Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_little-hyung_

Con đường vắng lặng cuối thu kéo theo từng cơn gió se lạnh khiến tôi bất giác nghĩ về em, người con trai mà tôi không bao giờ quên được. Em còn nhớ không em, con đường mòn đầy lá vàng này là nơi cuối cùng chúng ta gặp nhau, cũng là nơi tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em và
cũng là nơi........em từ biệt tôi mãi mãi!
-------------------------------

Nagisa, kể từ khi biết em, cuộc đời tẻ nhạt của tôi mới có chút sắc màu. Sắc màu đầu tiên là gì nhỉ? Có lẽ là màu của ánh mắt, mái tóc của em. Màu xanh của hy vọng, màu của niềm tin, phải chăng cũng vì như vậy nên em mới có thể yêu thương và bao dung mọi thứ?

Lớp 3-E, cái lớp cá biệt của cái trường danh giá đó. Bị đày xuống đây tôi cũng chẳng mong ngóng gì nhiều. Yên ổn học xong năm cuối cấp là xong? Ừ, mong ước của tôi cũng chỉ có thế nhưng ngoài dự đoán, sao tôi lại để ý đến em nhỉ? Để nhớ xem......lần đầu nhìn thấy em, tôi nhìn thấy màu hy vọng, một chút hương gió se lạnh cuối thu. Tôi yêu mùa thu, yêu màu vàng của sự tàn úa bởi.....cuộc đời tôi nó cũng tàn úa dần như thế.

Cảm giác của tôi đối với em là gì nhỉ? Tôi không thể gọi tên nó chính xác nhưng có lẽ nó được gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" nhỉ? Có lẽ vậy, tôi lần đầu nhìn thấy em đã bị nụ cười ấy thu hút. Em nhìn tôi, nở một nụ cười chân thành chào đón, khoảnh khắc đó tôi phát hiện......trái tim mình đập lỗi một nhịp nhưng rất nhanh tôi phát hiện......em không phải một người con gái!

Tôi thỉnh thoảng vẫn vô thức ngắm nhìn em học, thỉnh thoảng sẽ âm thầm để một hộp sữa trên bàn cho em, thỉnh thoảng sẽ tặng em vài món quà nhỏ. Để rồi khi nhận ra bản thân đã yêu em quá nhiều thì lại không dám đối diện.

Tôi đã tìm một vài cô gái để cố xóa mờ hình bóng em trong lòng nhưng cái cảm giác của bọn họ đem lại cho tôi là sự kinh tởm buồn nôn, những cuộc tình chóng vánh của tôi trôi qua một cách nhạt nhẽo như thế. Rồi một hôm, quá mệt mỏi với sự che giấu ấy, tôi gục đầu lên bàn cố đưa mình vào giấc ngủ thì lại bị bước chân của em làm cho tỉnh lại. Mọi người đều đã về hết sao em còn chưa về? Em lặng lẽ vuốt tóc tôi, cảm giác như tôi là cún của em ấy nhờ? Em còn nhớ hôm đó không? Lúc ấy tôi cảm thấy yên bình đến lạ, con tim như được vỗ về, ấm áp như những tia nắng đầu thu, có lẽ con tim tôi đã sống lại từ lúc ấy?

Chúng ta đã đi bên nhau bao nhiêu lần nhỉ? Tôi quên đếm rồi, nếu những lúc bên nhau tôi để ý một chút thì đã không nuối tiếc nhiều như hiện tại. Tôi nhớ em!
Tôi nhớ từng chiều chờ em cùng về, nhớ những tối cùng em đi ăn khuya, nhớ những lúc em cố tỏ ra giận dỗi tôi nhưng năm phút sau đã tò tò chạy theo tôi........tôi nhớ hết tất cả những gì thuộc về em.....nhưng tất cả đã vuột khỏi tầm tay tôi rồi.

Con đường mòn ấy, tôi cùng em đi qua không biết bao nhiêu lần, duy chỉ lần đó tôi không quên được. Hôm ấy là một ngày cuối thu, lá trên cây rụng đã sắp hết, dưới đất cơ man đều là lá. Em nắm tay tôi, nở nụ cười hạnh phúc, tung ta tung tăng như chưa từng được nắm tay tôi ấy. Hoàng hôn, lúc ấy tôi cảm thấy nó rất đẹp, rất yên bình nhưng sao bây giờ tôi cảm thấy nó thê lương đến vậy?.............Là do em, đúng không?

Buổi hoàng hôn định mệnh ấy, tôi nắm lấy tay em, ôm em vào lòng. Mặc kệ gia đình phản đối, tôi cầu hôn em. Hai chiếc vé máy bay đến Na Uy đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần em gật đầu tôi lập tức đưa em cao bay xa chạy nhưng tại sao......tại sao vậy Nagisa?

"Karma, nếu có thể.....tớ rất muốn được ở bên cậu một đời một kiếp"

Khoảnh khắc đó tôi như chết lặng. Em quay đi mà không một lời giải thích. Tại sao? Tại sao vậy? Tôi không hiểu!!!!!
Lúc đó tôi gần như phát điên, cố chạy theo em, muốn bắt em giam giữ bên cạnh mình không cho em đi đâu nữa thì buổi hoàng hôn ấy bỗng chốc.....nhuốm một màu đỏ, đỏ đến kinh người.....giống như dòng máu chảy ra từ đầu em lúc đó vậy.

Giữa lòng đường tấp nập tại sao em lựa chọn chạy ra đó? Rốt cuộc là tại sao? Em là tia hy vọng le lói trong cuộc đời tôi nhưng tại sao em lại dập tắt nó? Nếu ghét tôi thì có thể đánh tôi, mắng tôi, tại sao cứ phải dùng cái cách tàn nhẫn này để rời xa tôi chứ? Để rồi sau đó tôi như cái xác không hồn, tồn tại tạm bợ đến bây giờ.

Tôi biết gia đình tôi phản đối tôi đến với em nhưng em có thể nói rằng mẹ tôi đến và ép em rời xa tôi mà? Tại sao em không nói cho tôi biết rồi lẳng lặng quyết định mọi thứ? Quyết định rời xa tôi......quyết định từ bỏ cuộc sống này.......
-----------------------

Hai năm qua tôi không ngừng nhớ về em, không ngừng nhớ về những kí ức của đôi ta, những hình ảnh ấy bào mòn từng tế bào trong tôi. Tôi nhớ em.....thật sự rất nhớ......Nagisa, cho tôi một lần quay lại, được không? Tôi chỉ mong được ôm em thêm một lần nữa mà thôi, thời gian chúng ta bên nhau ngắn quá, ngắn đến nỗi tôi chưa kịp ghi nhớ hơi ấm của em.......chưa ghi nhớ được mà.....NAGISA!!!!!!!!............

Tôi không nhớ mình đã gào thét trong đêm bao nhiêu lần, không biết mình đã khóc trong đêm bao nhiêu lần, chỉ biết cho dù hét bao lâu, khóc bao nhiêu thì tim tôi....... vẫn đau đớn như vậy.......

Có phải thế giới bên kia rất lạnh không em? Để tôi đi tìm em, nhé? Tôi ở đây cũng rất lạnh, đông sắp về rồi, tôi cần hơi ấm của em, tôi chịu đựng không nổi. Tia hy vọng đó, tôi cần nó. Nagisa, đợi tôi, tôi đi tìm em.
____________

Mùa thu ấy ôm lấy em, ôm lấy cả giấc ngủ ngàn thu của em. Mùa thu này ôm lấy tôi, ôm lấy giấc mộng được bên em của tôi, ôm cả tình yêu tôi dành cho em. Tôi yêu em, yêu cả mùa thu đầy nắng và lá vàng rơi, yêu nụ cười của em ngày ấy. Tôi luyến tiếc em, luyến tiếc tôi của ngày ấy, luyến tiếc cả chuyện chúng mình.....hai đứa trẻ ngây dại, yêu nhau không cần nghĩ đến tương lai.........tôi yêu em, như yêu mùa thu ấy...............

Karma, ngày 22 tháng 8 năm 2019
----------------------

"Ta nguyện dùng sinh mệnh trả giá, trù tính một đoạn lương duyên.
Ta nguyện dùng sinh mệnh trả giá, chỉ lưu lại một sợi tơ tình khó đoạn."

- Trích "Bạch Phát Vương Phi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro