Tiếng Piano sau khu vườn nho tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Lời nói đầu của tác giả: Dù gì cũng đã cả 3 năm ròng ta bán thân xác này cho việc viết tiểu thuyết. Giờ thêm 1 đoản, viết tiểu thuyết đoản thiên để trả nợ, nghe thật quái dị quá nhỉ?! Cái này không phải Đam Mỹ, là namXnữ, thuộc thể loại khá lãng mạn. Nếu vẫn quan tâm không bỏ cuộc thì .. Coming!!

- Tiếng Piano sau khu vườn nho tím –

[The Piano Sounds after Grape Garden]

- [Nghe creepy phết :)] –

_

"Tách tách .. rào ..." - tiếng mưa vang lên, chốc chốc lại va vào kẽ lá, những giọt nước mưa có vị tưởng chừng mặn chat rũ ào ạt xuống khu vườn nhỏ, vài giọt nước đọng lại dưới cuống những quả nho. Phút chốc thoắt biến mất, nhường chỗ cho những giọt nước khác đẹp hơn, tinh túy hơn. Nơi lạnh lẽo ấy, vẫn vang lên một tiếng đàn piano tựa như muôn thuở, rầu rĩ hoài không dứt ... bóng cô gái nhỏ, ngón tay thoăn thoắt lướt nhẹ trên những phím đàn. Những giọt nước mắt ấm áp hóa lạnh lẽo rơi lên tay như có khuôn nhịp, dịu dàng mà đau đớn.

Nụ cười chợt tắt, lệ tràn khóe mắt

Còn gì ngoài nỗi đau, ngày mình lìa bỏ nhau?

_

I.

Hồi ức xa xưa ùa về. Ngày ấy, cô và anh .. cũng đã một thời yêu nhau.

Cô nhớ về hình bóng một cô gái nhỏ, cao ngạo tự tin, luôn ngẩng đầu nhìn mặt trời, mạnh mẽ như vậy. Thử hỏi cô có bao giờ đau? Có chứ, cô bé cũng là con người, không phải thần thánh. Nỗi đau phải chịu .. tựa như nàng tiên cá vậy. Mỗi bước đi là một giọt nước mắt, cứ dẫm xuống gai nhọn sẽ đâm thật đau, đau đến rỉ máu. Vậy mà cô vẫn cười, cũng chỉ là vì tình yêu.

Đơn phương anh được từng ấy năm, chưa một lần quan tâm chia sẻ. Sau ngày định mệnh ấy, giao tiếp cũng khó, yêu nhau ư? Chỉ cô quan tâm, chỉ cô biết, cũng chỉ có cô đau mà thôi.

Bao lần tự nhủ sẽ quên anh đi, vâng, anh không là gì của cô, nhưng phải chăng định luật tạo hóa đã rất cay đắng, càng muốn cắt đứt sẽ càng đau. Nhắm mắt cắt bừa đôi tay sẽ thấm nhuần mùi máu đỏ. Mà cô không muốn vậy. Đành thế, tình cảm với anh không đứt được, mà nếu cô can tâm cắt đi .. nhất định sẽ đau thấu tận tâm gan.

_

Cô học chơi piano, không gì làm khó được thiên tài .. ngoại trừ tình yêu đó. Cô khẽ cười xã giao khi bước qua anh, những ngón tay thon dài cứ nghĩ mình có thể để tất cả mọi thứ vào trong âm nhạc, chơi đến điên dại, cười trong mưa, trong đau đớn tủi hờn. Anh thích cô gái có thể chơi piano, không phải thích cô.

_

Nhà cô trồng nho, vì anh yêu vị ngọt thanh, vừa ngọt vừa chát của nho. Cô cũng thích nho, vì nó chát như tình yêu của anh ấy. Phần nữa, nho màu tím rất đẹp. Màu tím thủy chung mà cũng đượm buồn, tựa một tình đơn phương không bao giờ với tới. Anh quá cao ngạo, cô không với tới. Cô quá cao ngạo, không nhìn thấu được.

Tất cả cũng vì sợ hãi, đánh vụt tình yêu thanh xuân trong chớp mắt. Vừa ngọt lại vừa chát, như vị của nho tím vậy.

_

II.

Nàng là nhạc sĩ quốc gia, lại là nhà soạn thảo nhạc kịch. Nàng giỏi giang, tài hoa không màng. Một lòng vẫn yêu, trong thân tâm nàng vẫn đợi một ngày người đó đến đón nàng lên kiệu, để cả hai cùng nhau viết lên khúc ca muôn thuở, tình yêu hy sinh đắng cay chưa chắc có hạnh phúc. Hạnh phúc rồi chưa chắc sẽ bền lâu.

Ngày ấy, chàng tìm đến vườn nho tím, thưởng thức vị chát mà chàng vẫn khao khát bấy lâu. Lòng cũng rạo rực tình yêu ngày trước. Giữa buổi trưa mùa hạ thanh tĩnh xen lẫn ngọt ngào, người đánh đàn piano và hoàng tử của cô ấy đến với nhau, gắn kết cùng một sợi chỉ đỏ vô hình. Dù cho có xa cách mấy, chỉ cần có duyên và nợ, nhất định sẽ tái ngộ. Chỉ có điều ... người ấy liệu có còn nhớ người ngày xưa từng yêu? Từng khóc và nấp sau cánh cửa sổ thầm ngắm nhìn người hay là không? Nhớ rồi, liệu người có yêu tôi mãi mãi?

_

III.

Chàng yêu người khác. Nàng vẫn theo chàng. Tình yêu của người con trai khó với vời vợi, tựa như cánh chim chân trời, túm được chưa hẳn đã là của mình ..

"Tình yêu hy sinh đắng cay chưa chắc có được hạnh phúc.

Hạnh phúc rồi chưa chắc sẽ bền lâu."

Lao ra đỡ chàng khỏi chiếc xe, nàng đã quyết như thế thì dù Chúa có hét vang đừng ngu ngốc nàng cũng sẽ không màng. Tình yêu của người con gái rộng lớn ngàn năm ca ngợi hư vô. Kiếp này, nàng đã mãi mãi là đôi cánh của chàng, tự do cũng có, nhưng giam cầm thì nhiều hơn.

Chàng cưới cô ấy, nàng vui vẻ chúc phúc. Còn nguyện đánh một bản tình ca buồn miễn phí, buồn nhưng lưu danh muôn thuở, trao tay chàng đóa lily trắng toát, khen cô ấy - người mà chàng thực sự yêu là một cô gái đẹp, vừa hoàn mỹ vừa xứng đôi với chàng. Khen không tiếc lời, liệu có ai hay người con gái ấy vẫn cao ngạo nhưng trái tim như vỡ thành trăm mảnh. Khuya về lớp tự vệ của con người ấy mới vỡ tan, nước mắt tràn ra như suối, thấm ướt cả chiếc gối mềm, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ. Phải ngủ thật sâu không ác mộng thì mới dần quên đi những chuyện u sầu.

Yêu lắm mùa hạ nho tím trĩu quả, vườn nho nơi hai người trao nhau những cái ôm nồng thắm. Mùa thu gió về, nàng suýt xoa bên ly cacao nóng hổi chàng vụng về pha. Mùa đông lạnh lẽo bị bệnh cảm nhẹ, nàng ôm trong mình chiếc áo khoác màu trắng – màu hoa lily thanh khiết mà ngọt ngào, nàng thấy đau và mặn chát. Chàng đi rồi ai sẽ pha cacao cho nàng, ai sẽ ấp ôm nàng nhưng đêm đông buốt giá? Chỉ có nàng ôm đóa Lily trắng, mỉm cười trao tặng cô dâu trẻ.

Trong Kinh Thánh, Lily được nhắc đến bằng cái tên "Vị tông đồ khoác áo choàng trắng hy vọng" – nàng trao đi hy vọng, tự mình giữ lại tuyệt vọng. Đau đớn nàng sẽ mang, chỉ mong chàng được hạnh phúc bên người mình yêu quý ...

"Kiếp này, nàng đã mãi mãi là đôi cánh của chàng, tự do cũng có, nhưng giam cầm thì nhiều hơn."

_

Vườn nho tím, có lẽ là nơi đẹp nhất trong kí ức của nàng, đẹp hơn cả cô nhi viện những đêm trăng thanh sao sáng, đẹp hơn cả trường học mùa hạ phượng đỏ bay rập rờn. Phần nữa nơi đây mẹ nuôi nàng đã đặt chiếc đàn piano cuối cùng của bà ấy ở đây, nhớ lại hình ảnh ấy bỗng chốc đượm buồn, nắng nhỏ rọi qua những tấm lợp, nàng mỉm cười. Chàng trai cùng cô gái tóc đen, đôi mắt trong veo như ngọc đến thăm nàng, là yêu hay thương hại đây?

_

Nàng thường cười xã giao, ở đâu cũng vậy. Là người của công chúng thì nên xây dựng một hình ảnh tuyệt đẹp cho mình. Nàng cũng muốn thế. Có điều .. chàng chẳng phải đang hôn người vợ mình ngay tại đây – nơi đã ấp ôm bao kí ức tình yêu của hai người? Chàng và cô ta .. đang chế giễu nàng a?

Nhưng không sao, nàng đã nói rằng nàng yêu chàng, vẫn sẽ là tiếng đàn piano vang lên dai dẳng không dứt, cô gái tóc đen ấy muốn mua lại khu vườn này, chàng trả giá lên tới cả ngàn yên. Nàng không bán, dứt không được thì cớ sao phải dứt? Cứ mạnh bạo hôn lên đôi má trắng bệch của chàng, nàng mỉm cười vừa cay đắng vừa suýt xoa:

"Phải chăng anh giám đốc đây lại đi bar mùa đông? Để bị cảm lạnh thế này, nên giữ ấm cơ thể một chút. Phu nhân đây .." – nàng lại chìa ra một đóa lily, nhưng không mang màu trắng toát như những phút đau đớn, Tiger Lily. Nàng muốn họ biết mình đã vực lên rồi, không cần thương hại đâu " .. nên quan tâm đến anh nhà hơn nhé!" nhưng sự thật thì không phải vậy.

Chàng hậm hực bỏ đi, nàng thanh thoát mỉm cười, miệng lẩm bẩm:

"Cô ấy không chăm sóc cho anh .. sao anh không đến tìm em?"

Chàng khẽ gật, có lẽ đã nghe thấy, nhưng vẫn ôm eo cô vợ trẻ rồi lao vút đi trong gió.

[Nghe cứ như Superman í!]

_

Trưa hè, dòng mưa lạnh buốt chảy dọc dài suốt cơ thể thanh khiết. Nàng mỉm cười cao ngạo lần cuối cùng. Yêu anh, cuộc đời này, sinh mạng này mãi mãi thuộc về anh. Chúa chợt thoáng thấy bóng nghệ sĩ đổ rạp, trước khi ngất đi vẫn không quên được đớn đau. Hình ảnh bi thương ấy hắn sẽ không bao giờ thấy được. Thôi hãy để thiên thần nhỏ bé ấy ở bên ngài, không phải chịu đựng đau khổ trần gian lần nào nữa.


- The End -



Bonus:

"Khoan đã!! Đừng đưa tôi đi!"

"?"

"Hãy để tôi ở lại trần gian!"

"Đau khổ sẽ vây lấy em, đi cùng ta .. sẽ như thiên thần thoát khỏi bộ cánh trần tục. Rũ bỏ mọi chuyện thế gian .."

"Không! Ở đây còn nhiều trai đẹp lắm!"

=.="


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro