1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm, đã 15 năm Kim Trí Tú  mới trở về lại quê hương đất mẹ sau những năm tháng khổ cực bên xứ lạ phương Tây. Vừa xuống tàu Trí Tú đã nghe tiếng ai đó kêu mình.

- Cậu hai ơi, con bên này nè cậu

Nhìn qua chỗ phát ra tiếng nói ấy thì Trí Tú thấy có người con trai độ tầm hăm mốt, hăm hai tuổi da thì ngâm ngâm tướng tá thì chắc bằng cậu thôi không cao cho lắm. Đang cố nhớ coi là ai thì.

- Cậu, đi tàu mệt không cậu?

À Trí Tú nhớ là ai rồi là thằng Tèo con của người làm lúc trước ở nhà mình, không biết là còn làm không

Nghe thằng Tèo nó hỏi, Trí Tú cũng không mở miệng trả lời mà chỉ phất tay ý bảo không sao. Không phải là Trí Tú ỷ có tiền hay quyền thế mà không nói chẳng qua Trí Tú là người ít nói cậu không hay nói chuyện cùng ai thân lắm thì cũng nói vài ba câu.

- mình ra xe về thôi cậu, con sợ còn đứng nữa là về tới dưới cũng chập tối

Thấy Trí Tú phất tay nó cũng không hỏi gì thêm. Xong cả hai cũng đi ra xe mà về, trên xe Trí Tú mở cửa sổ he hé ra chút cho gió lùa vào không biết do đi tàu ngồi lâu mệt hay do gió thổi liu riu khiến Trí Tú không nhịn được mà đành vừa ngồi vừa khoanh tay mà nhắm mắt ngủ chút. Thằng tèo nó nhìn ra sau thấy vậy cũng biết mà chạy chậm lại chút tránh cho xe dằn. Không biết chạy đã bao lâu khi mở mắt Trí Tú đã thấy hai bên là những cánh đồng lúa vàng ươm Trí Tú thấy vậy nghĩ trong đầu chắc mình về ngay mùa thu hoạch.

- sắp tới chưa ?

Nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng độ gần 1 giờ chiều mà chưa thấy tới nhà gì hết trơn

- dạ đi qua này nữa tới rồi cậu

Nghe tiếng cậu hỏi thì cũng cười cười mà đáp lại cậu

- ừ

Nghe vậy Trí Tú cũng không hỏi thêm mà đưa mắt ra nhìn cánh đồng đang trải dài ấy vô tình xe chạy ngang cây đa to thì Trí Tú thấy có dáng người con gái đang ngước lên nhìn xe mình, thấy vậy Trí Tú liền quay mặt vào xe. Cậu cũng không biết sao lại làm vậy .

- Tía, xe đó của ai lạ quá Tía

Người con gái mang nét đẹp của thiếu nữa đôi mươi ấy chính là Trân Ni con của ông năm Hải tá điền thuê đất của ông hội đồng Kim.

- chắc xe của ông hội mới mua, mà thôi bây lo gặt hết chỗ đó rồi dìa đi

Ông năm đương làm mà nghe con mình cũng ngước lên nhìn coi xe ai, mà lạ quắc nghĩ chắc ông hội mới mua.

- Dạ Tía
















Chạy tầm thêm 5 phút thì cũng về tới nhà, Trí Tú thấy có hai người chạy ra mở cổng cho xe vào phía trước hàng ba Trí Tú đã thấy có mấy người đang đứng. Xe vừa đậu vào sân thằng Tèo lật đật xuống xe mà vòng qua mở cửa cho Trí Tú

- Thưa cha, thưa má con mới về

Trí Tú chống gậy Barton mà đi về chỗ cha với má của mình đứng

- ừ bên đấy con sống tốt không

Ông Hội nghe đứa con mà ông cưng chiều hết mực thưa thì ông rất hài lòng

- mọi thứ tốt thưa cha

Trí Tú nghe vậy cũng đáp cho cha mình yên lòng

- Cậu hai Tú đây đi mới có chừng năm mà quên luôn má hai này rồi sao

Vừa nghe cái giọng chanh chua đó là cậu không ưa rồi, bởi cũng vì người đàn bà mang danh vợ hai đó của cha mà phải khiến cậu sống xa cha xa má khi chỉ mới 5 tuổi

- cũng 15 năm đi xa mà khi đi còn nhỏ quá nên không nhớ được là mình có má Hai!! Mong má thông cảm giúp tôi

Cậu cũng không phải kẻ nhu nhược hay yếu đuối mà để ai nói gì cũng được, cậu cố ý vậy để chọc tức bà Hai

- Cậu!

- Tú à - Bà cả thấy vậy nên đành đưa tay nắm tay cậu lắc ý bảo bỏ đi

- con nhớ má lắm, mình vào trong nha cha má

Ông hội cũng không muốn lên tiếng bởi Trí Tú sau này sẽ coi quản chuyện mần ăn nên sẵn đây ông thái độ Trí Tú như thế nào.

- ừ mình vào trong

- cha có kêu tụi nhỏ dọn phòng cho con rồi lát thằng Tèo nó dắt con coi chưa ưng nào thì kêu tụi nó làm lại.

Ông ngồi đưa chung trà thổi thổi mà nhìn cậu nói

- con biết rồi cha

- Cậu Hai về là có đi nữa không hay ở luôn đó

Người vừa nói là Kim Trí Hùng là cậu Ba nhà họ Kim này con của bà Hai Lệ

- chuyện của Cậu?

Nghe lời ấy Trí Tú nhíu mày khó chịu ra mặt bởi Trí Tú không thích ai thắc mắc hay hỏi về chuyện của mình

- tôi chỉ hỏi có nhiêu mà Cậu đã khó chịu với em mình.

Tên Trí Hùng ấy thật là biết cách làm người ta không ưa mình

- Biết xưng Cậu Hai mà không không biết phân biệt Lớn Nhỏ?

Trí Tú cô tình nhấn mạnh chữ Cậu hai với lớn nhỏ để cho cậu ta biết trong nhà này dù thế nào cậu ta cũng chỉ là nhỏ sẵn để ai đó nghe mà biết điều lại chút

- em con nó hỏi thôi sao con khó chịu vậy Tú

Bà cả ngồi nhìn thâý vậy nên lên tiếng can biết con mình không thích

- con về phòng.

Cậu chả muốn nói nên về phòng cho rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro