Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi đặt chân tới Việt Nam sau 8 năm ở với mẹ bên Pháp. Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi được 7 tuổi và chính thức tách ra ở riêng năm tôi 8 tuổi. Suốt những ngày tháng ở với mẹ tôi càng cảm thấy quyết định ở với mẹ là đúng

Mẹ tôi tên Annette, bà là con lai giữa Ý và Pháp như cái tên, cử chỉ hay lời nói của bà đều nhẹ nhàng và nhã nhặn.

Từ bé đến giờ tôi vẫn ít khi thấy mẹ tức giận có lẽ vì đó là tính cách của bà hoặc bà chẳng để tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh

Dẹp chuyện đấy sang một bên thì tôi vẫn thấy rất vui vì dù gia đình không trọn vẹn lắm nhưng tình cảm giữ tôi và ba vẫn khá gắng kết đấy chứ!

Hiện tại tôi bị gửi sang Việt Nam vì mẹ và ông bà ngoại đi du lịch rồi. Với cả tôi sang thăm ba và mấy đứa bạn

Trên xe nhìn ra, toàn là những món ăn vặt mà ngày xưa tôi yêu thích...thật ra đến bây giờ vẫn rất thích nhưng ít khi được ăn nên tôi liền xuống xe tấp vào xe cá viên chiên gần nhất

Vừa thấy anh chủ xe tôi liền hỏi: " Cá viên này bao nhiêu thế anh?" . Tay anh chủ thoăn thoắt xẻ ổ bánh mì rồi nhét chả vào nhanh cực kì có lẽ là anh làm nghề này lâu năm rồi nhỉ?

" Có hai loại 5 với 10 nghìn em nhé". Tôi phải công nhận ông anh  này đẹp trai v*i l*n, nhìn anh cười mà đầu tôi cứ thấy choáng choáng sao ấy

Trong sự mơ màng tôi đã nói với anh: " Lấy em 200 nghìn lộn xộn ạ". Ảnh gật đầu rồi gắp chả bỏ vào chảo

Công nhận 200 nghìn nhiều thật, ngồi ăn nãy giờ chắc cũng 15 phút rồi mà vẫn chưa xong một hợp, tôi nhanh trí rủ cả anh chủ xe cá viên ăn cùng

Thế mà ảnh đồng ý thật, còn nhiệt tình hỏi tên tôi nữa chứ, thấy anh nhiệt tình vậy tôi cũng hỏi lại anh vài câu và biết được anh tên Trọng đang là học sinh của trường THPT  Dương Chí Lâm (không có thật) một ngôi trường mơ ước của bao người

Hai đứa cứ nói chuyện trên trời dưới đất đến khi xơi hết hộp cá viên, tôi mới sực nhớ còn phải đi thăm vài người bạn mấy năm trời chỉ gặp qua điện thoại. Thế là tôi chào Trọng rồi nhảy lên xe phóng đi

Mấy năm thôi mà đường xá lạ thật, đi một hồi tôi lạc vào quán bún thịt nướng lúc nảo chả biết

Thôi, gặp là duyên nên tôi mạnh dạn đi vào quán gọi một phần bún đầy đủ với thêm một phần thịt. Đang đợi món thì lại thấy bóng dáng ai đó đi ngang qua

Sao thấy giống giống cái Đoan bạn tôi vậy cà? Nhưng nếu giờ kêu mà bị nhầm thì nhục lắm! Trong cái khó ló cái khôn, tôi nhanh trí rút con iPhone 14 pro max màu đen mới ra lò 2 ngày trước ra gọi cho nó

"Alo Đoan, mày đang bán bún thịt nướng phải không?"

"Ủa sao mày biết vậy? Không lẽ mày đang ở quán tao hả?"

Thấy người mà tôi cho là giống Đoan đang nghe điện thoại còn có tiếng gọi bún y hệt bên đầu giây của cái Đoan nên tôi đã rõ

" Ừ, mà mày mang bát bún thêm phần thịt với ly trà đá ra bàn số 4 nhanh đi, tao đói quá trời"

Nhỏ cười hì hì rồi cúp máy, lát sau đã thấy nó đứng trước mặt tôi, để mấy món ăn thơm ngon xuống bàn

Đoan mới hỏi:" Sao mày biết quán tao ở đây thế?"

Tôi lắc đầu trả lời" Bố cũng chả biết, vô tình lạc vào đường này rồi tấp vào ăn thôi"

" Vậy mày mau ăn đi, xem có ngon không "

Tôi cũng thành thật mà lau đũa rồi gắp ăn. Ui ngon quá à! Thịt không bị khô mềm mọng nước, rau tươi rói, ăn một miếng là muốn ăn thêm

Khỏi cần tôi trả lời con bé Đoan cũng biết đồ ăn của nó có ngon không rồi

Đoan ngồi nhìn tôi ăn hết cả bát bún, uống cạn ly trà đá còn chu đáo lấy giấy cho tôi nữa. Quyết định rồi, khi nào rảnh sẽ lại đây ăn!

Lau miệng xong tôi hỏi: " Tổng là bao nhiêu vậy, tao chuyển khoản"

" Tổng là 50 nghìn mà chuyển tao  20 là được 30 kìa t trả tiền mấy năm trước mượn mày"

" Ui giời bao năm rồi vẫn nhớ, tao quăng chuyện đó ra sau đầu lâu rồi " . Nói thế thôi chứ tôi vẫn đưa 20 nghìn tiền mặt cho nó chứ với cái tính kia nếu kì kèo trả 50 không chừng nó không tính tiền luôn ấy chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro