Trả test: Lần đầu diệt quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22XX, đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy.

Cái thời khắc mà chúng ta dự đoán rằng "nó" sẽ thay đổi cuộc sống của toàn bộ nhân loại.

Và điều đó đã trở thành hiện thực! Nhưng theo một cách khác~

Những thành phố hiện đại luôn sáng sủa và náo nhiệt trước kia lúc này đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong màn đêm . Thời kỳ huy hoàng của loài người lụi tàn trong nháy mắt.

Thế giới mà chúng ta từng biết, giờ đây chỉ còn là quá khứ, kí ức, trên các đoạn phim hay bức ảnh cũ và cả những cơn ác mộng đang vất vưởng ngoài kia...

=====

*Bộp*

Yuru gấp lại cuốn sách, suy ngẫm về điều cô mới đọc được.

Hừm, vậy là ba ba đã làm xong trò chơi rồi sao? Số lượng người tham gia hơn một nửa dân số thế giới luôn...

Công nhận cực kì hoành tráng thiệt nha~

Thậm chí nó vẫn còn tăng rất nhanh, Yuru cũng muốn thử quá!

Ba ba là người rất tài giỏi Yuru biết. Nhưng lần này thì Người ở một tầm cao mới luôn đó~

Hồi đó, ông ấy thức đêm thức hôm liên tục, hình như là chuyện gì đó có liên quan tới anh trai thì phải?

Yuru không nhớ lắm. Nhưng Người rất quan tâm tới anh trai, nhắc tới anh là mặt Người trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khi nghe anh ấy muốn rời đi thì ngăn cản bằng mọi giá...

Ừm, thì lỗi cũng tại Người hết mà~ Lo cho anh ấy là tốt. Nhưng đừng quan trọng hoá vấn đề quá!

Dù sao thì anh ấy cũng là con trai mà, rất hiếu động và thích sống tự lập thôi, nên chắc không sao đâu.

Rồi sau đó, ba ba đã thuyết phục được bằng nó nhưng chỉ nửa vời. Anh ấy giờ sống ở căn nhà đối diện và thường tránh mặt Người.

Trông ông buồn chưa kìa! Điều đó khiến Yuru rất bối rối đấy~

Cô cũng cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm vì không có mặt lúc đó để giúp Người lúc đó.

Nhưng lúc đó Yuru vì một số lý do bất đắc dĩ nên không ở bên giúp ba ba được mà~

Nếu cô có thể có mặt ở đó thì chắc chắn sẽ giúp Người tới đoàn tụ với đứa con ruột của mình thôi!

Yuru thật tốt bụng nhỉ? Làm sao cô có thể nỡ lòng chia rẽ tình cảm của họ được chớ~

Không sao đâu ba ba, Yuru sẽ âm thầm giúp Người nên đừng lo lắng quá...

=====

Hồi tưởng về quá khứ, Yuru cũng cảm thấy rất may mắn và tự hào khi là con của Người. Dù rằng chỉ có anh ấy là con ruột và ba ba có khá nhiều người con khác.

Nhưng Yuru không giống bọn họ đâu. Cô khẳng định điều đó!

Đối với ông ấy, Yuru rất đặc biệt. Và Người cũng chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô nữa...

Thôi, chuyện đó tạm gác lại để sau nói tiếp. Còn giờ thì chơi ngay cho nóng nào!

Yuru tốn khá thời gian rồi.

Cô phải hoàn thành màn chơi nhỏ này cho ba ba vui đã~ 

Không thì ông ấy rất buồn, đáng sợ lắm ấy!

Cô di chuyển lên sân thượng của một cao ốc bỏ hoang với tầm nhìn bao quát cả thành phố. 

Yuru quét mắt lui tới để tìm mục tiêu nhiệm vụ. Nhưng không thấy chúng đâu xung quanh cả. Hay ít nhất là cô thấy vậy. 

Mọi thứ nơi đây đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù u ám. Lâu lâu có những tiếng động rùng rợn vọng lên trông như một thành phố ma.

Chỉ một cảnh nhỏ thôi mà đã công phu thế này rồi! Ba ba thật quan tâm tới cô nha~

Nhưng làm sao đây, không còn nhiều thời gian để chơi trốn tìm nữa rồi...

"Ấy dà, mình quên mất còn có dị năng mà." Giờ cô mới sực nhớ lại mình là một dị nhân, bất cẩn quá đi!

"Ánh sáng." Nói rồi Yuru đưa hai tay ra trước mặt, vận chút sức thì một quả cầu nhỏ xuất hiện, rồi thêm nhiều viên khác.

Chúng phát ra các tia sáng màu vàng nhạt, lấp lánh như những ngôi sao giữa nơi đen tối này.

"Chừng này chắc đủ rồi nhỉ?" Sau khi cô ước lượng, một lực vô hình khiến mấy quả cầu bay thẳng lên trời nhanh chóng.

*Bốp*

Chúng phát nổ, làm chói loá cả một vùng trời và có âm thanh như rang bỏng ngô ấy. Lớp sương bị chiếu vào tan biến trong thoáng chốc

Khi ánh sáng dịu đi và tắt lịm, thì mọi thứ được phơi bày ra trước mắt.

Bên dưới những nơi bị bao phủ ấy, thứ chấp màu tím kì lạ dính ở khắp nơi. Đó mới chỉ là ngoại ô thôi. Còn ở khu vực trung tâm, nó dày khoảng sáu mét lẫn ấy.

Một chốc sau, cả thành phố bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Như nhận ra điều gì đó, Yuru nhảy ra chỗ khác.

*Uỳnh*

Mặt đường bỗng trồi lên, thứ gì đó chui ra và định đâm vào cô. Nhưng bị hụt, nó va vào toà nhà bên cạnh và làm nát bấy bức tường đó luôn~

"Ồ, một con sâu sao?" Là những gì mà Yuru thấy.

Con quái vật có vẻ rất to và nguy hiểm~ Cái đuôi nhìn như một mũi khoan, dọc thân thì sần sùi và có nhiều cái gai rất sắc nhọn. Trông nó vẫn chưa hề hấn gì sau cú va vừa rồi và tiếp tục truy đuổi cô.

Nếu thế thì Yuru sẽ bồi chơi một lúc vậy. Cả hai rượt đuổi nhau khoảng vài con phố. Dù nó trườn rất nhanh và sức bật cực kì đáng kinh ngạc nhưng lần nào cũng vồ hụt.

Cô có một vầng sáng nhạt bao quanh người được tạo ra hồi nãy. Thứ giúp Yuru nhanh nhẹn hơn, đồng thời tránh các vết bẩn và sây sát nhỏ không đáng có.

Được một lúc, cô cảm thấy tội nghiệp cho nó quá... Ừm, giờ nghiêm túc nào!

"Ánh sáng-cắt đứt." Yuru lướt ra ở phạm vi vừa đủ rồi sử dụng dị năng của mình. Một lưỡi dao lấp lánh hình tròn xuất hiện trên tay cô trong nháy mắt.

Bản năng của nó cảm nhận được mối nguy hiểm từ thứ kia bèn khựng lại đề phòng. Cả hai quan sát nhau một lúc thì Yuru ra tay trước.

Cô biết nếu ném ở khoảng cách này thì rất khó trúng, kẻ địch có thể sẽ độn thổ để trốn rồi phục kích sau. Lúc đó sẽ khá khó để phán đoán vị trí của nó.

*Phụt*

Phía đối diện cũng nhận ra ý định của cô. Nó há cái miệng đầy gai của mình rồi nhổ ra từng đợt dung dịch màu xanh lục về phía Yuru.

Theo trực giác của mình, cô dừng lại né sang một bên.

Thứ chất đó chạm vào nơi nào thì lan ra rất nhanh và bị bào mòn ngay tức khắc. Trông khá ghê gớm nhỉ~

Yuru biết dính phải sẽ rất phiền phức nhưng cận chiến vẫn tối ưu hơn. Cô đánh võng sang hai bên đường và lợi dụng địa hình để tiếp tục áp sát.

Nó đành bất lực quan sát và cố ngăn cản cô đang rút ngắn khoảng cách từ từ trong vô vọng. Nhưng lúc mà mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc thì sự thật mới được hé lộ.

*Xì*

Khi chỉ còn cách vài mét, toàn bộ lớp gai trên cơ thể nó đột ngột phun ra chất ăn mòn bao trùm cả một vùng quanh đó. Thậm chí còn khó tránh hơn khi thứ đó ở dạng khí.

Yuru chạm vào mà chưa kịp có phản ứng gì. con quái vật ra vẻ đắc ý khi thấy cô dính vào bẫy của mình. Giờ nó chỉ có việc xơi tái con mồi thôi.

Bỗng nhiên, cô xuất hiện từ phía sau lưng nó. Ngạc nhiên nhỉ?

Đương nhiên, bởi lẽ đó là thứ vũ khí đáng tự hào của nó trong những dịp thế này, rất khó thoát ra được...

Yuru cũng đoán trước được có trò mờ ám nào đó và đã chuẩn bị sẵn một phân thân từ trước. Cô ném cây ám khí mà mình mà chuẩn bị nãy giờ và mặc niệm cho con quái vật:

"Ra đi thanh thản nhé~ chú sâu bé nhỏ".

Thân hình đồ sộ đó bị chẻ đôi nhẹ nhàng. Mà chính nó cũng không ngờ mình bị thua bởi chính con mồi...

*phập*

Yuru đi tới bên cạnh ngắm nhìn và định thu hoạch chiến lợi phẩm thì bất ngờ cái đuôi cử động rồi đâm qua cơ thể mảnh khảnh của cô.

Đối với nó, biết sẽ không sống được lâu bèn liều mạng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Sử dụng hết sức lực của mình tung ra lá bài mạnh nhất.

Tuy nhiên, cô tan biến thành các hạt ánh lấp lánh bay đi rồi ngưng đọng lại. Yuru lại xuất hiện nhưng vết thương đã biến mất hoàn toàn. Sắc mặt cô thản nhiên như không có chuyện gì xãy ra.

  Tới bây giờ, nó mới thật sự khiếp sợ khi biết ngay từ đầu ai là thợ săn ai là con mồi. Định gọi thêm đồng bọn nhưng ý tưởng chỉ mới chợt lóe rồi vội tắt.

*Xoẹt*

Cánh tay của Yuru được cường hóa bởi một lớp ánh sáng đậm đặc. Con quái vật bị đâm xuyên qua lớp vảy quanh đầu dễ dàng như cắt bánh. Chất ăn mòn chỉ được cất ở phần đuôi nên nếu không tiết ra thì vô hại.

"Khá lắm nhóc con." Cô khích lệ cho nó. Suýt nữa thì có thêm rắc rối rồi...  

Thứ gì đó bị cô lấy ra. Nó quằn quại một chút rồi khô héo ngay sau đó. Một viên đá to bằng một nắm tay. Bề mặt phát ra một loại ánh sáng kì lạ có màu nâu lục. Vậy là hoàn thành yêu cầu của nhiệm vụ này, Yuru hiện tại rất vui vẻ...

*Ực*

Cô nuốt một ngụm nước bọt, đôi tay che cố che đi ánh mắt nhìn chằm chằm viên đá. Không kìm nổi cơn đói, Yuru lẩm bẩm: "Ánh sáng-nuốt chửng".

Một luồng sáng hiện lên nhưng lần này có chút kì lạ. Lẫn trong đó là một chút sợi màu đen tuyền. Tuy thế, nó vẫn lấp lánh và đang bao bọc viên đá lại. Chẳng mấy chốc, ánh sáng tan đi và chẳng còn gì cả.

"Ưm~ Vị cũng tạm, hơi đắng. Nhưng có để lót bụng là được rồi." Cô thủ thỉ.

Một lát sau, Yuru được đón bằng chiếc trực thăng chuyên dụng và vài chiến đấu cơ hộ tống về khu căn cứ riêng. Thi thể con sâu thì có nhóm khác phụ trách đem về doanh trại vùng này rồi chuyển cho viện nghiên cứu gần đó.

Dù con quái không yếu và không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Cũng như không có ai biết cô đã ăn vụng...Hi vọng sẽ thế~

Và như vậy, lần đầu tiên diệt quái của cô đã kết thúc.   

=====

Cùng lúc đó, ở một chỗ khác.

Một người đàn ông trung niên đang ngồi đơn độc trong bàn làm việc. Trên tay cầm chiếc máy tính bảng, ánh mắt chăm chú xem xét nó không chớp mắt.

Một hồi lâu, ông đặt lại lên bàn, nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài nhìn lên trần.

Reng...reng... Bỗng có một cuộc gọi đánh tới. Ông nhìn số, sử dụng các ngón tay làm một số thao tác nhỏ. Căn phòng bị mất ánh sáng ngay sau đó. Hình chiếu một thanh niên mặc quân phục xuất hiện trước mặt bàn.

- "Thượng úy." Ông cất tiếng trước.

- "Vâng, dữ liệu các chuyến khảo sát đây thưa ngài." Người thanh niên chuyển nó lên màn hình ảo.

- "Ồ, có vẻ chỉ vừa đủ chỉ tiêu nhỉ? Chất lượng cũng khá tốt." Ông nói.

- "Thưa ngài, còn nó thì sao? Mẫu 0005 ấy." Vị thượng úy thắc mắc.

-  "Bình tĩnh nào, rồi tôi sẽ giải thích." Ông từ tốn đáp, rồi nói:

- Chuyện là...

                                                                                                    Hết.

[Ngoại hình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro