Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!"

Dụ Tiêu Nghi đang làm việc bỗng bị tiếng chuông thông báo tự điện thoại lấy đi sự chú ý. Cô cầm điện thoại vào đọc tin nhắn.

"Tiểu Nghi, bọn chị bán trà quất nha đam rồi nè nhanh chân lên kẻo hết!!!"

2 mắt cô sáng lên, ngay lập tức kết thúc công việc còn đang dang dở mà thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến quán quen.

Cô không thể chậm trễ được. Phải biết rằng trà quất nha đam là đồ uống best seller ở đây, đến muộn một chút thôi là phải đợi 1 tuần mới có thể mua tiếp.

Cũng không phải những quán khác không có mà là vị của nó không hợp khẩu vị của cô cho lắm nên lần nào cô cũng phải chờ mua cho bằng được.

Mải mê suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đến nơi, Dụ Tiêu Nghi nhanh chóng xuống khỏi xe buýt chạy thẳng đến quán.

"May quá vẫn kịp"- Cô thầm cảm thán.

Dụ Nha nhanh chóng chạy đến quầy lễ tân:

-Cho tôi một ly trà quất nha đam...

-Một ly trà quất nha đam...-1 giọng nam đằng sau cũng vang lên cùng lúc.

Dụ Tiêu Nghi quay đầu ra đằng sau, cũng cùng lúc bắt gặp ánh mắt nhìn từ chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Đẹp..đẹp trai vaiz. Không được. Dụ Tiêu Nghi mày không thể để bị nhan sắc đó đánh lừa được.

Cả 2 nhìn nhau một hồi cho đến khi nhân viên bán hàng lên tiếng:

- A..Rất xin lỗi 2 quý khách nhưng mà...chúng tôi chỉ còn duy nhất 1 trà quất nha đam nữa thôi. Không biết ý của 2 vị thế nào?

Dụ Tiêu Nghi lại quay ra đằng sau với ánh mắt rất chi là đáng thương, trông cứ như thể cốc nước đó sẽ cứu cả nhà cô vậy.

Thế nhưng đối diện với ánh mắt đó của cô, người đàn ông ra vẻ lơ là như không nhìn thấy gì. Má, tên đàn ông chó lại làm bộ như không có gì.

Đã đến nước này thì phải tung tuyệt chiêu thôi.

Cô hít 1 hơi thật sâu, chuẩn bị tác chiến. Người kia thì đang kinh ngạc không biết cô định làm gì.

-Soái cưa, cả ngày hôm nay ngừi ta chưa ăn gì, anh nhường cho người ta đi mừ.

Nói xong còn không quên chọc chọc 2 ngón trỏ với nhau.(👉👈)

Chỉ nghe thấy người kia phì cười 1 cái rồi lại thay đổi sắc mặt:

-Đừng dùng mấy chiêu mèo cào đó của cô lên người tôi, chúng ta đến cùng lúc, gọi cùng lúc nên tôi không có nghĩa vụ phải nhường.

- Aizz anh một nam tử hán lại đi chấp nhặt với 1 người phụ nữ yếu đuối như tôi làm gì?

-Chúng ta đều là con người mà đây cũng không phải 1 trận đấu phải dùng đến sức lực. Vậy nên hiện tại tôi với cô đều là công dân, đều có quyền và nghĩa vụ như nhau.

Má, cái mã thì đẹp trai mà cái miệng thì khó ưa.Cô nắm chặt bàn tay lại, lớn tiếng:

- Được rồi vậy thì oẳn tù tì. Có cốc nước thôi mà khó chịu.

Dụ Tiêu Nghi sắn tay áo miệng bắt đầu đếm 1,2,3.

1 phút sau, không biết trận đấu diễn ra như nào, chỉ thấy người đàn ông thì vui vẻ cầm cốc nước ra khỏi quán, còn cô thì đứng chôn chân, chăm chăm nhìn vào bàn tay đang xòe rộng của mình.

Huhu mẹ ơi, con bị bắt nạt. Tên đàn ông chó kia hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Tôi trù anh sau này uống trà quất nha đam nhân viên sẽ quên cho nha đam, không thì mắc hạt nha đam die đi thì càng tốt. Đúng là không thể tin tưởng đàn ông, đặc biệt là những người đẹp trai.

 Cả buổi tối hôm đó, Dụ Tiêu Nghi không thể ngủ nổi, cứ nhắm mắt là lại thấy cái bản mặt khốn nạn kia.Tên chó kia tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh.
"Ting!"- Lại có tiếng thông báo từ điện thoại. Là tin nhắn từ đứa em gái kia của cô.
" Chị ơi, mai chủ nhật chị đưa em tới trường nhá, em chuẩn bị lên nhập học rùi nà."
" A, mẹ bảo cuối tuần sau về nhà đi xem mắt, mẹ còn nói chị mà không về thì mẹ lên đây tìm chị luôn đó."
Dụ Tiêu Nghi đọc tin nhắn mà sầu ngang, không phải cô chỉ mới 26 thôi sao, có cần phải gấp rút như vậy không, với gương mặt này cũng không có khả năng trở thành bà cô già ế chồng.
Còn cái con bé kia nữa, ở nhà cũng không biết nói đỡ chị gái nó 1 câu, còn có tâm trạng mà chuyển lời nữa. Em mới chả út, chẳng nhờ vả được cái chóa gì.
Thôi đi ngủ cho bõ tức.
Sáng hôm sau, Dụ Tiêu Nghi bị tiếng chuông báo thức dí cho tỉnh nhìn đồng hồ chỉ 9h mới nhớ ra hôm nay phải đưa đứa em gái đi nhập học, điện thoại còn hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ đến từ "Em géi"
Cô vội bật dậy vệ sinh cá nhân, cũng không kịp thay bộ đồ bào chỉn chu mà mặc quần áo ngủ đi luôn.
Vừa đến bến xe đã thấy con em gái mặt xụ ra nhìn chằm chằm vào cô oán trách:
- Em đến đây từ hơn 8h rồi đấy. Gọi chị cả chục cuộc mà chị không thèm nghe. Ở cái nơi đất khách quê người này mà chị dám để cô em gái xinh xắn đáng yêu này đứng 1 mình, đến lúc em bị bắt đi thì chị đừng có mà hối hận.
- Aizz, thì chị mày ngủ quên tí thôi mờ.
Dụ Ngữ cũng không thèm nghe người chị gái là cô giải thích mà trực tiếp đi trước:
- Thôi chị đưa em đến trường luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh