lạnh.

Thẩm Thanh Thu bước ra khỏi ôn tuyền,chậm rãi theo con đường lát đá xanh quay về trúc xá.

Có lẽ y đã chai sạn,tâm đã chết lặng trong những ngày tháng bị Lạc Băng Hà dày vò từ lâu nên mới bình thản như hôm nay.Có lẽ đã chứng kiến quá nhiều sinh li tử biệt,vùng vẫy trong vũng bùn nhơ nhớp,nếm đủ ngũ vị tạp trần của thế gian.Có lẽ đã đến lúc bỏ xuống được ghen tị cùng cố chấp điên cuồng đón nhận sóng sau xô sóng trước,nhìn những mầm non tài giỏi thay bọn họ viết tiếp câu chuyện của tam giới.

Có lẽ,y nghĩ thông suốt rồi...

Y mơ thấy Nhạc Thanh Nguyên.

Y thấy hắn thời bọn họ chỉ mới 10 tuổi,thấy hắn ôn nhu chăm sóc Tiểu Cửu còn ngây thơ,hứa hẹn sẽ có ngày quay lại đón y khỏi Thu gia.Thẩm Thanh Thu đứng lặng một chỗ, chứng kiến thiếu niên Nhạc Thất liều mạng tu luyện đến tẩu hoả nhập ma mà lỡ mất thời gian đã hứa,từ đấy khiến mối quan hệ của hai người triệt để không thể vãn hồi.

Y thấy Thất ca ngày ấy nỗ lực thế nào để đến được vị trí trưởng môn Thương Khung Sơn phái, cũng hiểu được vì sao Nhạc Thanh Nguyên lại dung túng y vô điều kiện,chịu đựng toàn bộ lời lẽ thái độ đầy khiêu khích của y mỗi lần chạm mặt.Y thấy Nhạc trưởng môn vì một lời hứa lúc nhỏ mà đối đầu với Lạc Băng Hà,một Huyền Túc gãy vụn cũng là một Nhạc Thanh Nguyên thần hồn tan biến,vạn kiếp không có luân hồi.

Y mơ thấy Lạc Băng Hà.

Y thấy đứa trẻ ngây thơ trong sáng ấy gọi mình là sư tôn,dù bị y phũ phàng vùi dập vẫn kiên trì chạy theo không rời với niềm tin kiên định sẽ có ngày sư tôn nhìn lại nó một lần.

Chỉ tiếc nó đã tin sai người,chọn nhầm kẻ như y bái sư để bị đâm một kiếm,bị đẩy xuống vực chịu đủ dày vò tra tấn.Năm năm vùng vẫy trong vực thẳm Vô Gian lấy hận thù làm ý chí sống tiếp đã đắp nặn lên một Ma tôn tàn nhẫn,Tâm Ma kiếm lãnh huyết tàn sát khắp thiên hạ.

Hắn từng là hài nhi trong sáng,là dương quang rực rỡ đất trời, cũng từng là...đồ đệ của Thẩm Thanh Thu.

Y mơ thấy chính y thời còn trẻ.

Quá khứ ngụp lặn trong vũng bùn Thu gia bị coi không giống con người,bị hành hạ đánh đập tàn nhẫn,bị bỏ đói không đủ ăn, vết thương vì không được chữa trị kịp thời mà mưng mủ đau nhức.Y gặp đứa trẻ đã từng chờ mong ca ca quay về đón nó đi đến gương mặt lãnh huyết từ xa nhìn Thu phủ chìm trong biển lửa, tiếng khóc than vang vọng một góc trời.Y chứng kiến chính mình từ Tiểu Cửu ngây thơ biến thành Thẩm Thanh Thu nhỏ nhen ích kỉ cả người đầy ghen ghét,nhẫn tâm đạp đổ cả đồ đệ của mình.

Y mơ thấy Thương Khung Sơn phái thời kì thịnh vượng nhất.

Y gặp lại Nhạc chưởng môn luôn hòa nhã như gió xuân,thấy Liễu Thanh Ca,Mộc Thanh Phương,Tề Thanh Thê cùng đám đệ tử ồn ào náo nhiệt,thấy Minh Phàm,Ninh Anh Anh,Liễu Minh Yên,....

Tất cả chậm rãi trải ra trước mắt Thẩm Thanh Thu, dằn vặt y trong những đêm dài,từng chút từng chút lăng trì y thành mảnh nhỏ, từng chút xé rách vết thương y cố giấu trong lòng,giày xéo y đến chết lặng.

Trà cũ đã nguội.

Thẩm Thanh Thu lặng lẽ pha lại một chung trà mới.

Chén nhỏ trên bàn vươn lên làn hơi trắng mỏng manh,chạm vào cổ cầm bên cạnh rồi nhẹ nhàng tan loãng vào gió đêm.Một mình phẩm trà,đọc sách,đánh đàn đã là thói quen của y rất nhiều năm về trước.

Lúc ấy,tại Thanh Tĩnh Phong,trong buổi bái sư nhập môn,một chén trà nóng dội lên đầu thiếu niên Lạc Băng Hà cũng đã tưới đẫm cuộc đời y,bao trùm Thương Khung Sơn phái để rồi rất nhiều năm sau trở thành dầu hoả thiêu rụi tất cả trong biển lửa hận thù.

Thẩm Thanh Thu uống cạn chén trà, xoay người trở lại ôn tuyền sau trúc xá.

Mảnh Huyền Túc gãy nát mà Lạc Băng Hà cố ý để lại được y âm thầm mài thành sắc bén giấu sau chiết tùy thân.Y không còn tiên đan, không có linh lực,đến sống chết cũng bị Ma tôn nắm gọn.Máu Thiên Ma trong cơ thể kiểm soát mọi hành động của y, biến y thành con rối trong tay Lạc Băng Hà.

Lúc trước còn liều mạng giãy dụa,nhưng nghĩ được thông suốt rồi mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn.

Trong nước trà cũ có pha thêm thuốc vô hiệu hoá máu Thiên Ma trong hai canh giờ,là Sa Hoa Linh sai người lén đem đến.Trải qua một trận lăn lộn cuồng nhiệt thời gian chẳng còn bao nhiêu.

Có lẽ vì hôm nay y bất thường đã làm Ma tôn phân tâm, không để ý đến máu Thiên Ma trong người y nữa.Một đời tranh cướp danh vọng tình thương,thù hận ngập trời cũng đã đủ lâu.Y và Ma tôn giày vò nhau đến thế,nợ cũng đã sớm nhận lại rồi.

Nước ôn tuyền ấm nóng bao bọc thân thể Thẩm Thanh Thu,lại khiến vết cắt của Huyền Túc trên tay và cổ y không ngừng chảy máu.

Huyết sắc nhiễm đỏ nước hồ,che đi ái muội hãy còn trên làn da nhợt nhạt,như một đóa hoa đỏ kiều diễm khoe sắc rực rỡ giữa Ma cung lạnh giá.Thần trí Thẩm Thanh Thu dần trở nên mơ màng,cả người ngày càng nặng từ từ chìm xuống dưới làn nước nhưng lại thâm tâm bình thản đến kì lạ.

Đời này của y đã nợ quá nhiều thứ,nợ quá nhiều người,tội lỗi gánh trên vai nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch lại kéo những người bên cạnh đến chịu tội thay y.

Thương Khung Sơn phái,ta đến bồi tội mọi người.

Thất ca, Tiểu Cửu đến trả nợ cho huynh...

Dường như trước ngực truyền đến một trận đau đớn khiến y khó khăn hít một hơi lại uống vào không ít nước,dìm y xuống sâu hơn nữa.

Lạc Băng Hà,đời này là ta nợ ngươi.

Sư tôn...xin lỗi ngươi.

Tầm mắt Thẩm Thanh Thu mờ đi,kí ức như đèn kéo quân dội đến từ nơi xa thẳm đem y quét qua từng ngóc ngách thăng trầm,nếm lại đủ hỉ nộ ái ố, chiêm nghiệm lại cả một kiếp người chốn nhân gian.

Ta không có tư cách xin ngươi tha thứ.

Băng Hà.

Chỉ cầu ngươi, buông tha chính mình...

Ngoài kia trăng vẫn treo cao,gió vẫn khẽ khàng quấn quanh từng phiến lá trúc mỏng.Bầu trời đêm nay dường như càng rực rỡ hơn,lấp lánh muôn vàn vì tinh tú soi sáng những mộng phồn hoa nơi tam giới.

Vì có một ngôi sao vừa quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro