Làm ơn cứu cháu tôi bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U lành rất dễ mổ vì nó mới bắt đầu xuất hiện. Nghe lời bác sĩ tôi liền làm thổ tục nhập viện cho cô ấy, cô ấy là cả mạng sống của tôi My à! Cố lên em.
"Khánh! Tôi có điều muốn nói. Cậu hứa k được nói cho bà ngoại cậu biết nghe chứa"
"Vâng thưa bác sĩ, bác sĩ cứ nói ạ! "Tôi lắng nghe từng câu nói của bác sĩ
"Hiện tại My sẽ tỉnh và cần mổ gấp vì hiện tại My đang mang một tiểu hài tử hôm nay  mổ đc không thưa cậu" bác sĩ nói
"Dạ được ạ, mổ càng sớm càng tốt ạ vợ cháu chắc tỉnh rồi đúng k thưa bác sĩ cháu xin phép đc thăm cô ấy một lúc ạ" cô ấy đang mang trong người đứa bé mang máu mủ ruột thịt của tôi OMG tôi vui lắm nhưng... cô ấy phải mổ tôi cần ở bên cạnh cô ấy ,My à chờ anh
"My à! Anh vào được không"
"Anh vào đi ạ" giọng cô thều thào phát ra làm tim tôi thắt lại vì đau
"Em mau khỏe nha, hôm nay bác sĩ sẽ tiến hành mổ cho e đứa bé trong bụng là con em đấy 😊😊em mau mau khỏe để cha con anh còn được vui vẻ nha" tôi phải kìm nén lại nước mắt thấy vợ và con tôi đang lâm vào thời thế nguy kịch tôi phải làm sao đây.
"Em biết rồi, hôm nay bác sĩ cũng nói với em rồi " cô vừa nói vừa xoa xoa phần bụng phẳng kỳ
"Umk mau mau khỏe nha vợ của anh"
"Anh hát cho em nghe đi"cô ngẩng mặt lên nở nụ cười tươi rói noí
"Umk" tôi vừa nói vừa xoa đầu cô
"Trong tình yêu
Đôi lúc sẽ có
Những lúc giận hờn
Thì ta mới hiểu được nhau

Trong tình yêu
Đâu phải cứ nói ra

Thì ta mới là yêu nhau

Chỉ cần đôi ta hiểu nhau
Biết tha thứ cho nhau

Tình yêu ấy
Ôi sao quá tuyệt vời

Chỉ cần như vậy thôi
Sáng trưa hay chiều

Chỉ cần em ở bên anh

Là anh thấy vui lắm rồi

Anh sẽ yêu em dài lâu
Sẽ không yêu
Thêm ai nữa đâu
Anh sẽ yêu em đậm sâu
Yêu muôn vạn kiếp sau

Yêu là khi bên em
Được ôm em
Trong nắng chiều
Được hôn lên
Đôi môi thật dịu êm

Ghì chặt tay anh người nhé
Đừng buông tay anh

Vì có lẽ như thế
Hai ta sẽ được
Ở cạnh bên nhau
Yêu nhau đến khi bạc đầu
Yêu nhau muôn vạn kiếp sau
Mình sinh ra
Là để cho nhau
Mình mãi mãi bên nhau

Trong tình yêu
Đôi lúc sẽ có
Những lúc giận hờn
Thì ta mới hiểu được nhau

Trong tình yêu
Đâu phải cứ nói ra

Thì ta mới là yêu nhau

Chỉ cần đôi ta hiểu nhau
Biết tha thứ cho nhau

Tình yêu ấy
Ôi sao quá tuyệt vời

Chỉ cần như vậy thôi
Sáng trưa hay chiều

Chỉ cần em ở bên anh

Là anh thấy vui lắm rồi

Anh sẽ yêu em dài lâu
Anh sẽ yêu em dài lâu
Sẽ không yêu
Thêm ai nữa đâu
Anh sẽ yêu em đậm sâu
Đến muôn vạn kiếp sau

Yêu là khi bên em
Được ôm em
Trong nắng chiều
Được hôn lên
Đôi môi thật dịu êm

Ghì chặt tay anh người nhé
Đừng buông tay anh

Vì có lẽ như thế
Hai ta sẽ được
Ở cạnh bên nhau
Yêu nhau đến khi bạc đầu
Yêu nhau muôn vạn kiếp sau
Mình sinh ra
Là để cho nhau
Mình mãi mãi bên nhau

Không yêu ai đâu

Anh sẽ yêu em
Cho dù ngàn năm nữa

Yêu là khi bên em
Được ôm em
Trong nắng chiều
Được hôn lên
Đôi môi thật dịu êm

Ghì chặt tay anh người nhé
Đừng buông tay anh

Vì có lẽ như thế
Hai ta sẽ được
Ở cạnh bên nhau
Yêu nhau đến khi bạc đầu
Yêu nhau muôn vạn kiếp sau
Mình sinh ra
Là để cho nhau
Mình mãi mãi bên nhau

Mình sinh ra

Là để cho nhau

Mình mãi mãi bên nhau
..."
Hát xong thì cô cũng đã ngủ từ bao giờ tôi vội lên mí mắt cô rồi rời đi. Tôi không muốn thấy cô ấy như vậy tôi sợ mất cô ấy, sợ cô ấy khóc, sợ mất đứa con trong bụng sợ vì tất cả
~chiều~
"My à! Đến h mổ rồi em, em và con nhớ bình an nhé em anh yêu em"
"Vâng e cũng yêu anh" nói rồi chiếc giường trắng toát dần dần được rời khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi không muốn đi theo vì sợ cảnh cô ấy khóc vì sợ, khóc vì đau tôi không muốn nhìn.
Khi ca mổ đã xong tôi đến bên cạnh giường bệnh của cô nhẹ nhàng đặt lên môi và trán cô một nụ hôn cô đã rất cố gắng. "Con trai à con đừng quấy rầy mẹ nha mẹ con đang rất mệt yếu đấy" tôi vừa xoa xoa bụng cô vừa thì thầm to nhỏ
"Anh có biết anh ngu lắm không hả??? " giọng nói này là của... nhỏ Chi sao!!??
"Sao mày giám bước đến đây?? Mày biến mau vợ tao đang mệt đừng làm phiền cô ấy"
"Tôi sao phải biến?? Anh là đồ nghèo, mua một thỏi son cho tôi cx không nổi vậy sao giám đòi làm chồng tiểu thư tôi chứ hahaaa" tôi thực tức mà
*Chát* tiếng chát rất to, là My là My đã tỉnh dậy sau cơn mê dài và cô nghe được từ Chi những lời nói như vậy nên cô rất tức và cho ả một bạt tai
"My em còn yếu nên nằm nghỉ đi không nên manh động em nằm nghỉ đi ngoan" tôi vô cùng sốc vì thấy cảnh tượng trước mắt
"Anh bỏ em ra. Con ả này mày nói ai là nghèo?? M có tin chỉ cần trong 1 nốt nhạc là toàn bộ tài sản nhà mày bị tiêu tan không" cô ấy thực sự rất tức, tức vì ả nói xấu tôi tức vì tôi phải chịu nhục
"My ngoan nghe anh em nghỉ đi đã"
"Em... không nghỉ được"
"Mày cút cho t ngay, biến" tôi lo cho sức khỏe của My nên đuổi ả đi tôi không muốn My phải mệt nữa
"Oh vậy ra tôi nói nhầm tiểu thư ... *chát*"
"Câm mồm và cút" cái tát đau nhất tôi dành cho ả "Người đâu! Lôi ả ta ra ngoài cho vợ tôi nghỉ".
"Vâng"
"My em có sao không, có bị thương ở đâu không, em có đau lắm không. Anh xin lỗi vì không quan tâm em anh xin lỗi My à anh xin lỗi" tôi khóc, khóc không phải vì cô ấy đã đau mà khóc là vì cô âý đã tỉnh dậy, khóc trong hạnh phúc. Khóc vì cô ấy đã phải chịu đau trong ca mổ tôi cảm thấy có lỗi với cô vì không làm j được cho cô ấy.
"Anh ngốc vừa thôi. Sao phải khóc hả tên ngốc. Sao anh phải xin lỗi chứ. E cũng hồi phục rồi mà" cô vui vẻ nói
"Dạ iu em lắm nhưng phải ở đây cho bác sĩ kiểm tra đấy nghe chưa để anh gọi bà nhé"
"Vâng".
....
End chap chap sau cái zui nhắm 😊😊😊😊
Mơn mn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro