Chương 11: Trong Cái Rủi Có Cái May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Trời hôm nay có thể nói là đẹp, rất đẹp. Mình có nên đi bộ không nhỉ? Có nắng chan hòa nè, có gió nhè nhẹ nè, và có khi nào mưa xuống không ta ?!!? - Ý nghĩ của nó bây giờ là vậy đó. Sau đó nó mặc đồ rồi xuống đường luôn. Đang đi thì nó gặp Khắc Anh, nhìn hắn có vẻ hớt hải lắm:

- Nè, không dao thớt nữa à? Đi đâu mà chạy chân ráo chân ướt thế?

- Tôi đang mắc việc, không muốn nói chuyện trả thù với cô đâu!

- Chuyện gì vậy? Nói tôi nghe được không?

- Con Robell của tôi chạy đi đâu rồi ấy, suốt từ sáng tới giờ tôi tìm mãi mà không thấy!

- Thôi được rồi, tha chuyện cũ cho anh, tôi tìm giúp cho!

Khổ thân, hai đứa cứ thế lần mò, tìm mãi tìm mãi mà không thấy. Mặt thì ỉu xìu, xị xuống dài như cái bơm. Ngồi suy nghĩ một lúc, Khắc Anh hét to như trúng số:

- Tôi tìm ra cách rồi! Con Robell và con Bella là bạn thân của nhau. Vì vậy bây giờ tôi sẽ gặp bác Mạnh - cảnh sát phòng chống ma túy, con Bella đang ở chỗ bác ấy.

Nó nghe mà chẳng hiểu gì, cứ đứng nghệt mặt ra:

- Này, cô đứng đó làm gì??? Đi nào!!!

Lúc sau đến sở cảnh sát, nó thấy một người đàn ông chạy ra, ôm chầm lấy hắn. Nhìn cảnh này nó thấy mắc ói, đôi lúc còn tưởng họ bị đồng tính. Nó nghĩ đây là bác Mạnh như lời Khắc Anh nói:

- Khắc Anh! Lâu lắm mới thấy con đến, định thăm bác hả? Ba con ở Mĩ về chưa?

- Cảm ơn bác, ba con về rồi ạ! Con đến nhờ bác cho con...

- Bác biết con muốn gì rồi, lại tìm con Robell hả?

- Dạ, vâng! Con chỉ nhờ trong một ngày thôi, đi mà bác! Bác bảo con đẹp trai thì phải cho người đẹp trai mượn Bella chứ ạ!

- Lại được đà rồi đấy nha! Thôi được, bác chỉ cho con mượn Bella trong một ngày thôi đấy! Nhớ chỉ một ngày thôi, lỡ hẹn là bác lấy hết chó nhà con luôn đó!

- Con cảm ơn bác, con đi đây!

Nói rồi hắn ngồi vào xe, bảo nó giữ lấy con Bella. Hình như Khắc Anh lái xe đi lung tung thì phải. Lúc sau, hắn thấy con Bella sủa to lắm, thấy lạ hắn dừng xe lại. Con chó giật dây cổ ra, hít hít đất rồi chạy đi. Hai đứa ngạc nhiên, cứ thế chạy theo. Đột nhiên nó chạy đến gần mép cái hồ. Nó đang định quay người sang chạy về phía Khắc Anh thì Bella chạy ra, liếm liếm chân nó, làm nó nhột quá giơ chân liên tục. Chẳng may nó trượt chân, sắp ngã:

- Khắc Anh! Mau cứu tôi với! Nhanh lên đi! Tôi không trụ lâu được đâu! Á...á...á...

Khắc Anh nghe thấy thế liền chạy ngay đến chỗ nó, túm lấy tay và đỡ nó. Lúc này nhìn nó hay hay làm sao ấy: mắt cứ nhắm tịt lại, miệng tủm tỉm cười, má lại hơi hồng hồng:

- Ê, mở mắt được rồi! Cô có định đi tìm Robell không đấy?

- Thì anh bỏ tôi ra tôi mới tìm được chứ!

Nào ngờ hắn bỏ ra thật, làm nó ngã tủm một cái xuống hồ:

- Đồ khỉ, cứu tôi với, tôi không biết bơi!...

- Đừng có đùa tôi! Cô biết bơi mà, lừa giỏi quá ha!

- Tôi... tôi... không lừa, thật... thật đấy!...

Nó nói rồi, chân tay cứ vùng vẫy trong nước. Nó như kiệt sức rồi dần dần chìm xuống đáy hồ. Còn Khắc Anh thì cứ đi nhưng lúc sau không thấy nó nói gì và tiếng nước nên hắn chạy lại:

- Thảo My, cô đâu rồi? Cô đừng có bị làm sao nha! Không biết bơi thiệt hả?

Nói đoạn, hắn nhảy ùm xuống hồ nước, bơi đi tìm Thảo My:"Con nhỏ đó đi đâu rồi nhỉ?"

- Lên bờ đi cưng! Rõ tội nghiệp! Trời nóng quá nên lội hồ tắm hả? Hihi... hihi... đồ con lừa... hihi...

Hắn nghe thấy thế, vội lên bờ rồi hắn tặng ngay cho nó ba cái cốc đầu thật đau:

- Á... á, sao cốc đau vậy?

- Đùa mà giống thiệt quá ha! Thôi đi tìm Robell tiếp đi!

Nó túm lấy xích con Bella, bỗng nhiên con chó chạy kéo theo cả nó:

- Chạy theo con Bella đi!

Thế là hai đứa cong đít đuổi theo Bella. Mãi sau, Khắc Anh và nó lạc đến một ngôi nhà hoang:

- Nè, anh có nghĩ là con Robell có ở đây không?

- Có thể là có, cứ vào thì mới biết được !

Hai đứa đẩy cửa vào, còn con chó thì đứng ở bên ngoài. Có ngờ đâu, chó thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy mấy tên côn đồ. Một tên trong số chúng lên tiếng:

- Hey, không cần bắt mà cũng có chuột lọt bẫy. Xem ra chúng ta hôm nay gặp may rồi!
Thấy thế nó giật giật áo Khắc Anh :

- Nhìn hắn dữ dằn lắm, hay là mình chạy đi! Tôi đếm từ một đến ba thì chạy nha! Đừng có quay đầu đầu lại đấy!...1...2...3...

- Ấy ấy, từ đã! Mấy người định chạy hả? Không dễ đâu!

- Ai thèm chạy, tao đang đứng đây đợi để xử lý chúng mày đó!
Nó hỏi nhỏ Khắc Anh:

- Anh không chạy thiệt hả? Tôi cứ tưởng anh sẽ chạy trước tôi chứ. Loại công tử bột như anh thì lấy đâu ra dũng khí.

- Ê, đừng có khinh tôi, tôi rất giỏi "ủ-su" đó!

- Vậy thì mày nhào vô đi nhóc! - Tên bấm hoa tai một bên thách thức.

- Thế thì tao sẽ cho tụi bay biết tay!

Trời!!!! Nó ngạc nhiên kinh khủng, nhìn Khắc Anh đánh nhau thật như phim trưởng. Lúc sau, mấy tên đó bị hắn dồn vào một góc, giơ cờ trắng đầu hàng. Bỗng nhiên con Robell lũi thũi từ mấy cái thùng chạy ra, nó cào cào vào một cái thùng gỗ:

- Tao biết mày nghĩ gì rồi, Robell mau ra canh chừng ba thằng này đi!

Khắc Anh từ từ tiến lại gần cái thùng ấy, mở nắp ra. Hóa ra là Tuyết Đan bị dọa nạt, sợ quá mà ngất xỉu nằm trong đó. Vài phút sau khi tỉnh dậy, nhỏ cứ ôm chầm lấy Khắc Anh. Đột nhiên nó cảm thấy ghen ăn tức ở:

- Cậu ấy tưởng mình là ai mà ôm lấy hắn chứ! Mà mình nghĩ làm gì nhỉ? Hắn có phải là của mình đâu....

- Nè, làm sao mà đứng đờ người ra thế?

- À, không có gì! Bây giờ chúng ta đi báo công an đi!

- Em xin anh chị tha cho em ạ! em biết em sai rồi!- tên cầm đầu cứ túm lấy chân Khắc Anh mà xin.

- Ê, bỏ tao ra! Mày làm gì vậy? Đừng có ý đồ gì nha! Tao sẽ không nói chuyện chúng mày bắt cóc cô gái này (hắn giơ tay chỉ Tuyết Đan) mà là chuyện tiêm chích ma túy.
Vừa nói Khắc Anh vừa chỉ vào chỗ góc tường:

- Đâu có anh, thằng đầu to nó bị hen nên phải tiêm.

- Vậy hả? Thế cái gì đây? Tụi bay vận chuyển ma túy trái phép!
Thì ra trên bàn có cái bột gì đó trăng trắng:

- Không có đâu, tụi em làm gì có gan đó! Đây là bột mì, sáng nay ăn làm rơi.

- Mày đừng lừa tao!

- Em nói thiệt đó!- tên đầu xỏ cãi.

Hắn ta nói rồi bảo thằng béo ra ăn cho Khắc Anh xem. Thế là bao nhiêu bột mì tên béo ăn ngon lành, lại còn mút tay chùn chụt nữa chứ.

- Đấy, anh tin chưa? Em ăn hết rồi mà! Hihi....hihi...- tên béo nói.

- Thôi được rồi, tao sẽ không báo công an nữa....

- Ú...ú...vui quá! Cảm ơn anh!

- Từ đã, chưa nói hết câu. Tai bảo không báo công an nữa chứ có nói là sẽ không báo cảnh sát đâu.

- Em xin anh, anh làm cho bọn em ăn dưa bở nhiều quá!

- Đứng im đó nha! Thằng nào mà nhúc nhích thì biết tay tao!

Khắc Anh vừa cảnh báo xong thì
thằng béo xông vào xô hắn ngã rồi cả bọ cùng chạy ra ngoài . Còn Khắc Anh hình như điếng người lắm, định đứng dậy đuổi theo thì lại thấy ba tên chạy từ ngoài vào trong. Hóa ra là con Bella đã đứng chờ chúng sẵn ở cửa:

- Hihi...em có chạy đâu anh... á...á...cứu em với anh ơi! Đại ca ơi!

- Gâu gâu... gâu...gâu...- con Bella sủa ầm ĩ gầm gừ đuổi theo ba tên. Cứ thế chúng chạy xung quanh cái bàn, con Bella lại lùa theo. Khắc Anh và nó đứng nhìn loạn cả mắt. Cuối cùng cuộc săn đuổi cũng kết thúc. Tên cầm đầu thì cho Bella cái mông, tên béo thì tả tơi quần áo, còn tên bấm hoa tai sợ quá đứng sát vào góc tường, quần thì ướt sũng.

Thấy vậy nó chỉ:
- Ấy, sao mày vô duyên vậy? Cái vũng gì vậy?

Nó vừa dứt lời thì cảnh sát đến, thì ra con Robell đã chạy đi gọi bác Mạnh đến từ lúc nào. Xong xuôi mọi việc, Khắc Anh chở nó về. Đột nhiên nó la lên:

- Ui da, đau bụng quá...ui..
.da...

- Cô có sao không? Nhưng lại gì nữa đây?- hắn sợ bị nó lừa lần nữa nên nhìn nó đầy cảnh giác.

- Tôi...tôi...đau bụng quá, chở tôi đến bệnh viện đi!

- Đường đến bệnh viện đi kiểu gì? Tôi không có biết đường!

- Trời ạ, chết mất! Tôi chỉ đâu...rồi...rồi đi đó nha!

Khoảng 30 phút đi loằng ngoằng cuối cùng nó cũng đến được bệnh viện. Mãi sau khi khám xong Khắc Anh mới biết nó bị đau dạ dày, nhưng có thể lấy thuốc về nhà uống. Nó bỗng thấy đói đói liền quay sang hỏi Khắc Anh :

- Anh mua cháo cho tôi có được không?
-
Cô có chân thì tự đi lấy, còn nhờ với chả vả!

- Nhưng mà tôi đói, đi đi mà, anh Khắc Anh đẹp sai!

- Một lần này thôi nha! Cô mau chỉ đường đi!

- Rẽ trái, đi thẳng, đến quán đối diện với tiệm bạc ấy!

- Được rồi, tôi đi luôn đây!

- Bye bye, cảm ơn nha!

Thế là vì mắc căn bệnh mù đường bẩm sinh mà Khắc Anh cứ đi, đi lung tung, lượn hết ngõ này đến ngõ kia:

- Quái lạ, rốt cuộc là đường nào đây nhỉ?

Bỗng nhiên "bùm" một cái, hóa ra cái lốp xe ô tô bị nổ. Khổ thân, hắn cứ đứng đờ người ra đó, lâu lâu sau hắn mới đỗ xe vào rìa đường. Hắn đang nhìn vòng quanh, lung tung không biết làm gì thì thấy dì Liên- mẹ nó đang xoay xở với một tdẹp tài liệu:

- Con chào dì, dì có cần con giúp gì không?

- Chào con, sao nay rảnh vậy? Lại còn đến thăm dì nữa!

- Con cũng muốn đến thăm dì lắm nhưng mà con lại bận với cả không có thời gian. Tại hôm nay xe hỏng nên con mới phải đứng ở đó.

- Thôi về nhà với dì, cứ để xe ở đó đi! Cầm hộ dì tập tài liệu, đi nào con!

Trong lúc hắn về nhà nó được ăn uống như một ông hoàng thì nó lại phải vật lộn với cái bụng đói meo để đứng chờ hắn. Chờ mãi mà không thấy hắn đâu nó đành phải lề bề lệt bệt mãi mới về được đến nhà. Vừa đứng ngoài đã ngửi ngửi hít hít thấy mùi thức ăn thơm phức. Nó vội bước vào nhà,vừa mới mở cửa nó đãắt chữA mồm chữ Ô khi thấy Khắc Anh đeo tạp dề, nấu ăn như người máy:

- E hèm, anh làm tôi ngạc nhiên quá ha! Bộ anh muốn làm đàn bà hả? Vào bếp làm gì? Mà tôi nhờ anh đi mua cháo cho tôi cơ mà, nhưng sao anh lại có mặt ở nhà tôi thế này?

Mặc dù mồm nói vậy nhưng nó vẫn chạy vào bàn ăn,gắp đồ ăn ăn ngon lành. Thấy nó nói vậy, Khắc Anh chạy lại giật đũa của nó:

- Bộ cô tưởng tôi muốn lắm sao? Tại xe tôi bị hỏng đột ngột, không mua cháo cho cô được nên tôi cảm thấy có lỗi, với lại tại mẹ cô không biết nấu ăn. Đã nấu cho ăn mà còn chê ỏng chê ẹo, đúng là đồ không biết điều!

Hắn vứt mạnh tạp dề xuống đất rồi bỏ đi, còn mẹ nó thì đỏ mặt vì xấu hổ. Nó vội vàng chạy theo:

- Mặt khỉ, đợi đã! Tôi không...cố ý mà! Tôi chỉ đùa thôi, sao anh lại tức giận đến vậy. Thật ra... thật ra thì anh nấu ăn rất ngon. Hehe...hehe....

- Cười gì mà cười, cô ngốc quá đi! Bộ cô tưởng tôi giận cô thiệt hả? Cái mặt cô á, tôi giận từ lâu rồi!

- Vậy hả???...
Lúc này không hiểu vì sao mắt nó cứ long lanh như hai giọt nước, mở to tròn làm cho Khắc Anh sững cả người. Chưa bao giờ hắn nghĩ nó lại xinh xắn, dễ thương đến như vậy kể từ khi bữa tiệc xảy ra. (Trước đó ở trong bữa tiệc Khắc Anh nghĩ do nó make-up nên mới xinh như vậy. Cho nên khi thấy nó để mặt mộc mà vẫn xinh mới làm Khắc Anh sững cả người, là vậy đó!)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro