Chương 2: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mạn phép đổi tên nhân vật nữ chính thành Nhi nhé! Mong mọi người vẫn ủng hộ ^^

Trời đất quỷ thần ơi. LÀ ANH MINH DUY ĐÓ! Là người mà tôi hâm mộ bấy lâu nay. Là người mà tôi thầm thương nhớ trộm suốt năm học lớp 9. Là người mà các cô gái mong được nói chuyện một lần. Anh ấy đang nói chuyện với TÔI. Còn khen tôi nhảy đẹp nữa. Chúa ơi! Hãy mang con đi. Tôi đứng đó há hốc mồm trong vài giây. Rồi nhìn nụ cười tỏa nắng của anh ấy mới định thần lại. 

     - Dạ....dạ....e...em...cảm ơn anh. - tôi lắp bắp nói.

     - Ê mày, trễ giờ rồi, lên xe mau! - từ đâu con My phóng xuống kéo hẳn tay tôi lên xe làm tôi chưa kịp chào anh Duy một tiếng mà đã bỏ đi như vậy, thiệt là có lỗi quá.

Khi tất cả đều ổn định chỗ ngồi trên xe, thằng Nguyên cũng đã chiếm chỗ của tôi ngồi kế con Băng (đáng ghét) nên tôi đành phải ngồi một mình.

     - Sao mày kéo tao lên hả My, người đang đứng nói chuyện với tao là anh Duy đó, cơ hội hiếm có trong đời tao mà mày nỡ lòng nào... - tôi bù lu bù loa

     - Tao... tao đâu biết.. Xin lỗi mày mà. Tại thấy mày đứng đơ đơ ở đó với sắp trễ rồi! - Con My lúng túng

     - Mày lo gì, tuần sau xem đội trường mình đấu với trường ảnh là gặp lại thôi. - Nguyên nói

     - Ủa.. ủa? Tuần sau có qua bên trường A lại hả? Sao bay không nói sớm? - Tôi ngơ ngác

     - Con ngốc này, trước khi đi biểu diễn tao nói mày nghe vụ này rồi mà. Đầu óc quăng đi đâu vậy? - Con Băng kí đầu tôi

     - Aidaa! Đau tao con quỷ. - Tôi la lên

Thế là kết thúc ngày hôm đó bằng tiếng cười đùa trên xe.

Tại quán trà sữa...

Tôi bước vào quán và định đi tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc của mình. Nhưng chợt nhận ra có người ngồi trước ở đó. Tôi đành sang bên chị chủ quán mà trò chuyện.

     - Chị, hôm nay bán thế nào?

     - À Nhi đó hả? Bình thường em. Sao không ngồi cạnh cửa sổ nữa?!

     - Có người cướp rồi. Mọi hôm có thế đâu, chỗ này khuất trong quán ít ai để ý trừ mấy bữa đông thôi! - Tôi phàn nàn, kể lể

     - Thôi, bớt! Báo tin vui cho gái nghe nè. Quán chị cho tuyển nhân viên phục vụ. Chẳng phải mấy hôm cô than là viêm màng túi sao. Đặc cách vì cô là học sinh nên cho làm thứ 7 chủ nhật thôi. Sao, làm không?

     - Làm.. em làm chớ.. ờhmm... nhưng mà cho em nghỉ bữa thứ 7 đầu tiên nha.. hì hì

     - Chưa thấy ai như em. Đi làm mà nghỉ bữa đầu tiên mới ghê. Bận gì?

     - Bận đi ngắm anh Duy chơi bóng rổ, hề hề. Nhaaa... cơ hội hiếm có qua trường A mà chị!

     - Rồi rồi cho nghỉ đó! Mê "zai" quá đó gái. Kiểu này làm phục vụ bên quán tui là lác mắt hết, cho ngắm mấy anh khách đẹp trai đến ngất luôn nè.

     - Hố hố, em kết em kết. Sẽ chăm chỉ làm việc. Chết, đến giờ về rồi. Bye bye chị nha!

     - Ờ, về cẩn thận.

Tôi chạy vội ra cửa mà không để ý có người đang chạy ngược lại. Tôi quay đầu và hấp tấp nói:
     - Xin lỗi!

     - Ơ, này....

Do chạy đi nhanh quá nên tôi không nghe hết câu nói của chàng trai mà tôi đụng trúng, chỉ mong đừng bị trả thù như mấy truyện tiểu thuyết mà tôi hay đọc thôi.

"Nhóc, em đánh rơi vòng rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro