Ly trà 13 - MỘNG ANH HÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG ANH HÙNG (08/06/2016)

Từ nhỏ Trần Bách đã rất ngưỡng mộ Văn đại hiệp ở cùng làng - võ nghệ cao cường, giúp người không nề hà ơn huệ, được người dân khắp vùng kính trọng, tôn sùng. Rồi một ngày Văn đại hiệp bị thương rất nặng, được cha mẹ Trần Bách tận tình chăm sóc, vì để trả ơn đã hứa sẽ dạy cậu bé một chút võ thuật phòng thân.

Nhưng Trần Bách càng học càng tỏ ra là người tinh nhanh, lại vô cùng đam mê võ học, nhất định muốn bái Văn đại hiệp làm thầy, mong muốn sau này có thể giống ông – tiếp tục bảo vệ dân làng. Chỉ là ba năm sau, do vết thương cũ tái phát, Văn đại hiệp qua đời, không kịp truyền dạy hết tâm huyết võ học cả đời cho Bách. Nhưng đạo lý giúp đỡ kẻ yếu, bảo vệ lẽ đúng đắn mà Văn đại hiệp tâm niệm cả đời đã được Bách ghi lòng tạc dạ.

Tuy nhiên giữa ý niệm và hiện thực còn có một thứ gọi là trả giá. Lúc hắn mười tuổi, vì bảo vệ người nô bộc mà đánh con trai địa chủ bị thương, kết quả khiến cha mẹ phải bán hết của cải trong nhà mới đủ đền bù, nếu không Bách sẽ phải vào nhà lao. Cũng vì vậy khi mẹ ốm bệnh, không có tiền chữa trị mà qua đời cùng năm ấy.

Năm mười tám tuổi, hắn cùng một số người bạn đánh bại ác bá để bảo vệ khu chợ nhỏ, khiến ngôi nhà của cha mẹ bị người ta thiêu rụi trong đêm, sức khỏe của cha yếu dần rồi cũng đi theo mẹ hắn. Rồi cô gái hắn thầm thương cũng gả cho người khác, chỉ vì hắn không còn nhà, không còn người thân, lại phiêu bạt khắp nơi chẳng mấy khi về làng.

Năm hắn hai mươi tuổi, lãnh đạo dân làng đánh bại lũ thổ phỉ luôn nhăm nhe vào làng cướp phá, vì vậy được người đời gọi bốn chữ "anh hùng cứu thế". Hắn thầm tự hào đã không uổng là học trò của Văn đại hiệp, nhưng nhìn lại thì hắn cô độc thê lương. Chính trong lúc đó hắn gặp nàng – người con gái không quản vất vả, một lòng giúp đỡ hắn hoàn thành giấc mộng anh hùng.

Bọn họ nên nghĩa phu thê, công việc ruộng vườn đều một tay nàng đảm đương, còn hắn cứ như vậy cùng những huynh đệ kết nghĩa đi khắp nơi cứu giúp người khác. Ngày con trai chào đời, hắn ở xa chỉ kịp gửi về một lá thư nói rất nhớ nàng. Tiền bạc trong nhà cũng vì có trẻ nhỏ mà khó khăn hơn, hắn chỉ động viên nàng "hãy cố gắng".

Năm con trai lên năm tuổi bị nhóm người của trại thổ phỉ cũ bắt đi, nhằm ép hắn không nhúng tay vào việc của chúng, hắn buộc phải cứu cả làng mà bỏ quên con trai. Việc đó khiến nàng suy sụp vô cùng, cũng để lại vết thương rất sâu trong lòng hắn. Trần Bách dần mất niềm tin vào những việc mà mình đang làm, những việc mình cho là tốt.

Sau hôm đó nàng vì khóc quá nhiều mà mắt mờ dần rồi sinh bệnh. Những ngày cuối cùng của nàng hắn bỏ tất cả để ở bên chăm sóc, mặc kệ nhiều người khác cần hắn cứu giúp, bị đám huynh đệ của hắn khai trừ, không còn qua lại. Nhưng trước nay hắn không hề biết làm gì ngoại trừ luyện võ, nàng ốm rồi đồng tiền để mua thuốc lại càng trở nên khó khăn. Sức khỏe nàng ngày một yếu đi, một vài kẻ thù cũ của hắn lại thường xuyên đến gây chuyện, đập phá nhà cửa. Vậy mà hàng xóm chẳng một ai đứng ra can ngăn, cho dù trước đây từng được vợ chồng hắn giúp đỡ rất nhiều.

Chính vì vậy quãng thời gian cuối đời của nàng lại càng rút ngắn lại. Mất đi vợ và con trai, Trần Bách lại là một người cô độc như trước, từng tháng ngày trôi qua ảm đạm, không còn ý nghĩa. Hắn đơn độc lại không biết tiếp tục sống vì điều gì... Vài năm sau, trong trận chiến cuối cùng hắn lại thua bởi những vệ sĩ võ nghệ cao cường của công tử nhà quan, không cứu được cô gái bị ép cưới, bản thân còn mất mạng.

Hắn chết đi lặng lẽ không ai để ý. Nhưng nhận lại được những ánh mắt khinh bỉ của người qua lại, nói rằng hắn "thật không biết tự lượng sức". Trong những khoảnh khắc cuối cùng, hắn chỉ nhìn trời cao mà nhớ lại những chuyện đã qua... Hắn quên rằng lần Văn đại hiệp bị thương đó chính là cuộc chiến cuối cùng của ông. Hắn quên rằng một đời như sư phụ hắn lúc mất đi cũng chỉ có hắn ngày ngày thắp nhang.

Anh hùng như hắn cuối cùng để lại gì? Bảo vệ thiên hạ một thời, cũng không phải là vĩnh viễn. Quan trọng là hại chính những người thân yêu nhất của hắn và chính bản thân hắn rơi vào đau khổ tận cùng. Hắn cười khảy, trút tàn hơi cuối cùng: "Kiếp sau nhất định không ôm mộng anh hùng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro