Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đúng hẹn, ngày hôm sau lúc tan học, nhỏ đứng ở cổng trường chờ hắn, khi vừa dắt xe ra, nhỏ đã nhảy ra trước mặt hắn vừa nói vừa vỗ tay:

     - Một chầu chè!!

     - Lên xe đi thím!!

 Tới quán, nhỏ nhảy xuống xe, chạy vào tìm chỗ ngồi trong khi hắn đang gửi và nhận lấy vé xe. Đi vào chỗ, hắn đã thấy nhỏ cầm chắc trong tay cái menu rồi, gọi:

     - Cô ơi, cho con một ly chè hoa quả nha!!_ quay sang phía hắn_ Cậu ăn gì!?

     - Cho con một ly trà sữa bạc hà, cho nhiều thạch và đừng cho trân châu nha cô!!

 Nhỏ nhìn hắn, nheo mắt lại hỏi:

     - Sao đi ăn chè mà lại gọi trà sữa!?

     - Không được à!!? Quán này bán cả trà sữa mà, với lại trà sữa ở đây ngon lắm, được pha bằng bột, cho sữa vào và pha với đá, hơn mấy quán vỉa hè ngoài kia nhiều, họ chỉ cho sữa vào rồi cho mấy giọt siro, uống chán lắm!!

     - Biết nhiều vậy!!

 Sực nhớ ra chuyện hôm kiểm tra, nhỏ lại quay ra, lấy cái thìa đập vào đầu hắn

     - Gì nữa!!_ bỏ cái ống hút trong miệng ra, gằn giọng nhưng không có vẻ bực mình.

     - Sao hôm kiểm tra, tui ra cảm ơn mà ông lại không đáp lại? Ý gì đây?

     - Có gì đâu, chỉ là không tiện trả lời thôi!!

     - Đến cả một câu cũng không thể nói, khinh người à!!

     - ...

 Chờ một lúc không thấy hắn trả lời, nhỏ đâm ra bực, "vồ" luôn cái ly, lấy cái thìa xúc ăn nấy ăn để, hắn căng tròn đôi mắt nhìn nhỏ: 

     - Thôi mà, xin lỗi được chưa!! Thôi mà, tôi đền cậu thêm một ly nữa được chưa!?

     - Hai ly mới được!!_ nhỏ ra điều kiện

     - Ok!! Hai thì hai!!_ sau khi hắn chấp nhận, nhỏ mới giảm tốc độ ăn lại.

 Nhỏ nhìn sang bện trái vì bên này từ nãy giờ cứ rúc rích hoài, lúc thì hét lên, lúc thì cười một cách bí mật lắm. Thì ra bọn con gái bên bàn ấy đang lén chụp ảnh hắn, nhỏ biết là họ đã nhận thấy vẻ đẹp trai của hắn rồi, với một kẻ da màu trắng, mỗi khi cười mắt cong lại thành hình trăng khuyết, mái tóc đi quá lông mày được vuốt sang một bên, khuôn mặt thì vi-lai, lại còn cả cách phối đồ nổi bật, người có vẻ ngoài một cách hoàn hảo khỏi chê như hắn đi ra ngoài nếu có đứa con gái nào không ngắm nhìn thì chắc chắn đứa đấy không phải là con gái. Nhỏ bắt đầu nghĩ:" Trời ơi, ồn như vậy mà không để ý, cứ ngồi ăn hoài à, không lẽ đồ ăn lấp hết lỗ tai rồi. Mà đi đâu cũng có gái theo, như vậy thì chắc..."

     - Ê! Cậu sao vậy!? Sao tự nhiên lại đơ ra vậy, ma nhập à?_ giọng nói của hắn cắt ngang suy nghĩ của nhỏ

     - À không, tui đang nghĩ

     - Nghĩ gì vậy!!_ hắn tò mò

     - Là ngày mai nên bắt cậu khao món gì đó!!

 Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên

     - Khao nữa sao!!??

     - Ừa_ nhỏ thản nhiên gật đầu.

 Ăn xong, hắn ra trả tiền, mặc cho lũ con gái bàn bên kia nuối tiếc, chỉ muốn níu giữ hắn, bọn họ làm ồn đến cả quán ai cũng để ý vậy mà hắn chẳng thèm quan tâm, xem ra hắn không phải người thường, mà là dị nhân rồi. Và hắn lại đưa nhỏ về nhà. Tới nhà, nhỏ tuột một phát xuống xe, tuyên bố:

     - Từ bây giờ, Long, cậu sẽ là osin của tôi. Buổi sáng, cậu sẽ qua đây đưa tôi đi học, còn buổi chiều thì sẽ đưa tôi về nhà _ nhỏ cao giọng_ OK không??

     - Thế có được phát lương không??

     - Đương nhiên là có... nếu tôi nhớ!!

     -..._ hắn chỉ cười

     - Cười vậy là đồng ý rồi nha!!

     - Giờ tui phải về rồi, gặp lại sau ha!!_ hắn đạp xe_ Tạm biệt.

 Nhỏ cứ đứng đó, cứ nhìn theo bóng hắn cho đến khi khuất thì thôi, cười ngẩn ngơ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro