chương 1: Sự chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trời không quá mưa, hạt mưa tí tách lớt phớt vương vãi trên mặt đất.Tôi không cầm ô,trời lại còn sắp tối.Tôi không thích mưa một phần là do trời ẩm ướt khá khó chịu.Nhưng lại cũng có điểm tôi thích ở mưa vì trời thoáng và se se lạnh. Tôi khá lo lắng cho bản thân vì sợ trời không tạnh.
        Giờ đang là mùa thu nên trời khá mát.  Đứng một lúc tôi thấy trời mưa ngày càng nặng hạt, nhìn lên trời đã sâm sẩm tối.Đúng một mình nên tôi cũng thấy hơi lo lắng. Suy nghĩ về những chuyện trong lớp tôi bất giác cười 1 cách ngờ nghệch.Mãi suy nghĩ nên tôi không để ý đến việc bên cạnh đã xuất hiện thêm 1 người nữa. Tôi quay sang nhìn đôi giày bên cạnh . Đôi giày màu trắng xanh rất sạch sẽ. Bên trên là chiếc quần ống rộng rất dài .Ngước lên là chiếc áo khoác Hoodie màu xám bên trong là cái áo phông màu trắng . Nhìn lên trên 1 chút là cái cổ với yết hầu nhô ra . Lúc này tôi mới quan sát đến gương mặt ấy. Đôi môi mỏng, hơi hồng, chiếc mũi cao thẳng, lông mi rất dài và hơi cong. Mái tóc được cắt gọn gàng. Cả người cậu ta toát ra vẻ sạch sẽ vô cùng thoải mái. Tôi cũng không phải là thấp bản thân cao 1m65 nhg lúc này khi nhìn lên tôi lại cảm thấy người thiếu niên bên cạnh khá cao, phải khoảng 1m8.
           Trời lúc này đã khá tối nhưng không hẳn vẫn có đèn nên tôi vẫn nhìn thấy cậu ta 1 cách rõ ràng da trắng đến phát sáng. Từ nhỏ tôi đã rất trắng, không phải tự nhận tôi nhận xét bản thân mình như vậy, đi học hay đi chơi ai nhìn tôi cũng khen tôi trắng, có thể nói tôi trắng nhất lớp luôn ấy. Vậy mà giờ đứng với cậu ta tôi lại thấy cậu ta có phần trắng hơn tôi.Hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi cậu ta mới chậm rãi quay sang  vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng xa cách . Tôi không thích bị nhìn chằm chằm, nhưng khi chạm mắt với cậu ta tôi không tránh đi. Trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu ta thực sự rất đẹp , dù là góc nghiêng hay chính diện. Nhìn gần 10 giây cậu ta mới chậm rãi quay đi, trở lại vị trí ban đầu. Tôi thấy tai cậu ta hơi đỏ. Cười thầm trong bụng, cậu ta đáng yêu thật. Nếu như không nhìn thấy tai cậu ta tôi thực sự không tin cậu ta ngại. Không gian im ắng chỉ có tiếng lách tách của mưa. Đã bắt đầu tạnh mưa và gần như trời tối hẳn. Tôi không phải người thích xã giao trừ khi người khác chủ động bắt chuyện, không phải chảnh chọe đâu nhưng tôi thực sự rất ngại khi bắt chuyện với người khác. Vậy mà chả hiểu tôi lại được nhiều người biết. Nhưng tôi lại chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ. Hiện tại tôi đang học lớp 10 nên không tránh khỏi việc học thêm tại trường muộn hơn vào buổi tối. lúc này bụng tôi lại réo lên, lại còn ọt ẹt. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, rồi bắt đầu đỏ lựng. Thoáng nhìn qua bên cạnh. Đôi môi mỏng kia hơi nhếch lên , độ cong vừa phải. Thực sự rất ngại. Không gian lại rơi vào im lặng , giờ mới có người lên tiếng từ phòng trực ban:"Hoàng Anh vào đây kí giấy". Thấy trời đã gần tạnh mưa hẳn tôi cũng nhất quyết rời đi, hnay thực sự quá quê rồi!
           Nhà tôi rất gần trường nên chưa đầy 5p tôi đã về nhà. Bố mẹ tôi là người khá bận, bố và mẹ cùng mở công ty nhỏ kinh doanh trang sức. Cũng có thể gọi là nhà có điều kiện. Tôi vào nhà thì mẹ có hỏi vài câu rồi tôi cũng lên nhà ăn cơm. Ăn uống xong, tôi tắm rửa và vào bàn làm bài tập của hnay. Lúc lên giường thì cũng đã gần 10h.
            Nằm trên giường tôi không ngủ được, nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay tôi lại cảm thấy rất ngại. Nhớ lại cái tên lúc tôi mới rời đi từ trường. Hình như là "Hoàng Anh",cái tên rất giống con người câu ta. Bỏ qua chuyện đấy tôi đã dần lơ mơ
             Sáng hôm sau tôi choàng tỉnh dậy, nhìn vài đồng hồ. Chết cha toang rồi!Còn 10p nữa là vào học. Tôi lao nhanh xuống giường chạy tót vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi mặc vội bộ đồng phục. Tiết đầu của tôi là tiết toán, cô giáo dạy toán kiêm- giáo viên chủ nhiệm. Cô rất nghiêm khắc.Tôi đã từng chứng kiến cô bắt mấy đứa đi muộn trực nhật 2 tuần. Tôi chạy vội xuống nhà. lúc tôi đến trường là chỉ còn đúng một phút ,nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, lòng tôi nóng như lửa đốt . Tôi lao vào trường thấy cô đag đi lên cầu thag nói chuyện với mấy cô khác, tôi chuyển hướng chạy lối khác. Chạy vào lớp khi vừa đặt môg xuống ghế cô cũng vừa bước vào.
               Đi theo sau cô là cái cậu thanh niên hôm qua tôi gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro