Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa người ta hay ví tình yêu với rượu, thứ đồ uống dễ kiếm, dễ nghiện mà đàn ông bình thường ai cũng thích. Nhưng mà ở hiện tại, khi nói về tuổi trẻ có lẽ phải thay rượu bằng trà sữa. Trà sữa thực sự là một hiện tượng, một biểu tượng của thời niên thiếu, ít nhất là của thế hệ tôi. Nó trở nên gần gũi quen thuộc với học trò từ bao giờ, đến mức thanh niên có khi đã tặng người yêu trà sữa trăm lần mới có một lần tặng hoa.

Thường con gái nhiều hơn con trai, nhưng đã là học sinh hầu hết ai cũng đã từng uống trà sữa. Tôi thì không thích trà sữa. Một phần vì từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chúa ghét đồ ngọt, nhưng cũng vì nhiều lý do khác. Nào là hàng tỉ tấn các loại topping: pudding, trân châu, thạch, vv cực kỳ extra, hơn nữa là cái cách người ta uống trà sữa chẳng đắn đo lo nghĩ. Những thứ đồ ăn vặt thân quen của tuổi nhất quỷ nhì ma trong quá khứ với tôi vừa truyền thống quen thuộc vừa giản dị mà lại ngon, rẻ. Còn chỗ bán trà sữa vừa hào nhoáng sang chảnh vừa là nơi đàn đúm của các cặp đôi hotboy hotgirl, những người nghiện chết mê chết mệt cái thứ đồ uống quỷ quái ấy, và những ai để relationship status trên facebook là "its complicated".

Người con gái tôi thương thích uống trà sữa. Ai cũng biết là uống nhiều trà sữa chẳng có lợi gì cho sức khoẻ, thế mà vẫn cứ uống. Tôi cũng biết là tôi chẳng có cửa mà chỉ có bức tường, thế mà vẫn cứ kệ. Nếu có ai đó hỏi rằng trà sữa là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà, thì tôi sẽ hỏi lại họ rằng dung dịch acid là H2SO4 đổ vào nước hay nước đổ vào H2SO4. Nếu không giỏi hoá thì sẽ không biết rằng một cách thì an toàn còn cách kia thì dễ bị tạt acid nóng vào mặt, cũng như nếu biết pha trà sữa thì rõ ràng là trà đổ vào sữa chứ không phải là sữa đổ vào trà, đồ ngu. Nếu cả trà lẫn sữa đều đổ thì đã đến lúc mua một lon cà phê cho tỉnh ngủ hoặc mua thêm một cốc trà sữa mới.

Tôi không biết tại sao nó lại là đứa tôi thương, nhưng tôi có thể ví cảm giác như là tôi tìm được một cốc trà sữa không đường yêu thích. Dù thế, đã là trà sữa thì sẽ vẫn đầy rẫy chất bảo quản và chất gây ung thư, đã là con người thì không ai hoàn hảo. Quen nó càng lâu cũng giống như đọc thành phần trong một cốc trà sữa, càng đọc thì càng ngạc nhiên, nhưng có ai bao giờ ngừng ăn bánh kẹo chỉ vì đọc kỹ thành phẩm, có ai uống thuốc sau khi xem kỹ bao bì. Trà sữa che dấu hoá chất của nó dưới vẻ ngoài đẹp đẽ màu sắc và bọc đường khẩu vị. Còn đứa tôi thích, cũng như bao người khác, không muốn bị lừa dối hay bị tổn thương, vẫn còn rất nhiều vấn đề dang dở chưa giải quyết, và cũng không phải là điểm 10 cho chất lượng. Càng hiểu nó thì tôi càng thấy nó cũng chỉ là con người, có lúc lên lúc xuống, có điểm mạnh điểm yếu, nhưng không vì thế mà bỏ được.

Tôi không biết vì sao tôi lại là đứa nó thích, ít nhất tôi chắc chắn nó không thích tôi vì tiền hay vì ngoại hình bởi tôi không có cả hai. Cũng vì tôi không có cả hai, thật khó tin rằng tôi lại là đứa nó thích, đúng là một bài toán khó giải. Người ta uống trà sữa vì nó ngọt và bùi, hay chỉ vì nó là trà sữa, hay vì nó là một thứ đang thịnh hành? Câu trả lời có lẽ mỗi người mỗi khác, nhưng liệu có lý do nào cao cả hơn cái còn lại. Liệu động cơ cho việc uống trà sữa có còn là quan trọng không nếu tất cả chỉ dẫn đến cùng một hành động? Nhiều lúc rất khó để thật thà với những người quan trọng đối với ta, vì ta không muốn họ hay chính mình phải buồn hoặc lo nghĩ. Thế nhưng có những thứ nếu không nói ra chỉ dẫn đến hiểu nhầm, nếu không hiểu nhau thì sẽ làm cả hai tổn thương. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, liệu nó có thực sự nhìn thấy tôi, hay chỉ là ảo ảnh của một cốc trà sữa.

Khi uống trà sữa, chắc không ai nghĩ đến liệu đây có phải là cốc cuối cùng. Ngày hôm nay uống, ngày mai uống, cốc này cạn thì cốc kia đầy. Như một thứ thuốc phiện, ai đã từng uống trà sữa mà có cơ hội thì sẽ tiếp tục uống đến cốc thứ hai. Còn tôi, biết bao giờ mới tìm lại được một cốc trà sữa không đường yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro