oneshot - DALD_TEAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

test for DALD_TEAM
_______________
Jungkook ngốc lắm.

Taehyung ở bên cạnh Jungkook lâu như thế, nhưng em chẳng thể nhận ra được tình cảm của Taehyung, bởi em ngốc lắm.

Năm học cấp Hai, đến giai đoạn thi chuyển cấp, Jungkook vì chán nản thành tích học tập của mình nên đã ghi hẳn tên của một trường giáo dục thường xuyên lên tờ giấy nguyện vọng, Taehyung hốt hoảng giật phăng tờ giấy ấy đến nhăn nhúm, gạch đi những dòng chữ nguệch ngoạc đấy mà thay vào đó là tên trường mà anh đang theo học. Jungkook lại ra sức phản bác, cứ kêu lên ú ớ bắt anh phải sửa lại, hồi sau lại giở thói mít ướt thút thít như con nít vì sợ không đỗ, Taehyung đã kéo Jungkook vào lòng mà dỗ dành, hứa sẽ giúp kèm cặp em học để đỗ vào chung trường với anh. Rồi chiều nào, dù có bận, Taehyung vẫn tranh thủ thời gian sang học cùng Jungkook cho đến cái ngày em thi tuyển sinh.

Năm học cấp Ba, Jungkook đỗ được nguyện vọng hai nhưng lại không được học chung trường với Taehyung. Sau hôm có kết quả, em buồn bực chạy như bay sang nhà Taehyung nhấn chuông mấy hồi, đến khi anh lộ mặt thì mếu máo khóc, giận dỗi đánh thùm thụp vào vai trách anh xúi dại, đến khi không đỗ được nguyện vọng một, bố mẹ em buồn, em lại không được học chung với Taehyung. Rồi mấy ngày sau, Jungkook bất ngờ chạm mặt Taehyung tại sân trường em. Cách một hôm sau khi Jungkook sang nhà anh trách móc, anh đã nài nỉ bố mẹ để xin chuyển trường, cho dù trường anh đang học lại tốt hơn gấp mấy lần.

Năm Jungkook học lớp Mười Hai, đối mặt với kì thi Đại học, em lại một lần nữa căng thẳng đến sợ hãi, vùi đầu vào đống sách vở học đến điên cuồng để rồi đổ bệnh. Năm đó, Taehyung là sinh viên năm hai, nghe tin Jungkook đổ bệnh qua cuộc điện thoại với thằng bạn, anh đã lo lắng đến mức vội cắt ngang tiết học của giảng viên mà chạy thẳng ra khỏi lớp, không một lời xin phép, anh phóng xe lao vùn vụt trên đường đến nhà Jungkook. Hậu quả là anh bị phạt phải hoàn thành đống dự án chuẩn bị sắp tới chỉ trong vòng vỏn vẹn ba ngày. Jungkook qua được cơn bệnh thì đến lượt Taehyung đổ bệnh.

Năm Jungkook tốt nghiệp đại học, giờ đây em có thể thực hiện được ước mơ của mình, nhưng bố mẹ em phá sản, chuyển sang kinh doanh bằng một tiệm tạp hoá sơ sài, nhỏ bé, em đành phải ngậm ngùi bỏ dỡ ước mơ ca hát của mình để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Taehyung nghe tin thì đau lòng, hằng tháng lại đưa cho em một ít để gia đình trang trải. Jungkook ái ngại, nhưng em vẫn vui vẻ nhận lấy. Còn Taehyung mỗi tối về nhà, lại chịu cảnh bị đánh đập bởi những tên chủ nợ, bọn chúng hung tợn, đòi siết căn trọ cũ kĩ, chật hẹp này của anh. Mỗi lần gặp Jungkook là một vết bầm tím xuất hiện trên má, trên cổ, Jungkook hỏi thăm, Taehyung đau thì có đau, nhưng lại nói dối rằng mình vô tình bị ngã. Jungkook đủ thông minh để nhận ra được sự vô lý trong cái lý do ngớ ngẩn đó, nhưng em vẫn im lặng.

Năm Jungkook tròn hai mươi sáu tuổi, em đã thật sự theo đuổi được ước mơ, theo đuổi được nghiệp ca hát của mình sau một đêm bố mẹ em tìm lại được số tài sản đã từng bị mất cắp, em vui mừng báo tin với Taehyung, bảo muốn đến thăm nhà anh, muốn trả ơn anh nhưng anh lại nằng nặc từ chối, nhất quyết không cho sang nhà, anh bảo chủ trọ anh khó lắm. Rồi tối đến, khi mà cả con đường chỉ còn sót lại những đóm sáng lập loè của ngọn đèn đường, anh lại trở về góc xó nơi bãi đất trống gần khu chợ, chui vào một cái ống bê tông xám trên bãi đất, gặm nhấm ổ bánh mì mười nghìn vừa mua rồi ngủ thiếp đi. Tháng trước, chủ nợ đến gây chuyện với chủ trọ, bọn chúng quát tháo lên vì vụ nợ nần của anh, tên chủ trọ kia vì không muốn gánh phiền phức nên đã nhẫn tâm ném đồ đạc của Taehyung vương vãi ra ngoài đường, đuổi và không muốn cho anh thuê nữa. Nhưng dù sao, anh cũng không muốn ở lại, bởi anh cũng cảm thấy áy náy.

Thế mà, rốt cục, từ đầu đến cuối, Jungkook cũng chẳng chận ra được tình cảm của anh.

Đến một hôm, Jungkook sau buổi diễn bèn đi loanh quanh khu chợ mua chút đồ về cho bố mẹ, đi sang bãi đất trống để hóng mát thì vô tình nghe tiếng người râm ran hát. Giữa cái nơi đồng không mông quạnh như thế này lại có tiếng người thì khiến Jungkook có phần rợn người, em chầm chậm bước đến cái nơi phát ra âm thanh - ống bê tông. Nhìn vào cái lỗ rỗng của cái ống bê tông xám ấy, em thấy Taehyung ngồi bó gối, mặc chiếc áo phông màu trắng cũ đã lấm lem đất cát, miệng lẩm nhẩm hát bài hát mà ngày xưa em cả anh đều thích, em xót xa, đứng sững người, cái bao xốp trắng cầm trên tay cũng rơi bộp xuống đất, em chợt bật khóc.

Cũng ngày hôm đó, Taehyung ngồi thu lu trong ống, nghe tiếng cỏ xào xạc như bị ai giẫm đạp lên, nghe tiếng thút thít của ai đó quá đỗi gần gũi, anh quay sang, bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, gương mặt bầu bĩnh thấm đầy nước rơi lã chã xuống nền cỏ xanh rờn. Anh giật mình chui ra khỏi ống, theo thói quen ôm lấy gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi kia mà dỗ dành. "Anh không sao, đừng có khóc, mít ướt quá." Jungkook lại mếu máo, một lần nữa đánh thùm thụp vào ngực anh, em trách sao anh không chịu nói sớm hơn, em trách sao anh lại đưa tiền cho em, em trách sao anh lại giấu em tất cả, em trách mọi thứ về anh, Jungkook thật sự giận anh lắm. Taehyung xót lắm, chỉ biết kéo Jungkook vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng như cách anh an ủi em ngày xưa, em sẽ nín khóc nhanh thôi.

Jungkook bảo Taehyung khờ lắm, nhưng em đâu biết rằng, em còn khờ dại hơn khi chẳng thế nhận ra tình cảm của Taehyung. Phải chăng, những giọt nước mắt này của em cũng chỉ đơn thuần là dành cho người anh trai mà em yêu quý?

...

Ngày hôm sau, Jungkook lại một lần nữa xuất hiện tại bãi đất trống nơi Taehyung trú ngụ, em chạy vội lại gần cái ống bê tông xám ấy để tìm kiếm anh, bởi em có điều muốn nói. Nhưng ô hay, cái lỗ rỗng bên trong ống lại trống không. Jungkook đứng sững người ở đấy vài giây, em nghĩ, sao anh thật khờ quá, cứ mãi cho đi mà không bao giờ nhận lại, không lẽ, anh muốn trốn em? Nghĩ vu vơ, những giọt mưa lạnh buốt bám lên da thịt mới làm em choàng tỉnh, em vội phóng xe về nhà để trốn khỏi trận mưa này, về đến nhà, em cũng đã ướt như chuột lột, thật sự là ngốc quá đi mất. Đến nhà, Jungkook nhanh chóng bước xuống xe, vội đi về phía cửa nhà vì mưa đã mỗi lúc một nặng hạt thêm rồi. Lấp loáng sau màn mưa, em chợt thấy một bóng lưng cao ráo, vững chãi quen thuộc, như cái bóng lưng mà em thấy lờ mờ trong giấc mơ hằng đêm, nó an toàn, chắc chắn lắm. Em muốn được tựa vào, được bóng lưng rộng rãi ấy che chở như một đứa con nít. Em tò mò, chầm chậm tiến lại gần, xuyên màn mưa lạnh đến thấu da, em thấy Taehyung. Taehyung đang đứng trước cửa nhà em với dáng vẻ đợi chờ, mái tóc nâu sáng và bộ quần áo mặc trên người đã sớm ướt sũng, anh chợt quay sang, con ngươi của anh dần hiện rõ khuôn mặt xinh xắn kia lấp ló sau màn mưa dày. Anh quýnh lên khi Jungkook người ướt sũng, đứng thừ người dưới trời mưa, anh vội chạy đến, cởi chiếc áo khoác jean đang mặc trên người đội lên đầu Jungkook rồi kéo em vào nhà. "Mưa mà không mặc áo mưa, ngốc." Vừa vào đến nhà, anh đã mắng yêu cậu nhóc với đầu tóc, quần áo ướt mem mà không nhận ra chính mình cũng ngốc như thế, phơi mình để ông trời thoả thích tắm táp. Jungkook cười hì hì, em bảo em chẳng phải là nhóc nữa, rồi em chợt im lặng, khẽ ngước gương mặt phiếm hồng lên nhìn Taehyung. " Anh.. thích em lâu chưa?" Taehyung đang dùng khăn vò quả đầu ẩm nước của em mà chợt sững người vì ngạc nhiên, sao hôm nay em lại hỏi lạ thế? "Anh đâu có thích em" Taehyung chợt thở nhẹ ra, hờ hững buông câu trả lời, tay vẫn lau đầu tóc còn ướt của Jungkook. Câu trả lời thốt ra từ miệng Taehyung khiến Jungkook có chút thất vọng, em xìu mặt xuống phụng phịu, giật lấy chiếc khăn bông trên tay anh mà tự lau tóc mình."Vậy sao mưa mà anh còn đứng ở ngoài chờ em như thế chứ?" Taehyung nhận thấy con thỏ đang ngồi đưa lưng vào mặt mình đang dỗi, lại giật phăng chiếc khăn anh đang cầm thì cũng có chút áy náy, anh cười thầm, chồm nhẹ người lên, vòng tay ôm chặt cứng lấy Jungkook. "Anh không thích em, nhưng anh yêu em, ngốc tử."

Đến tận giây phút này, Jungkook cũng đã nhận ra được tình cảm của Taehyung.

Jungkook hết ngốc rồi, Taehyung nhỉ?

--------------------------

tag cho bạn Hạnh đọc nè hannah8734

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro