Ly trà 6 - HẬN KHÔNG THỂ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬN KHÔNG THỂ QUÊN (17/08/2015)

Bên khung cửa sổ của một tửu lâu (*), mọi người đang lắng nghe ông lão kể lại chuyện xưa, chuyện về cái chết của một nữ hộ vệ trung thành.

Kể rằng năm đó nàng nổi tiếng là nữ hộ vệ thông minh, sắc sảo bậc nhất của vương gia, rồi đem lòng thầm yêu ngài.

Kể rằng khi ngài thành thân nàng lặng lẽ bỏ đi, cũng là lúc nàng biết có người muốn ám sát vương phi. Kể rằng khi đường đao hướng về phía vương phi, nàng vội lao đến đỡ thay, cứu được vương phi, còn nàng không thể đi lại được nữa. Kể rằng vương gia vô cùng thương yêu vương phi, nhưng vĩnh viễn không biết đến người cứu vương phi hôm ấy.

Kể rằng vài năm trôi qua, vương phi không may trượt chân ngã xuống hồ, lần này nàng ngồi ngay cạnh đó, lại không hề cứu được người. Sau đó vị vương gia quá đau lòng, cầm kiếm đến kề vào cổ nàng. Kể rằng những lời nói hôm đó của nàng, khiến ngài một đời day dứt.

*

"Ta không thể làm ngài vì yêu mà nhớ đến ta... Vậy nhất định khiến ngài hận ta, hận đến khắc cốt ghi tâm, hận chỉ muốn gặp ta để chứng kiến ta chết, hận không thể ngay lập tức giết ta. Khi ta bên ngài nhiều năm như vậy, ngài cũng không vì thói quen mà nhớ ta. Khi ta một mạng đổi một mạng cứu sống vương phi, ngài cũng không vì biết ơn mà nhớ ta. Khi ta ngu ngốc vì cứu nàng ta, mà bị liệt nhiều năm nay, ngài cũng không vì thương hại mà nhớ ta.

Nhưng khi ta nhẫn tâm không cứu vương phi, ngài nhất định hận ta, hận rồi nhất định nhớ đến ta. Ngài muốn giết ta trả thù cho vương phi, ta không cho ngài cơ hội trả thù, ngài sẽ vì căm phẫn mà một đời không quên ta."

Sau lời nói đó, nàng giật lấy kiếm, tự vẫn ngay trước mặt vương gia.

*

"Vậy sau đó vương gia còn hận nàng không? Có nhớ nàng không?" – Một quan khách tò mò hỏi.

"Có nhớ, có hận. Chính là hận vì không thể quên." – Mái đầu điểm bạc của ông khẽ gật, trong mắt chợt đỏ hoe.

"Vị vương gia bây giờ ra sao?"

"Bây giờ đang ngồi trong tửu lâu (*), kể lại chuyện xưa." – Ông lão nâng bát rượu đầy, một hơi uống hết.

Và ngài không kể rằng, năm đó vương gia thực ra rất quan tâm nàng, năm đó lại không biết nàng bị liệt, năm đó nghĩ nàng chính là sát thủ.

(*) Tửu lâu: Quán rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro