hè - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đã chuyển sang hè, nắng gắt trải dài trên mọi nẻo đường, cháy da cháy thịt.

đây cũng chính là mùa mà em thích nhất. vào mỗi dịp hè, anh sẽ lại đèo em trên chiếc xe đạp cũ, ta cùng nhau vi vu khắp xóm làng, cùng nhau tận hưởng từng làn gió xen qua kẽ tóc.

tuy là nóng đến phát cáu, nhưng vì thế mà em lại được thấy một tại dân dịu dàng hết sức mỗi lúc em cáu, được tận hưởng phút giây yên bình cùng tại dân dưới bóng cây quen thuộc, tại dân cũng chọc em cười đến phát điên, và cả, em rất được tại dân nuông chiều.

cứ đến hè là em lại muốn uống một ly trà tắc, thèm tận hưởng cảm giác mát lạnh của cái ngày oi bức, thèm cảm giác vị chua hoà tan trong miệng, thoải mái làm sao anh nhỉ. tại dân hiểu em nhất, những lúc như thế đều chạy mua cho em một ly.

và thế là mỗi mùa hè, da anh lại rám nắng đi một chút.

bóng lưng gầy gò của anh, vẻ mặt hớn hở của anh, em ngắm mãi mà không chán. bởi cũng vì em yêu bóng lưng gầy ấy mỗi hè lại lấm tấm mồ hôi, vì phải chạy đi mua cho em ly trà tắc. cũng vì em yêu vẻ mặt hớn hở ấy khi em khẽ hôn nhẹ lên má và nhẹ nhàng nói cảm ơn với anh. cũng vì ngoài tại dân ra, chẳng ai đối xử với em dịu dàng như thế cả.

*

thoáng chốc mà đây là mùa hè lần thứ bảy mình đón cùng nhau, vẫn là em và anh ngồi dưới tán cây, tán cây cũng đã trông xuề xoà hơn trước, chắc vì tuổi già. vạn vật đều già đi, cũng như em và anh vậy.

mới đây mà tại dân sắp phải xa em, anh bảo là năm sau thi đại học, anh sẽ thi vào một trường lớn ở thành phố lớn, anh cũng chưa được lên đó bao giờ. vừa nói, ánh mắt tại dân cứ như chứa muôn vạn vì sao, mắt anh lấp lánh vẻ hào hứng, vẻ quyết tâm thi đỗ đại học và chinh phục bản thân mình. vậy mà em lại có chút buồn, có chút ích kỉ vì tại dân sẽ phải xa em rồi.

anh ngồi nói liên tục về những dự định tương lai của mình, về kế hoạch sắp tới của anh. em chỉ biết ngồi cạnh lắng nghe, trên tay vẫn còn cầm ly trà tắc anh mua cho.

vì em biết nói gì bây giờ.

em trách mình quá vô tư, cứ nghĩ rằng thời gian bên tại dân sẽ là vô tận. rằng anh sẽ không rời xa em đâu, anh sẽ chỉ mãi ở đây, với em. đại học là điều hiển nhiên, em chẳng có tư cách gì để níu anh ở lại, anh còn có tương lai đầy rộng mở đang chờ, còn có cuộc sống riêng của mình.

em, cuối cùng vẫn chỉ là đứa em trai nhỏ bé của tại dân. vẫn chỉ là kẻ tự ôm đầy tương tư trong lòng ngần ấy năm qua.

tại dân sẽ không quên em chứ?

trà tắc, hôm nay vị không chua lắm nhỉ, dở tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro