Ly trà 8 - HỶ CẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HỶ CẦM ("Bạch Anh đoản ký tập" ngoại truyện) – (01/11/2015)

Chương Hựu vốn là một học trò nghèo, số tiền để chuẩn bị lên kinh dự thi cũng không nhiều. Vì vậy ngày đó vừa đến thành tây thì trời xẩm tối, trong người cũng không còn tiền, vừa đói vừa mệt nên đã định ngủ lại tại một ngôi nhà hoang. Nghe người dân gần đây kể, đó là nhà cũ của một thương nhân, là nơi có ma.

Hắn vừa bước vào cửa, đã thấy một luồng gió lạnh thổi qua, trong lúc còn lưỡng lự thì cánh cửa vội đóng lại. Vốn không tin chuyện ma quỷ, Chương Hựu nhặt một cây nến dưới nền đất, thắp lên rồi đi dần vào phía trong. Bỗng thấy có tiếng đàn vang lên, bằng ánh sáng mờ từ ngọn nến tỏa ra, hắn đi theo tiếng nhạc đến phòng khách.

Ở gian phòng ấy có một chiếc đàn tranh cổ, có vẻ rất quý giá, mọi thứ xung quanh đều lộn xộn, nhưng đàn lại ngay ngắn, sạch sẽ. Bỏ đi những lớp bụi dày, khung cảnh u ám thì đây là nơi khá rộng lớn, lại trang trí đẹp mắt, và cô gái trong căn nhà ấy cũng rất đẹp.

"Ta là linh hồn của chiếc đàn này, ngài có sợ ta không?" – Nàng bất ngờ xuất hiện phía sau, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Chương Hựu hơi giật mình, quay người rồi lùi lại vài bước, hắn nhìn nàng rất lâu, đang nghĩ nàng đang đùa hắn, hay là một cầm tinh (*) thật sự.

(*) cầm tinh: Yêu tinh đàn.

Thấy hắn im lặng, nàng hơi nhíu mày, giọng trầm xuống: "Ngài sợ ta?"

"Nàng tên là gì?" – Chương Hựu cố làm ra vẻ bình tĩnh nói.

"Ta là Hỷ Cầm, đơn giản làm một chiếc đàn vui vẻ." – Nàng cười.

"Tại sao mọi người đều nói ngôi nhà này có ma?" – Hắn vẫn giữ khoảng cách xa nàng.

"Vì bọn họ nghe thấy tiếng đàn, lại không thể nhìn thấy ta..."

"Vậy vì sao ta lại nhìn thấy nàng?"

"Ta không biết!" – Nàng đưa hai tay ép lên má, vẻ mặt suy tư.

Họ chỉ gặp nhau một lần, trò chuyện một đêm, lại nhớ nhau một đời. Biết Chương Hựu không còn tiền để tiếp tục đi thi, nàng nói:

"Hãy mang đàn này đến hiệu cầm đồ, sau này khi đỗ đạt thành danh thì chuộc lại, mang đàn trở lại đây, đặt đúng chỗ cũ."

"Vậy nàng sẽ ra sao?" – Hắn nhíu mày, lo lắng hỏi.

"Trong thời gian ấy, ta ở đây chờ ngài. Ngài phải hứa giữ được đàn, nếu không ta sẽ hồn phi phách tán."

Sáng hôm sau, Chương Hựu tiếp tục vào kinh thành, thực hiện ước nguyện ghi tên bảng vàng, cũng hứa nhất định sẽ quay lại tìm nàng.

*

Mùa thu năm sau, chiêng trống nhộn nhịp khắp đường phố, Chương tri phủ tới thành tây nhận chức, cuối cùng hắn cũng giữ lời hứa đến thăm nàng. Việc đầu tiên hắn làm là chạy đến ngôi nhà ấy tìm nàng, trả lại nàng chiếc đàn cổ. Đàn vừa đặt xuống, thanh âm réo rắt chợt vang lên, Chương Hựu vừa quay lại đã thấy nàng đứng đó, mỉm cười hạnh phúc.

Từ đó trong trấn đồn nhau một vài câu chuyện, nói Chương đại nhân đêm nào cũng đến ngôi nhà cũ nghe đàn, mà không ai nhìn thấy người đánh đàn. Họ còn đồn rằng Chương đại nhân bị ma ám, đã nhận chức được nhiều năm mà không hề lập gia thất.

Và kỳ lạ thay, từ ngày Chương Hựu đến đây, dịch bệnh bắt đầu nổi lên, người dân vô cùng hỗn loạn. Bản thân là quan tri phủ, hắn cũng lo lắng rất nhiều, tâm trí và thể lực đều sa sút. Năm đó có vị đạo sĩ đi qua thành tây, nói rằng ngôi nhà bỏ hoang đó phong thủy không tốt, thu hút nhiều ma quỷ, khiến người dân mang bệnh liên miên.

"Chương đại nhân cũng biết trong ngôi nhà đó có thứ gì phải không?" – Lão đạo sĩ vuốt vuốt râu rồi từ tốn hỏi.

"Nàng ấy không phải ma quỷ."

"Lão chỉ khuyên ngài mau đốt ngôi nhà ấy, nếu không chính ngài cũng vướng phải đại nạn, ngài tiếp xúc nhiều với cô ta khiến dương thọ đã tổn hao không ít rồi."

"Hỷ Cầm chưa từng hại người."

"Chương đại nhân có thể đến hỏi cô ta xem có quen cô gái trong bức tranh ở phòng khách không, ngài sẽ tin ta."

*

Hôm đó hắn mang theo đắn đo đến gặp nàng. Đây là lần đầu tiên hắn đến ngôi nhà này vào buổi sáng, ngước lên bỗng nhìn thấy bên cạnh đàn còn treo một bức họa chân dung nàng, nhưng có vẻ đã từ lâu lắm.

"Hỷ Cầm, đây là nàng sao? Ai đã vẽ nàng?"

"Không phải ta, đây là vẽ tiểu thư..." – Nàng chợt ngưng lại, nhìn qua ánh mắt khó hiểu của hắn.

"Tiểu thư mà nàng nói chính là con gái của chủ cũ ngôi nhà này phải không?"

"Tiểu thư rất thích đánh đàn, ta cũng rất thích tiểu thư... nên ta mới giống nàng ấy như vậy."

Nghe nói vị tiểu thư ấy trong một đêm đang đánh đàn thì bỗng ngất lịm đi, không thể tỉnh lại nữa. Hắn im lặng một lúc, trong đầu cố xua đi ý nghĩ chính Hỷ Cầm đã hại cô gái kia.

"Nếu ngôi nhà này không còn, nàng có bình an không?"

Nàng không nhẫn tâm nhìn hắn tiều tụy qua ngày, cũng không biết trong lòng hắn đã nghi ngờ nàng, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ngài đừng lo, bọn họ chỉ muốn đốt ngôi nhà này đi, đâu phải muốn ta chết. Ngài mang cây đàn này đi, vậy là ta không sao rồi!"

Hắn quan sát kĩ nàng, dáng vẻ hiền dịu đáng yêu ấy, làm sao có thể là yêu ma quỷ quái gì đó được. Dù nàng nói vậy, trong lòng hắn vẫn có lưỡng lự, có chút hoài nghi, việc này nếu làm sai sẽ không thể làm lại, ngộ nhỡ nàng vĩnh viễn biến mất thì ra sao.

"Ngài là quan, lo cho người dân là lẽ sống của ngài." – Nàng khẽ mỉm cười.

*

Chương Hựu vừa rời đi, lão đạo sĩ từ sau bình phong bước ra, điềm đạm nhìn nàng:

"Hỷ Cầm, ngươi từ lâu đã nhớ ra phải không?"

"Nhớ ra? Ta chưa bao giờ quên cả."

"Ngươi vốn đã sai khi lưu lại nhân gian này đợi hắn. Thật ra hắn vốn không tin ngươi, một lòng sợ hãi ngươi." – Lão đạo sĩ chợt thở dài.

"Ta không trách ngài ấy, vì việc ngài ấy làm là đúng, việc ta lưu lại nơi này mới là sai. Trong lòng ta chỉ muốn đợi một người có thể hiểu được tiếng đàn của ta." – Hỷ Cầm lại mỉm cười.

Đêm mùa đông ấy, lửa cháy sáng rực thiêu trụi ngôi nhà, trên tay Chương Hựu ôm chặt một chiếc đàn, lại không biết bên trong ngọn lửa ấy vẫn còn bí ẩn.

*

Đến khi lửa tắt, tro tàn đã nguội, vĩnh viễn về sau trong đêm vắng sẽ không còn vang lên một tiếng đàn. Nhiều ngày sau vẫn chỉ thấy Chương Hựu tỉ mẩn lau chiếc đàn, đáy mắt thẫn thờ.

"Nàng ấy thật sự là vị tiểu thư đã mất ở ngôi nhà đó?

"Ngài đã biết việc này, vì sao bây giờ lại tỏ ra nghi hoặc như vậy?" – Lão đạo sĩ gật đầu.

Đúng vậy, lúc nhìn thấy bức tranh hắn đã biết thật ra nàng không phải một chiếc đàn.

"Ta muốn làm quan tốt, cũng muốn làm một người bạn tốt, để nàng ấy tự nguyện bị thiêu cháy trong biển lửa... Hóa ra lại là ta hại nàng ấy."

Vị đạo sĩ bỗng bật cười:

"Ngài không nên nghĩ là đã hại chết Hỷ Cầm, vì thật ra cô ấy đã chết rồi, ngài là đang giúp cô ấy siêu thoát."

Có một điều lão đạo sĩ không kể, năm đó làm lễ độ niệm cho Hỷ Cầm nhưng nàng mang chấp niệm quá lớn, nhiều năm không thể giúp nàng thoát khỏi nhân gian. Vậy mà vì hắn, nàng tự nguyện chấp nhận tàn cục này. Thật đúng là nhân gian hữu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro