Chương 1 : Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đột nhiên mở mắt choàng tỉnh dậy.

Phía trước là một sạp hàng trống không, nhìn xung quanh, vẫn là khu phố xá ồn ào huyên náo, vẫn là người người qua lại tấp nập, ta vẫn là ta, trong tay cầm mớ rau xanh, ngoảnh đầu nhìn lại, bóng một người mặc đồ trắng dần biến mất trong đám đông.

Xung quanh có tiếng người bình luận: “Chuyện kể rằng quân chủ của Ảnh Quốc sau khi thống nhất ba nước đó là…”

Ta về đến nhà.

Mẹ kéo tay ta nói, “Ngân Nhi à, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ của A Mộc đã đến nhà chúng ta cầu thân đấy. Con xem, còn mang đến bao nhiêu là sính lễ. Mẹ đã nhận lời rồi, giờ lập tức chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa thành thân…”

Ta nhìn chỗ sính lễ. Thì ra hồng trần loạn thế, cũng chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.

Hai tháng sau, tiểu thư được gả cho Trình tướng quân, ta được gả cho A Mộc.

Ta không biết có nên gọi là đã trải qua một kiếp hay không, rốt cuộc vẫn chẳng biết được bản thân nên làm gì.

Ngày thành thân, bà mụ dắt tay ta đi hết ngõ sau nhà, rồi trao ta cho A Mộc. Tiểu thư trước khi gả đi,đã để lại cho ta rất nhlều lễ vật. Ta cũng chẳng biết nên vui hay cười.

Ta nghĩ,nếu bản thân ngay thời khắc này,lại trở nên lạc lối, liệu có ai mở cho ta một con đường khác hay không ?

Nên vui hay cười, sầu bi hay đau khổ cũng tựa kiếp nhân sinh.

Ta chợt nhớ đến Hoàng Thượng, nếu như chúng ta có duyên gặp gỡ lại, rốt cuộc ta nên đối diện với chàng như thế nào ?

Ta lắc đầu, chỉ còn chưa đầy một khắc nữa, ta và A Mộc đã là phu thê.

A Mộc cầm tay ta.Lời nói trước kia,hắn đã làm được. Cuối cùng hắn cũng dành dụm được 20 thỏi bạc.

Chỗ chúng ta có một nghi lễ. Trước giờ Dần ,không thể đem tân nương vào nhà mà chỉ có thể đặt người trên một chỗ cao nhìn xuống. Trong lúc chờ, sẽ có người đến cướp dâu. Nếu làm được yêu cầu của tân nương viết trong giấy đỏ,thì có thể ngang nhiên cướp về.

Chuyện này rất ít khi xảy ra, song cũng không phải là không có.

Trước kia ta và tiểu thư rất thích xem chuyện này. Ta cũng từng mong đến một ngày, nương tử là ta cũng được nhiều người tranh giành lấy. Song, trước kia là mơ ước ,rồi nhanh chóng dập tắt. Còn hiện tại, ta chẳng nghĩ ngợi được gì.

Đến khi ta dừng bút ,đã thấy chữ viết trên giấy thật khiến người ta đau đớn  "Chân trời lạc lõng khách tha phương"

Ta cười nhạt. Hoàng thượng, duyên phận chúng ta đến đây kết thúc đi.

Bà mụ nhận lấy tờ giấy rồi treo xuống.
Đám cưới của một a hoàn, cũng chẳng mấy người xem. Hầu hết cũng chỉ là hạ nhân của Mộ phủ,còn thêm một ít người xem vui.

Ta nghe Tiểu Bôi loáng thoáng hỏi thím Hà : " Mẫu thân, Ngân tỷ tỷ viết gì thế ? "

Thím Hà còn chưa trả lời thì xung quanh đã vang lên lời chế diễu. " Chỉ là a hoàn còn bày đặt ngâm thơ, ngay cả chữ còn viết sai." Sau đó là một tràng cười kéo dài.

Thím Hà với Tiểu Bôi ngại ngùng,nhìn ta không nói lời nào.

Bà mụ cũng đứng ra giải vây mới làm không khí hòa hoãng lại.

Vẫn là cảm giác khó chịu trước kia. Giữa người với người, sao lại cứ hạ thấp người khác đến thế. Liệu ta có thể mãi là Bạch Ngân như bây giờ không ?

Ta thực sự rất mệt mỏi.

Ta bắt đầu nghe đám đông huyên náo.
Một công tử đã cầm bút viết.

Không khí xung quanh dường như lắng đọng,phải biết đã rất lâu chưa từng có người tham gia cướp dâu,lần này lại là cướp một a hoàn.

Dần dần,ta nhận ra có rất nhiều người đến xem.

Ta thấy khó thở đến kì lạ.

Lúc này ta vẫn trùm khăn vải đỏ trên đầu. Dù ở trên cao,ta vẫn chỉ có thể nhận định mọi thứ dường như đang sai lệch với quỹ đạo.

Ta nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến về.

Một khắc này nước mắt tự tuôn rơi.
Ta không biết bản thân chờ đợi điều gì,mong mỏi điều gì.

Chỉ biết trái tim lại đập mạnh từng nhịp liên hồi, thoang thoảng không khí vươn mùi hương quen thuộc. Ta cũng nghe dường như thế gian chỉ còn lại âm thanh.

" Sao nàng vẫn ngốc như thế, là chân trời lưu lạc khách tha phương. Nàng ngốc như vậy,bảo sao ta có thể để nàng một mình được đây "

" Ngân nhi, Vũ Đoàn muốn cướp nàng về làm nương tử, nguyện kiếp này chỉ yêu mình nàng, chờ đợi kiếp này nàng yêu ta, có được không ? "

Cuộc đời Bạch Ngân ta,trong giây phút này,có thể khẳng định với thế gian,quyết định gật đầu lúc này,chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro