Only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Fictrans】《Trả Nợ Cho Anh》
🐾Tác giả: 今天凉糕想冰粉了没

Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên
Có chút Diệp Tư

Khi Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ nhặt về, em vẫn còn là một đứa trẻ.

Hôm đó Châu Kha Vũ vừa mới tham gia một buổi biểu diễn ở học viện âm nhạc, đang trên đường dắt A Bồ về nhà.

“Gâu Gâu Gâu Gâu!!”

Chú chó dẫn đường bỗng nhiên dừng lại bên cạnh một đứa bé, sủa lớn lên.

“A Bồ, đừng dọa người ta.” Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, ghì chặt dây xích, không cho con chó nhảy lên người khác.

Anh đưa tay về phía trước, thì đầu ngón tay lại bị cắn một cái.

“A..”

Bảo vật quý giá nhất của một nghệ sĩ piano chính là đôi tay, nhưng Châu Kha Vũ lại không hề tức giận mà chỉ cười nói: “Bạn nhỏ, sao em không về nhà?”

“Em không có nhà.”

Bạn nhỏ cắn vào tay anh lên tiếng, nghe giọng thì có vẻ em mới chỉ có bảy, tám tuổi.

“Cãi nhau với người nhà sao? Em mặc ít quần áo quá, lát nữa trời đổ mưa sẽ nhiễm lạnh mất.”
Châu Kha Vũ xoa đầu em.

Bạn nhỏ kia né khỏi tay anh nói: “Em không có nhà!”

“Được rồi.” Châu Kha Vũ dỗ dành em: “Em tên là gì?”

“Trương Gia Nguyên.”

“Gia Nguyên? Tên dễ thương quá.” Châu Kha Vũ cười nói.

“Mắt anh không nhìn thấy gì sao?” Trương Gia Nguyên lại gần quan sát anh.

Ngoại hình Châu Kha Vũ rất đẹp, chỉ cần nhìn một cái thôi là đã bị thu hút rồi.

Người đàn ông cong môi lên cười, anh tỏ vẻ đã quá quen với việc có người khác hỏi mình như vậy: “Đúng vậy, mắt của ca ca không nhìn thấy gì cả.”

“Anh cút đi, em không cần một tên mù quan tâm.”
Trương Gia Nguyên quay đi chỗ khác, không nhìn anh nữa.

“Ọc ọc ~~”

Cái bụng đói của em bán đứng em rồi.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh khẽ cười, anh lấy chiếc sandwich vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi ra, đặt vào lòng cậu bé.

“Cho em, ăn xong thì về nhà đi nhé.”

Anh lại khẽ xoa đầu Trương Gia Nguyên, sau đó đứng dậy cầm dây xích: “A Bồ, chúng ta đi thôi.”
Một người một chó mới đi được mấy bước, Châu Kha Vũ lại cảm nhận được ống tay áo của mình bỗng nhiên bị kéo lại.

Khi anh quay đầu lại, thì đầu ngón tay đã chạm vào má của cậu bé kia.

Châu Kha Vũ bất lực, lại ngồi xổm xuống hỏi em: “Làm sao thế?”

“Em...” Trương Gia Nguyên ngập ngừng nói: “Em không có nhà, em không lừa anh.”

Trời bắt đầu đổ mưa rồi, A Bồ ở phía trước cũng đã kêu lên mấy tiếng.

Châu Kha Vũ nghĩ ngợi vài giây, sau đó cầm tay cậu bé lên: “Theo anh về nhà trước đã.”

Con đường này Châu Kha Vũ đã đi qua rất nhiều lần, ngay cả khi không có A Bồ thì anh vẫn có thể nhanh chóng trở về nhà.

Khi hai người và con chó về đến nhà thì cũng đã bị cơn mưa làm cho ướt sũng.

Châu Kha Vũ tháo xích cho A Bồ, quay đầu lại nói: “Nguyên Nguyên, cởi giày ra tắm trước nhé.”

Trương Gia Nguyên được anh gọi như vậy thì ngẩn người ra.

“Sao thế?” Một lúc lâu sau không thấy Trương Gia Nguyên lên tiếng, Châu Kha Vũ lại hỏi em.

“Không... không có gì.” Trương Gia Nguyên xấu hổ cởi giày ra: “Nhà tắm ở đâu, em tự đi vào.”

“Đợi anh, chúng ta cùng đi.”

Giọng nói ấm áp và dịu dàng của Châu Kha Vũ vang lên đằng sau em là cho mặt Trương Gia Nguyên càng thêm ửng đỏ.

“Không không không được!”

Từ trước đến giờ em chưa từng tắm chung với người khác bao giờ, mà trước đây em cũng chẳng tắm được mấy lần.

Em sợ Châu Kha Vũ chê em bẩn, sẽ không cho em ở lại nữa.

“Sao thế, sợ anh chiếm tiện nghi của em sao?” Châu Kha Vũ trêu em: “Không sao đâu, ca ca không nhìn thấy gì cả.”

“Đừng nói là anh đã nhặt một bé gái về nhà đấy nhé?”

“Không không không phải! Em là con trai!” Tai Trương Gia Nguyên đỏ hết cả lên.

“Đáng yêu quá.” Châu Kha Vũ cười lớn: “Trêu em thôi.”

Từ đó, Trương Gia Nguyên đã ở lại nhà Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ giúp em làm giấy tờ tùy thân, cho em một cuộc sống không phải lo lắng cơm ăn áo mặc, còn dạy nhạc cho em, nghe em hát.

“Lão Châu!”

Trương Gia Nguyên chạy như bay cầm giấy khen về nhà, nói: “Đứng thứ nhất!”

Vừa đẩy cửa ra, em đã thấy hai người đàn ông đang ngồi trên sofa chơi cờ năm quân, người đàn ông đối diện Châu Kha Vũ đang ôm đầu cứ như là sắp khóc đến nơi rồi ấy.

“Chú tiểu Os, lại đến để bị ngược sao?”

Oscar từ sofa bật dậy, nói: “Tiểu tử thối đã biết trêu anh rồi!”

“Nguyên Nguyên về rồi à.” Châu Kha Vũ đứng dậy, cầm lấy cặp sách và giấy khen của em.

“Đứng nhất sao? Nguyên Nguyên của chúng ta thật giỏi.”

Được Châu Kha Vũ xoa đầu như một chú cún nhỏ, Trương Gia Nguyên liền ngẩn người ra.

“Này, này, này, ở đây vẫn còn có người đấy nhé!” Oscar ở một bên giận dữ hét lên.

Vốn dĩ hắn muốn tới chỗ Châu Kha Vũ để được an ủi, vì Hồ Diệp Thao lại cãi nhau với hắn, làm hắn lo chết đi được.

Được, nơi này cũng không thể giữ tôi lại.
“Anh lại bắt nạt chị dâu à?” Trương Gia Nguyên nhìn sang nói.

“Anh nào dám!” Oscar thề với trời, hắn chẳng qua chỉ là uống hơi nhiều rượu ở quán bar, nên đi một đêm không về thôi mà.

“Em mà là chị dâu, thì sẽ đạp anh một cước rồi đuổi anh ra khỏi nhà luôn.”

Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh khinh miệt nói.
“Còn không mau đi xin lỗi, còn ở đây chơi cờ năm quân với lão Châu làm gì? mau đi đi!”

Oscar bị đẩy đi mà mặt đầy ủy khuất.

Khi nghe Châu Kha Vũ nói, vừa nhặt được một đứa trẻ, hắn còn tưởng là anh nói đùa, nhưng khi chạy đến nhà Châu Kha Vũ thì lại ngẩn cả người ra.

Trương Gia Nguyên cuộn thành một cục tròn xoe ngồi trên sofa phòng khách, mái tóc ngoan ngoãn rủ xuống phía dưới, trên người lại còn mặc áo phông của Châu Kha Vũ nữa chứ.

“Vãi đái, Châu Kha Vũ, cậu nhặt được bảo bối này về sao!”

Oscar bắt đầu suy nghĩ xem tại sao bản thân lại không may mắn như vậy.

“Anh đừng bắt nạt em ấy.” Châu Kha Vũ từ trong phòng tắm bước ra, cầm khăn lên lau tóc cho Trương Gia Nguyên.

“Đùa thôi, anh thích còn không kịp ấy.” Oscar nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Sau này, Trương Gia Nguyên càng lớn càng đẹp trai, khi đến trường sẽ nhận được rất nhiều thư tình của các bạn nữ, thỉnh thoảng lại giúp Hồ Diệp Thao trút giận lên hắn.

Hầy, chẳng đáng yêu bằng hồi nhỏ nữa rồi.

Trương Gia Nguyên ở dưới bếp nấu ăn, gọi mấy câu mà Châu Kha Vũ cũng chẳng đáp lời em, nhưng A Bồ lại vẫy đuôi chạy đến.

Em cho đồ ăn cho chó vào bát, rồi vặn nhỏ lửa, lên lầu tìm Châu Kha Vũ.

“Lão Châu?”

Châu Kha Vũ đang ngủ.

“Kỳ lạ quá, bây giờ đâu phải gì ngủ đâu.” Trương Gia Nguyên đi tới cạnh giường.

Hô hấp của Châu Kha Vũ trở nên bất thường, sắc mặt cũng trắng bệch cả ra, trông vô cùng đáng sợ.
“Lão Châu? Lão Châu!”

Trương Gia Nguyên lay mãi mà anh không tỉnh, nên cũng hoảng rồi,

“Suy tim mãn tính.”

Sau khi kiểm tra một lượt, thì Hồ Diệp Thao đưa ra kết luận.

Trương Gia Nguyên cầm hóa đơn viện phí trong tay, mà đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.

Bắt đầu từ bao giờ?

Châu Kha Vũ có biết không, tại sao không nói cho em biết?

“Gia Nguyên?” Hồ Diệp Thao gọi em: “Tình trạng này của lão Châu, có lẽ cũng đã được hơn nửa năm rồi.”

“Cậu ấy không điều trị ở bệnh viện của bọn anh, có lẽ chỉ điều trị duy trì ở một bệnh viện khác thôi.”
Trương Gia Nguyên im lặng ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.

Chẳng trách dạo này em thấy Châu Kha Vũ càng ngày càng gầy, ăn thế nào cũng chẳng thấy béo, ngày nào em cũng đi khắp nơi mua bánh bao cua và bánh hoa tươi về để đổi bữa, nhưng Châu Kha Vũ cũng chẳng tăng thêm tí mỡ nào.

Người kia còn cười nói, an ủi em: “Nghỉ học cả ngày chỉ biết đi vơ vét đồ ăn ngon, nhưng mấy thứ đó đâu có ngon bằng đồ em nấu đâu.”

Trương Gia Nguyên không nói gì để cho anh nói.
Em không thể làm gì được, em vô cùng đau lòng.

Em không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ càng ngày càng gầy đi, càng ngày càng yếu ớt, để rồi cuối cùng đến piano cũng không thể chơi được nữa.

Sau tất cả Trương Gia Nguyên chỉ có thể trách bản thân nấu ăn quá dở, quá ít dầu mỡ.

Nhưng sau lời oán trách đó, em lại cho quá nhiều dầu mỡ vào đồ ăn của anh, khiến cho Châu Kha Vũ nôn mửa cả nửa tiếng đồng hồ.

Người đàn ông tự nhốt mình trong nhà tắm, để Trương Gia Nguyên ở bên ngoài đập cửa, lúc này em chỉ nghe thấy tiếng nước chảy đang cố gắng che giấu đi tiếng nôn mửa mà thôi.

Khi Châu Kha Vũ mở cửa ra, đuôi mắt anh đã đỏ lên một mảng, nhưng anh vẫn mỉm cười xoa đầu Trương Gia Nguyên nói không sao đâu.

Trương Gia Nguyên được anh xoa đầu, nhưng trong mắt em toàn là nhưng vết hằn đỏ trên cánh tay của anh khi Châu Kha Vũ vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Trương Gia Nguyên nhìn vào từng vết hằn mà không biết phải làm sao.

Em nghĩ, nếu như mắt của Châu Kha Vũ vẫn còn nguyên vẹn thì có phải là anh có thể tránh được những va đập đó không.

Em không dám nói với Châu Kha Vũ rằng: “Chúng ta tới bệnh viện đi.”

Em sợ rằng nếu như thực sự khám ra cái gì đó thì em sẽ không chịu nổi.

“Còn... bao lâu?” Trương Gia Nguyên hỏi Hồ Diệp Thao.

“Nhiều nhất là mấy tháng.” Hồ Diệp Thao rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với em như vậy.

“Gia Nguyên, cứ để cậu ấy như vậy thì không ổn đâu, số thuốc đó đã không còn tác dụng nữa rồi. Cần phải làm một cuộc phẫu thuật ghép tim.”

Châu Kha Vũ nằm trên giường bệnh, chớp chớp mắt.

Dù có mở mắt hay nhắm mắt lại thì tầm nhìn của anh vẫn chỉ có một màu đen mà thôi.

Anh bắt đầu suy nghĩ xem lần này bản thân có còn che giấu được không.

Tiếng đóng cửa vang lên, anh liền quay về phía cánh cửa, cười nói: “Nguyên Nguyên.”

“Lão Châu, anh dọa em sợ chết đi được, đang tốt lành mà tự nhiên lại phát sốt, hại em nấu nhão cả nồi cơm rồi.”

Trương Gia Nguyên vừa vào cửa là bắt đầu mè nheo.

“Bác sĩ nói cơ thể anh yếu quá, do bình thường không chịu vận động đó, từ mai ngày nào anh cũng phải mặc quần thể thao chạy trên máy chạy bộ cho em, chạy được 2km mới được xuống.”

Châu Kha Vũ yên lặng lắng nghe, anh nghe thấy Trương Gia Nguyên đang đến gần giường của mình, sau đó còn có cả tiếng gọt táo nữa.

Bỗng nhiên một giọt nước rơi xuống mu bàn tay anh: “Ai da, ngại quá, em muốn uống nước.”

Trương Gia Nguyên không cho anh cơ hội lên tiếng, mà rút một tờ giấy ra lau đi những giọt nước kia.

“Còn chưa ăn cơm nữa, anh có đói không, gặm táo trước đi, em mua đồ ăn cho anh nhé.”

Bạn nhỏ nhét vào tay anh một quả táo đã gọt vỏ, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Em đóng cửa lại, cả cơ thể trượt dài xuống đất, Trương Gia Nguyên cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

May mà mắt Châu Kha Vũ nhìn được, nếu không là xấu hổ chết mất.

“Gia Nguyên?” Giọng của Oscar vang lên trên đỉnh đầu của em: “Anh đến thăm lão Châu, em sao thế?”
Trương Gia Nguyên lau nước mắt, đứng lên kéo tay Oscar: “Đừng vào vội, đi mua đồ ăn với em cái đã.”
“Chị dâu nói với anh rồi sao?”

Trong lúc chọn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, Trương Gia Nguyên vẫn cúi gằm mặt hỏi Oscar.

“Ừm.” Người bên cạnh gật đầu, sau đó chọn một hộp thịt nướng.

“Em cũng... biết rồi sao?”

“Không thì sao, anh định giấu em tới khi nào?”
Oscar thở dài một tiếng.

Trương Gia Nguyên lựa đồ rồi đi ra thanh toán, mãi đến khi bước vào thang máy bệnh viện, Oscar mới lên tiếng.

“Chuyện cách đây mấy tháng rồi, hôm đó anh bắt gặp lão Châu đang uống thuốc, nó cứ nhét vào miệng từng viên một, anh còn tưởng nó điên rồi.”
“Sau này nó nói với anh, nó bị suy tim mãn tính, mà cũng không tìm được người hiến tim, nên chỉ có thể uống và tiêm thuốc thôi.”

“Nó cũng không đến bệnh viện mà Thao Thao làm việc, nó sợ Thao Thao biết rồi thì sẽ đi nói với em.”
Trương Gia Nguyên ôm một đống đồ ăn, đứng yên một chỗ mà không nói gì.

Thang máy đã dừng, cả hai người lặng lẽ bước ra ngoài.

“Anh đã từng hỏi nó, tại sao lại không cho em biết.” Oscar thở dài: “Nó nói, nó muốn cùng em đón sinh nhật.”

“Rầm.”

Đồ ăn trong túi đều đã rơi xuống đất, Trương Gia Nguyên lập tức cúi xuống nhặt lên.

“Toạc...”

Chiếc túi đột nhiên rách toạc ra, khiến đồ đạc lại vung vãi khắp sàn.

Trương Gia Nguyên vứt đồ ăn vừa mới nhặt đi, ngồi xuống đất khóc.

“Oscar, anh ấy cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi, tại sao anh ấy phải chịu được chuyện này.”
“Từ nhỏ đến lớn em luôn cảm thấy anh ấy là một người rất giỏi, đau như thế này rồi mà anh ấy cũng không kêu lên.”

“Tiêm có phải là rất đau không... không có ai bên cạnh, anh ấy có buồn không?”

Trương Gia Nguyên chưa từng nhìn thấy thứ thuốc trong lời nói của Oscar, Châu Kha Vũ đã giấu họ rất cẩn thận.

Em cũng chưa từng nhìn thấy những vết tiêm châm trên cánh tay của Châu Kha Vũ, bởi vì khi ở nhà Châu Kha Vũ luôn mặc áo dài tay.

“Anh ấy còn chưa đến ba mươi tuổi, còn rất nhiều việc phải làm...” Trương Gia Nguyên ôm gối khóc: “Oscar, em nên làm gì đây?”

Người đã cứu vớt em ra khỏi bóng tối, người dạy em chơi piano, người nghe em hát, người mà từ nhỏ đến lớn không nỡ nhìn thấy em tổn thương dù chỉ là một chút.

Lại sắp sửa rời xa em rồi.

Trương Gia Nguyên không biết phải làm sao cả, em cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, chỉ có thể đặt hy vọng vào Oscar và Hồ Diệp Thao thôi.

Khóc xong Trương Gia Nguyên lại đi làm thủ tục xuất viện cho Châu Kha Vũ.

Còn chưa đến một tháng nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của em rồi, em muốn Châu Kha Vũ có thể cùng em trải qua ngày đó thật vui vẻ.

“Nguyên Nguyên cũng biết rồi sao?” Châu Kha Vũ dựa lưng vào tường hỏi.

“Biết cái gì?” Oscar đặt đồ đạc xuống: “Đứa trẻ đó còn cằn nhằn một lúc lâu với anh về thể lực yếu ớt của cậu đấy, cậu phát sốt làm nó sợ chết khiếp rồi kìa.”

“Yên tâm đi, anh không cho Thao Thao nói với thằng bé đâu. Nó còn đang vui vẻ lên kế hoạch cho sinh nhật tuổi mười tám của mình nữa kìa.”

Châu Kha Vũ cúi đầu xuống thở phào nhẹ nhõm: “Không biết là tốt...”

Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ về nhà xong thì cũng chẳng nói gì cả, em chỉ mua đồ ăn cho chó cho A Bồ rồi đổ vào bát cho nó, vừa hay làm nũng vòi quà Châu Kha Vũ vì đợt kiểm tra này em đã đạt thành tích tốt nhất.

Em ấy không biết gì cả, Trương Gia Nguyên vẫn còn là em bé ngoan của Châu Kha Vũ.

Thời gian trôi đi rất nhanh, ngày sinh nhật, Trương Gia Nguyên không mời ai cả, em từ chối mọi lời mời đi chơi của bạn bè, đến cả Oscar và Hồ Diệp Thao cũng không được mời đến.

Chỉ có Châu Kha Vũ bên cạnh em mà thôi.
“Hôm nay sinh nhật em mà không mời bạn bè tới chơi sao?” Châu Kha Vũ ngồi ở phía đối diện giúp em cắm nến.

“Năm nào cũng mở tiệc rồi, chẳng có ý nghĩa gì hết.” Trương Gia Nguyên lấy khăn giấy lau sạch kem bánh dịch trên cổ tay áo Châu Kha Vũ.

“Vậy em có muốn món quà sinh nhật nào không?” Châu Kha Vũ đã quen với tính khí bạn nhỏ của mình rồi, nên cũng chỉ ôn nhu hỏi.

“Có chứ, em muốn có một chiếc guitar mới, muốn có một chiếc máy tính mới, muốn có một chiếc đèn ngủ nhỏ...”

Bạn nhỏ đối diện đã bắt đầu bứt tay rồi.

Châu Kha Vũ lặng lẽ ngồi nghe em nói.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, chẳng nói gì cả.

Còn muốn... anh sống thật lâu.

“Được, đều cho em.” Châu Kha Vũ mỉm cười đẩy chiếc bánh kem sang: “Thắp nến đi.”

Trương Gia Nguyên nhìn những ngọn nến lộn xộn, nước mắt không kìm lại được mà trào ra.

Mười tám ngọn nến bị cắm lộn xộn cả lên.

Sau khi thắp nến, em bắt đầu ước nguyện.

Em mong Châu Kha Vũ có thể tìm được một trái tim phù hợp, có thể tìm được một giác mạc phù hợp, có thể bình an sống thật lâu, thật khỏe.

Ừm, chắc chắn có thể thành hiện thực.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh đã hát cho em nghe bài hát chúc mừng sinh nhật: “Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em...”

Giọng của anh rất thích hợp để hát, cho nên dù đó chỉ là một bài hát bình thường nhưng lại rất hay.
Trương Gia Nguyên vội lau đi những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống: “Em đã lớn thế này rồi, mà anh còn hát nữa.”

“Em có lớn hơn nữa thì vẫn là bé con của anh.” Châu Kha Vũ đưa tay ra, anh có thể vượt qua chiếc bánh mà xoa đầu Trương Gia Nguyên một cách chính xác nhất.

Trương Gia Nguyên cúi đầu, cầm dao lên cắt bánh thành tám miếng đều nhau.

“Hôm nay là sinh nhật của em, em muốn nghe gì?” Châu Kha Vũ ngồi trước cây đàn piano hỏi em.

“Anh muốn chơi Piano sao!” Giọng nói Trương Gia Nguyên trở nên vô cùng hưng phấn.

“Chơi gì cũng được, em muốn nghe hết.” Em cười nói.

Châu Kha Vũ đã không chạm vào piano cả nửa năm nay rồi, nên khi bắt đầu chơi sẽ có chút không quen tay.

“Châu Kha Vũ, có phải là nếu em không phát hiện ra, thì anh sẽ giấu em cả đời không?”

Khi giọng nói run rẩy của Trương Gia Nguyên truyền đến, Châu Kha Vũ liền biết, em đã khóc rồi.

Ống tay áo của anh đã bị xắn lên tận bắp tay, Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy những vết kim châm nhỏ bé kia.

“Tại sao không nói với em, anh sợ em biết thời gian không còn nhiều sao?”

Châu Kha Vũ cúi gằm mặt xuống, dùng con ngươi đã mất đi tiêu cự đối diện mới khóe mắt đỏ hoe của Trương Gia Nguyên.

Anh lên tiếng nói: “Nguyên Nguyên, em đừng như vậy.”

Đây là lần đầu tiên em gọi cả họ cả tên anh, Châu Kha Vũ nghe được mà run lên.

Bé con ôm lấy anh nói: “Một mình đi tiêm có đau không? Không có ai bên cạnh có buồn không? Châu Kha Vũ anh là đồ đại ngốc...”

Châu Kha Vũ đưa tay xoa dọc theo sống lưng của em an ủi, lắng em nghe hết lần này đến lần khác mắng mình là đồ ngốc.

Châu Kha Vũ chỉ biết nói lời xin lỗi mà thôi.

Sau hôm đó một tháng, Hồ Diệp Thao đã gọi điện đến.

“Lão Châu! Tìm thấy rồi! Đó là một trái tim phù hợp với cậu!”

Khi giọng nói phấn khích của Hồ Diệp Thao truyền đến, Châu Kha Vũ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ nữa.

“Thật đấy! Phía bọn anh vừa nhận được thư đồng ý hiến tạng của một đứa trẻ, mắt và trái tim của em sẽ đều được cứu!”

Sau đó Hồ Diệp Thao có nói gì đó, nhưng Châu Kha Vũ không nghe rõ nữa, mãi cho đến tận khi dập máy, Châu Kha Vũ mới có phản ứng lại.

Anh có thể sống rồi, anh có thể mãi mãi ở bên cạnh Trương Gia Nguyên rồi.

Hồ Diệp Thao dập máy, gương mặt lập tức trở nên suy sụp, cậu quay sang gật đầu với Trương Gia Nguyên.

“Cái thằng điên này, em không nghe lời gì cả.”
Ngày Châu Kha Vũ làm phẫu thuật, Trương Gia Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Em cẩn thận nhìn bàn tay anh, rồi hướng ánh mắt lên mặt người đó.

Sao mà nhìn mãi vẫn không thấy đủ thế này.
Châu Kha Vũ bị em chọc cho bật cười: “Em đang làm gì thế? Cứ nhìn anh cả một lúc lâu rồi.”

“Hứ, sao anh lại biết em đang nhìn anh.” Trương Gia Nguyên dẩu môi.

Châu Kha Vũ khẽ cười: “Linh cảm đấy.”

Trương Gia Nguyên sững người.

Hừ, em lại cảm thấy có chút không nỡ rồi.

Em cầm lấy tay người kia, đặt lên má mình nói: “Lão Châu, anh nhất định phải luôn nhớ đến em.”

Châu Kha Vũ nựng nựng má bánh bao của em nói: “Em là báu vật của anh, làm sao mà anh quên được?”

“Đợi anh làm phẫu thuật xong, thì việc đầu tiên anh làm chính là phải xem xem bảo bối nhà anh trông như thế nào.”

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên cố kìm nén nước mắt: “Vâng.”

Y tá đến thông báo Châu Kha Vũ chuẩn bị phẫu thuật.

Gây mê xong, Trương Gia Nguyên liền thì thầm vào tai Châu Kha Vũ: “Lão Châu, cố lên, đến khi tỉnh lại là được nhìn thấy em rồi.”

Châu Kha Vũ dần mất đi ý thức, chỉ có thể mơ hồ gật đầu một cái.

Sau khi đã xác định Châu Kha Vũ đã ngủ, Trương Gia Nguyên liền cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán anh.

“Châu Kha Vũ, em yêu anh.”

Người thực hiện ca phẫu thuật là Hồ Diệp Thao, khi nhìn thấy hai người được đẩy từ phòng bệnh đến phòng phẫu thuật cậu đột nhiên chẳng thể đứng vững nữa.

“Thao Thao.” Oscar đỡ lấy cậu: “Tôn trọng lựa chọn của em ấy đi.”

Hồ Diệp Thao quay người lại, ở trong lòng Oscar nói: “Em biết... nhưng thằng bé mới chỉ mười tám tuổi.”

Ca phẫu thuật rất thành công, khi Châu Kha Vũ mở mắt ra, phía trước mặt anh không còn là mảng tối đen nữa rồi.

Anh đưa tay lên ôm ngực, cảm nhận trái tim đang đập mạnh của mình.

“Lão Châu!” Cửa mở ra, Oscar và Hồ Diệp Thao chạy vào.

Đôi mắt sáng long lanh của Châu Kha Vũ ngước lên nhìn họ: “Oscar, Hồ Diệp Thao.”

“Không tồi nha, cậu nhận ra bọn anh này, thế nào, có phải anh rất đẹp trai không?” Oscar đến bên giường hỏi.

“Rất đẹp trai.” Châu Kha Vũ cười nói.

“Nguyên Nguyên đâu?”

Anh đã rất nóng lòng muốn gặp Trương Gia Nguyên rồi.

“Cậu ấy...” Oscar hơi nghẹn ngào.

Hồ Diệp Thao ở đằng sau thì thở dài một tiếng.
“Lão Châu, cho cậu cái này.” Cậu đưa cho anh một tờ giấy.

“Giấy đồng ý hiến tạng? Là của đứa trẻ đó à....” Châu Kha Vũ dời tầm mắt xuống phía dưới: “Thao Thao... thế này là sao?”

Trên tờ giấy đó, ghi tên của Trương Gia Nguyên.

“Xin lỗi, bọn anh đã không ngăn cản.” Hồ Diệp Thao gục đầu xuống, cậu không dám đối diện với Châu Kha Vũ.

“Khi bọn anh phát hiện, thằng bé đã ký xong rồi.”
Cho nên vốn dĩ chẳng có người nhà nào đồng ý ký giấy hiến tạng cả, cũng chẳng có đứa bé nào đã mất hiến tim và giác mạc cả.

Tất cả đều do Trương Gia Nguyên tự mình làm.
Mắt và tim anh đều là của Trương Gia Nguyên.
“Không...”

Châu Kha Vũ hung hăng bóp chặt tay Oscar: “Mọi người đang lừa em, có đúng không?”

“Xin lỗi lão Châu.” Oscar lắc đầu nói: “Gia Nguyên không cho bọn anh nói cho cậu biết.”

Không ai nguyện ý từ bỏ tương lai của mình để cứu người khác cả, nhưng Trương Gia Nguyên thì có.

Em muốn Châu Kha Vũ có một tương lai khỏe mạnh, bình an, muốn anh sống đến lúc già đến nỗi không thể chơi piano được nữa.

Em đã thực hiện được ước nguyện ngày sinh nhật của mình rồi.

Khi đưa giấy đồng ý hiến tạng cho Oscar em đã nói: “Đừng cho lão Châu biết.”

“Nếu không có anh ấy, có lẽ em đã chết trong cái đêm mười năm trước rồi.”

“Anh ấy lương thiện như vậy, thì không nên chịu khổ như thế.”

“Coi như là trả nợ đi, trả cho anh ấy mười năm thanh xuân, sau này anh ấy phải tiếp tục chơi piano, làm những việc mà anh ấy muốn làm.”

Châu Kha Vũ ở lại bệnh viện thêm hai tháng, ngày xuất viện chỉ có Oscar đến đón anh.

“Thao Thao bận rồi, em ấy nói xong việc sẽ tới thăm cậu.”

Châu Kha Vũ gật đầu, đứng ở cổng viện nhìn về phía mặt trời.

Việc đầu tiên anh làm khi trở về nhà là lật giở những cuốn album, cố gắng tìm những bức ảnh của Trương Gia Nguyên.

Không có.

Châu Kha Vũ đã lật tung cả ngôi nhà lên, nhưng đến một tấm ảnh của Trương Gia Nguyên cũng không có.

Anh tuyệt vọng ngồi xuống sàn nhà, gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác mới có thể tưởng tượng ra hình dáng của Trương Gia Nguyên qua lời kể của Oscar, Hồ Diệp Thao, bạn bè của Trương Gia Nguyên và ký ức của chính mình.

Em ấy rất gầy, cao khoảng mét tám mấy, da em rất trắng, giọng nói rất dễ nghe, khi em chơi guitar sẽ khiến những cô gái mê mệt, em chưa từng yêu ai, má em rất mềm, nựng rất thích, đôi mắt em tròn xoe, dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ.

Chỉ có vậy thôi.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa rồi.

Châu Kha Vũ loạng choạng bước tới trước cửa sổ sát đất, anh nhìn ngắm những thân cây trơ trụi bị nước mưa tạt vào bên ngoài kia.

Mười năm trước, khi anh gặp được Trương Gia Nguyên, cũng có một cơn mưa như thế.

Anh vẫn còn nhớ khi đó bé con còn dùng âm giọng non nớt nói với mình: “Em không có nhà.”

Từ nhỏ đến lớn thứ duy nhất không thay đổi của Trương Gia Nguyên chính là má bánh bao của em, việc Châu Kha Vũ thích nhất cũng chính là nựng má em.

Trương Gia Nguyên không vui nói, sau này lớn lên rồi, má sẽ không phồng lên nữa, sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ giống như Châu Kha Vũ.
Nhưng anh không đợi được.

Em ấy mới chỉ trải qua sinh nhật mười tám tuổi mà thôi.

Châu Kha Vũ ngồi bên khung cửa sổ, thẫn thờ nhìn vào đám mây đen.

Nước mắt đã rơi xuống thảm, sau đó theo nhiệt độ phòng mà bay hơi lên.

Qua một hồi lâu sau, anh lại khẽ cười một tiếng.
“Đứa trẻ điên.”

END.

Tái bút

Trương Gia Nguyên rất yêu Châu Kha Vũ, tình yêu của em đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Châu Kha Vũ.

Có thể đó là bồng bột nhất thời, cũng có thể đó là kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, khi đưa giấy đồng ý hiến tạng cho Oscar, đến một chút do dự em cũng không có.

Em cảm thấy làm như vậy là rất xứng đáng.
Châu Kha Vũ không biết được, Trương Gia Nguyên cũng chưa từng nói với anh, từ nhỏ em đã lớn lên trong cô nhi viện, tối hôm đó là em lén lút trốn ra,
Châu Kha Vũ cho em một mái nhà, cũng cho em sự ấm áp và kiên nhẫn đủ để em nhìn lại thế giới này bằng con mắt khác.

Châu Kha Vũ là thượng đế của em.

Ai lại nguyện ý đứng nhìn thượng đế của mình gục ngã chứ.

Trương Gia Nguyên không hối hận, em chỉ hối tiếc.
Em hối tiếc vì sau này không thể tiếp tục ở bên Châu Kha Vũ nữa, em hối tiếc vì bản thân không thể mua bánh bao cua cho Châu Kha Vũ nữa, em hối tiếc vì bản thân chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với Châu Kha Vũ.

Em yêu Châu Kha Vũ, rất yêu rất yêu.

_______
Dịch bởi Hạnh~~~
_______
Tính mai đăng cơ nhưng mà sợ bị đấm, nên đăng hôm nay nè,
Chúc mọi người năm 2022 sẽ có tất cả nhé
Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ tớ, mãi iu🔥🔥🔥🐷🐷🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro