Bước Qua Cô Đơn - C Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi ấy còn trẻ, anh đã không sợ gì cả
Chỉ là sự dịu dàng của em đã khiến anh lo sợ" (*)

Quỳnh lẩm nhẩm bài thơ đó trong đầu nhiều lần, tự hỏi tại sao vẫn chưa có ai vì sự dịu dàng của mình mà lo sợ. Quỳnh đứng dậy ra về giữa giờ học thêm Vật Lý, ra ngoài sân trường, chong mắt lên nhìn đến lớp Minh sáng vàng vọt. Quỳnh thấy bé nhỏ biết bao, cô độc biết bao. Từ hôm qua, Quỳnh đã hứa với lòng sẽ không còn nói chuyện với Minh nữa. Quỳnh sẽ không nói chuyện với cậu ấy. Nhưng ngay lúc này, ngồi nhìn đèn lớp cậu ấy, biết chắc cậu ấy trong ấy, Quỳnh mới nhận ra, mình thèm biết bao lại được nói chuyện với cậu ấy. Dù những câu im lặng.

Hôm qua, Quỳnh gọi cho Minh. Quỳnh vốn là một đứa nói nhiều trước Minh, nhưng hôm cho Quỳnh im lặng. Vậy mà Minh cũng chẳng hỏi. Hơi thở của Minh phả dài qua ống nghe, Quỳnh tha thiết biết bao được nói khẽ: "Minh..." Rồi cũng lên tiếng, giọng Minh chậm rãi: "Có chuyện gì thế? Quỳnh cúp máy.

Vậy cứ phải có chuyện mới được gọi cho nhau, cứ phải có một sợi dây gắn kết hai người mới được nói chuyện sao? Quỳnh thấy tủi thân quá. Hôm qua lớp đi du lịch, chuyến đi trong ngày. Lớp rủ nhau chơi trò "Nói thật hay thử thách. Quỳnh và Minh không quan làm nhiều lắm đâu và chuyện thật sự sẽ chẳng có gì phải quan tâm nếu thằng An chẳng quay trúng Minh và Minh lại lựa chọn nói thật.
"Mày thích Quỳnh chứ?"
"Không"

Không một chút chần chừ, không một chút ngần ngại. Minh thậm chí không quay sang nhìn Quỳnh. Quỳnh biết làm thế nào? Cậu ấy có thấy tay Quỳnh run lên không ? Chẳng ai biết Quỳnh thích Minh. Trừ An. Rồi hôm nay nó nói ra, như thế nó biết chuyện Quỳnh và Minh sẽ thành. Quỳnh những muốn đứng dậy, gào vào mặt nó, rồi mở cửa xe bước ra. Nhưng Quỳnh hiểu, Quỳnh không thể vì Quỳnh đang ngồi giữa mọi người trong lớp, vì bên Quỳnh là Minh vừa nói không thích Quỳnh. Quỳnh ngẩng đầu, cười toe, dù trai tim yếu ớt. Lời nói dối yếu ớt.
"Mày nghĩ sao mà lại hỏi khờ vậy, An"
Quỳnh những muốn đấm vào cái gương mặt đang nhăn nhở đó, rồi quay sang Minh, từ tổn nói một câu "Cảm ơn." Nhưng Quỳnh không thể. Không thể. Quỳnh hiểu rằng Minh không muốn phá vỡ tình bạn giữa ba người bọn Quỳnh, nếu đột nhiên có hai người tách ra để yêu nhau, thì An sẽ ra sao? Vì thế nên trả lời "không" đúng không? Hay còn vì tình cảm của Quỳnh làm cậu ấy sợ hãi?

Quỳnh không biết. Tối đó về nhà, Quỳnh thấy tim rơi vun lả tả. Lúc xuống xe, Quỳnh chần chừ đi chậm lại, chờ Minh, chờ một lời giải thích. Nhưng cậu ấy vụt qua. Vậy mà tối đó, Quỳnh vẫn ngốc nghếch gọi điện, tự làm khổ mình.

Ca học thêm cũng tan. Người ùa ra. Quỳnh tự hỏi Minh có thấy Quỳnh không? Và có bước lại? Quỳnh vừa chờ mong, vừa không muốn điều ấy. Rồi có tiếng đặt người thật khẽ. Minh. Cậu ấy lặng yên một lúc. Lặng lẽ, Minh nắm tay Quỳnh. Cái nắm tay ấm sực. Quỳnh thấy tim nhảy nhót. Quỳnh thực sự đã hi vọng cái nắm tay này bao lâu. Nhưng thời điểm này, vào lúc này, liệu nó có là đủ?
- Tớ cảm thấy chúng mình đang rất ổn mà. Cả ba đứa.
- ...
- Tờ không biết phải nói gì cả. Nhưng, chúng ta. Đừng bắt đầu.

Quỳnh ngược lên nhìn Minh. Còn có gì cậu ấy không thể làm để khiến Quỳnh buồn bả không? Hai ngày nay là đủ rồi. Và mọi chuyện sẽ dừng lại. Ngay lúc này Quỳnh sẽ làm mọi thứ dừng lại. Sẽ không còn tình bạn, tình yêu gì nữa. Không còn nhập nhằng. Không còn khó hiểu. Không khiến ai bối rối nữa.

Quỳnh quay sang thơm nhẹ lên vai Minh. Không hiểu sao Quỳnh lại làm thế. Nhưng có lẽ điều đó khiến Quỳnh có thêm dũng khi để đứng dậy, rời đi và nói rành rọt:
- Tớ sẽ không để ai phải phiền lòng vì tớ nữa, cậu yên tâm.
Quỳnh chẳng hiểu câu đó nghĩa là gì. Nhưng Quỳnh thấy nó có vẻ an ủi gì đó, làm người ta yên lòng gì đó. Quỳnh từ cổng trường bước ra, lang thang giữa phố. Quỳnh lên phố Đông, ăn mì Quảng, quán Minh hay dẫn Quỳnh vào. Rồi từ đó đi thẳng, thỉnh thoảng quanh phải rẽ trái, không biết đi đâu, cũng không biết đi bao lâu, thì trời đổ mưa. Và Quỳnh không hiểu Quỳnh đang ở chốn khỉ nào, Quỳnh cũng không quan tâm đâu, vì Quỳnh biết chắc Quỳnh sẽ quay lại được. Nên Quỳnh dừng lại. Bây giờ là 10h đêm. Vậy là Quỳnh đã đi bộ gần 3 tiếng. Thành phố vẫn chưa ngủ. Mưa lướt thướt rơi. Người vội vã đi. Quỳnh nhớ lại nụ hôn lên vai Minh, cái nắm tay ấy. Mọi thứ đều không thật. Quỳnh ngỡ như vừa tỉnh dậy từ cơn mơ. Và cái nụ hôn đó, nắm tay đó, đều chỉ là mơ.

Quỳnh ngồi chỗ đó một tiếng. Bất động hoàn toàn. Chỉ có ánh mắt lướt qua những sự vật. Hàng rào trắng nhà ai có vạt tơ hồng dịu quá. Nhà ai mới trồng đám tóc tiên xanh quá. Cái đèn kia màu thật buồn. Xa kia, Quỳnh chẳng thấy gì cả.

Một tiếng như vậy tới lận khi có chuông điện thoại.

"A lô, Thủy hả, ra đón chị mày ra tù đây. Chị Hồng đây, bảo thằg Trung sẹo tới đón".
-...

“Con này điếc à?"

"... Dạ, chị, em ra ngay"

"Nhanh"

Quỳnh đứng dậy, thấy sống lưng lạnh toát. Cái thành phố chưa đi ngủ nhưng việc đi ngủ với việc nguy hiểm nó thực sự không liên quan. Quỳnh nên về nhà, kiếm một chuyển xe buýt rồi về. Nhưng hơn mười một giờ, không còn chuyến xe nào cả. Hay gọi taxi? Nhưng trong danh bạ một đứa không đi taxi bao giờ như Quỳnh chẳng có số tổng đại nào cả. Hay là đợi một cái taxi đi qua rồi vẫy? Hay lên Google maps rồi dò đường về?... Quỳnh sợ thực sự. Tiếng điện thoại lại vang lên. “Con kia, mày đi chưa?"

"Dạ, chị ..."
"Nhanh lên đừng để tao đợi."

Quỳnh nghĩ rồi, gọi cho bố mẹ, bất chấp bố mẹ có ở xa Quỳnh hàng giờ bay, gần nghìn cây số, Quỳnh sẽ gọi cho bố mẹ. Quynh run rầy ấn số bố. Không liên lạc được. Nước mắt tong tong chảy nhòa màn hình. Quỳnh loay hoay ấn số mẹ, người run lập bập. Nhưng lại có điện thoại. Cái chị Hồng đó. Quỳnh đưa

điện thoại lên tai.
"Mày-Đang-Ở-Đâu?"
"Em.."
"Chào người đang nghe máy. Cô, hoặc chú, hoặc anh, hoặc chị, hoặc bà, hoặc ông nhầm máy rồi. Cảm ơn."

Tiếng nói gọn lọn vang lên. Minh xuất hiện. Nhìn Quỳnh, nắm tay Quỳnh, dẫn đi. Cậu tìm ra Quỳnh. Cậu ấy tìm thấy Quỳnh. Cậu ấy là người duy nhất tìm thấy Quỳnh. Cậu ấy...
"Lạc phải không?"
"Sao cậu biết?"
"Có vui không?"

"Vừa nãy là nhầm máy thật đấy." - Quỳnh lau nhòe nước mắt. Cười.
Lại điện thoại rung. Minh cầm máy lên,
nhìn màn hình. Lắng nghe một xíu rồi chậm rãi. “Chào chị Hồng, em thực sự không biết chị là ai. Chị nhầm máy rồi. Chúc chị tối ấm."
Minh thực sự đã đến. Quỳnh có thể cầm tay cậu ấy này. Ngửi thấy cả không khí có mùi cậu ấy này. Chao ôi. Bố gọi lại, Quỳnh vẫn sụt sịt chưa thôi. Nghĩ thế nào. Minh đón lấy điện thoại của Quỳnh, đáp, "dạ, con là bạn của Quỳnh, đang đi cùng Quỳnh ạ..." Bố hỏi gì đó, cậu ấy "dạ" một hồi gì đó. Quỳnh chẳng quan tâm họ nói gì với nhau đâu nhưng lòng cứ vui lạ. Minh tìm thấy Quỳnh, nghe điện thoại của bố Quỳnh. Bây giờ cậu ấy lại đang đi ngay cạnh Quỳnh. Mọi chuyện làm Quỳnh vui lạ. Quỳnh quyết định siết thật chật tay Minh. Dù sau hôm nay, Quỳnh và cậu ấy sẽ không bắt đầu một mối quan hệ kiểu kia đi chăng nữa, thì hôm nay Quỳnh cũng đã nắm tay Minh như một người yêu nhau, Quỳnh tự nhủ vậy. Ngày mai, Quỳnh nhất định sẽ để mọi thứ trở về bình thường, sẽ lại là bạn. Nên hôm nay, tranh thủ. Minh cũng siết tay Quỳnh. Chẳng hiểu sao. Nhưng Quỳnh cũng thấy vui lạ...

Đường về nhà dài tít tắp, được nắm tay Minh, nghe hơi thở cậu chậm rãi, thì chẳng phải sợ hãi điều gì. Ước gì có thể nằm tay cậu ấy mãi như thế này, bước bên cậu ấy mãi như thế này thì thật tuyệt. Nhưng câu nói "không" gọn lọn ngày hôm ấy như cốc nước chanh giã rượu, đánh thức Quỳnh.

Quỳnh lại im lặng đi bên Minh. “Cậu có thích mình không?" - Được rồi, thừa nhận Quỳnh không thể im lặng, Quỳnh vẫn cứ cố chấp. Quỳnh như này như kia.

“Không."

Đấy, lại như vậy thôi, thấy không? Sẽ không khác đi gì cả. Vì mọi thứ nó vốn là vậy đây. Nên dù có hỏi gì đi nữa, thì nó sẽ luôn là như vậy
“Trong một buổi tối như hôm nay, cậu thực sự không thể lừa dối mình à, lừa dối minh cậu sẽ chết à?"

Quỳnh ấm ức nói như hét với Minh. Ở đây chẳng có mọi người ở lớp, cũng chẳng có ai thêm lắng nghe chuyện của hai đứa, nên Quỳnh làm gì, Quỳnh cứ mặc. Quỳnh thút thít khóc, như trẻ con vậy.
Tại sao mối quan hệ không tên này vẫn dừng lại? Dù hôm nay như thế nào, nó vẫn cứ dừng lại. Dù Quỳnh tưởng tượng như thế nào, thì nó vẫn sẽ dừng lại. Tệ thật. Thật tệ.

Minh cúi xuống, hôn khẽ bờ vai Quỳnh Như cái cách làm tan giờ, Quỳnh cúi xuống hôn vai cậu ấy. Rồi Minh bảo:

"Mình lừa rồi mà, mình có chết đâu"
"Về chuyện gì?"
"Về chuyện thích cậu."
"Thật ư?"
"Thật!"
"Cậu có thích mình không ?"
"Không."
"Cậu lừa mình, cậu sẽ chết sao?"
"Mình lừa rồi mà, không chết..."
"Cậu dám..."
"Ừ, khó, nhưng mà mình dám. Đối diện với tình cảm của mình với cô bạn thân bấy lâu này là điều khó khăn, nhưng rốt cuộc mình đã dám, Quỳnh!"

***

Thôi chúng ta đừng tò mò chuyện của họ. Chuyện của họ, chúng ta theo dõi thế là đủ rồi. Quỳnh sẽ không nói thêm bất cứ chi tiết nào về cái đêm hôm đó nữa. Về coi lúc Minh cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Quỳnh, về cái lúc môi họ chạm vào nhau... Mà thực ra Quỳnh cũng không kể nữa. Đến lúc để họ tự kể rồi. Và nếu bạn có lỡ như Minh như Quỳnh khi trước, hay như nhiều người khác nữa, thì hãy bắt đầu luôn đi, dù thế nào đi nữa. Dũng cảm lên, rồi Quỳnh sẽ kể câu chuyện về bạn. Về người đã dũng cảm thế nào để bước chân qua cô đơn.

(*): Thơ: Kandagawa - Kaguyahime
Dịch: ZeldaGin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro