Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không trả lời mà cô chủ tiếp tục cảm nhận cảm giác mới lạ này, trôi qua không biết đã bao lâu bây giờ Thoại Mỹ đã nằm trong vòng tay của anh ta. Nhìn gương mặt cũng có phần góc cạnh của anh ta cô có chút xiêu lòng, nhưng đây không phải là điều cô muốn khi tìm đến những tên đàn ông thế nào

Quấn cơ thể bằng một chiếc khăn cô bước đến túi xách của mình ra lấy ra một sấp tiền đưa cho Khải Uy "Cái này của anh" sau khi anh ta vừa cầm lấy cô bước đến tủ lạnh lấy một chai rượu và một chiếc ly bước đến cửa sổ vừa uống vừa nhìn cảnh vật trong đêm

Từ phía sau một cái ôm chặt kéo cô vào lòng "Chị không định cho tôi biết tên chị hãy sao?" anh ta lại tiếp tục hôn lên cổ cô và bàn tay cũng mò mẫm vòng eo cô

"Tốt nhất là anh đừng nên biết gì về tôi cả vì biết nhiều quá cũng sẽ không tốt" dứt khoát thoát khỏi vòng tay của anh ta cô bước vào phòng tắm thay lại bộ quần áo của mình, sau khi bước ra ngoài cô mở túi xách nhìn vào điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn

/A Hào đã ngủ rồi! Chị đừng lo/

Nhìn xong cô lại mỉm cười vì lúc cô rời đi A Hào đang quấy khóc không chịu về cùng Thái Hùng, nếu để cậu bé ở lại nhà chơi cùng cô vài hôm thì được nhưng cũng đã nhìn thấy sự bận rộn và cả thời gian của cô dành cho A Hào không hề có

Khải Uy bước đến chổ cô ôm lấy cô mỉm cười "Sao lại về sớm vậy? Chị có thể ở lại đến sáng được mà" nhìn thôi cũng đủ biết anh ta đã bị Thoại Mỹ chinh phục

"Sáng mai tôi còn việc phải làm, tôi đi trước" cầm lấy túi xách và áo khoác cô bước đến cửa chuẩn bị mở cửa thì một cánh tay kéo cô trở lại

Anh ta giữ chặt mặt cô và hôn lên môi cô say đắm "Tôi phải khiến chị lúc nào cũng phải nhớ đến tôi" nói xong anh ta lại hôn lên má cô "Bye"

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi đến thang máy vừa bước vào trong cô đã lấy khăn giấy lau đi những nơi anh ta hôn "Không phải ai cũng có thể ở bên cạnh tôi đâu"

Ngày hôm sau Phi Nhung đã dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho mình, đêm qua anh ta không về nên cô cũng chẳng bận tâm mà chỉ làm cho mình. Ngồi ăn trong bếp thì anh ta trở vê nhìn cô rồi bước đến chổ cô "Em có làm cho anh không?"

Nhìn anh ta cô rất thản nhiên đáp "Không có em tưởng là anh không về" nói xong thì cô cũng đã ăn xong thu dọn đĩa của mình để rửa

Có chút khó chịu nhưng bây giờ anh ta cảm giác bản thân đã kiếm được tiền nên cũng chẳng muốn phụ thuộc vào cô nữa, và điều anh ta suy nghĩ chính là anh ta rời đi chắc chắn cô sẽ là người giữ chân anh ta ở lại. Nhưng có lẽ suy nghĩ của anh ta đã quá đề cao mình "Chia tay đi!!! Tôi quá chán ngán cuộc sống trong căn nhà chật hẹp này rồi, hàng tháng phải suy nghĩ thế nào để kiếm tiền sinh sống tôi thật sự quá chán"

Đứng trước lời đề nghị của anh ta, Phi Nhung chỉ cúi mặt và cười một cách đau lòng nhưng có lẽ đó cũng là cách giải thoát cho cả 2 "Thôi được! Nếu như đó là điều anh muốn, thì em sẽ chấp nhận để anh tìm được cuộc sống tốt hơn" nói xong cô chỉ nhẹ nhàng quay trở về phòng và nằm lên chiếc giường cả 2 đã từng ấm áp

Anh ta cũng mặc kệ mà thu xếp hết tất cả đồ đạc của mình sau đó rời đi, trước khi đi anh ta nhìn về phía chiếc giường cô vẫn đang trùm kính chăn không phát lên bất cứ tiếng động nào cả. Cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên tiếng thúc thích bên trong chăn mới vang lên và càng lúc càng lớn hơn

Để buông bỏ tình cảm suốt 5 năm qua đối với cô là một chuyện không hề đơn giản, nhưng cô buộc lòng mình phải chấp nhận điều đó

Sau khi rời khỏi nhà của Phi Nhung anh ta đã đến trước nhà của Thoại Mỹ và bấm chuông, chính là vì địa vị và sự hào nhoáng này mà anh ta đã gạt bỏ đi tình cảm 5 năm qua. Thoại Mỹ bước ra mở cua gương mặt cô vẫn lạnh lùng như thế "Chào chị" anh ta dùng cử chỉ chào hỏi với cô

Cô chỉ nhìn liếc qua sau đó bước vào trong anh ta cũng xách theo hành lý vào chung, nhìn căn nhà thôi anh ta đã không giấu nổi sự hạnh phúc của mình "Một mình chị sống trong căn hộ rộng lớn này sao?" Đặc hành lý xuống sàn anh ta ngồi xuống bên cạnh Thoại Mỹ

Thoại Mỹ thì vẫn đang dán mắt vào màn hơn vi tính vô cùng tập trung "Ừm... nhưng bây giờ thì có thêm cậu nữa đấy" im lặng một lúc cô vẫn tập trung vào công việc của mình "Đem hành lý vào phòng nào mà cậu thích đi, đừng làm phiền tôi lúc tôi đang làm việc"

Vừa nghe xong anh ta đã vội vã đi lên lầu mang theo cả hành lý của mình, nhìn thôi cũng đã biết anh ta đang đợi câu nói này của cô

Thoại Mỹ vẫn trong trạng thái làm việc nhưng cô vẫn nở một nụ cười đầy khinh bỉ dành cho tên đàn ông này "Lại một tên nữa... cũng sẽ sớm rời khỏi nhà tôi nhanh thôi lũ đàn ông ham tiền"

P/s: mọi người nghĩ tôi có nên trở lại viết truyện về nam nữ không? Cho mọi người chọn nhân vật chính đấy tôi sẽ viết tất. Nếu không cho ý kiến tôi sẽ trở về viết truyện về MQ PN tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro