2. P265 group

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Trả text ạ
Tag: P265_GROUP

Mình lần đầu viết oneshot ạ. Có gì mong mấy bạn đóng góp ý kiến cho mình rút kinh nghiệm.


                    Chuyện không tên

"Người ta thường nói, yêu một người là không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Nhưng, yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả. Là sai."

Căn phòng tối đen như mực, tại một góc nhỏ, ánh đèn vàng le lói, thi thoảng, ánh sáng điện thoại nhấp nháy sau lớp chăn mỏng.

Đã là không giờ mười hai phút....

Không biết tự lúc nào, cô trở nên bất cần bản thân như vậy. Cái con người mạnh mẽ, lạnh lùng, đôi lúc có cả sự ích kỉ, tính khí bốc đồng kia đã chạy đi đâu mất. Ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại thẫn thờ và đượm buồn, nét mặt cứng đờ, đôi tay đôi lúc sờ nhẹ mép điện thoại một cách nâng niu. Rồi thì khoé mắt cô lại tự dưng cay xé, dòng nước mặn từ đó cũng tuôn ra một cách mất kiểm soát nhất. Cô cố lau, chả thấm vào đâu cả, vừa khô lại ướt, cứ thế càng lúc nước mắt chảy càng nhiều, cô cũng càng lúc lau mạnh vào, mạnh dần , mạnh dần và.... đôi tay cô nhũng ra , rơi mạnh xuống sàn, đôi mắt đỏ hoe khép chặt lại, cơ bụng động đậy dồn dập rồi lặng hẳn. Có lẽ đó là cách tốt nhất để cơn đau ấy không thể hành hạ cô thêm phút giây nào trong cuộc đời này, cứ vậy đôi má cô vẫn ửng hồng và ấm áp cho đến khi hơi thở ấy tắt hẳn.

Thật ra..... Trước đó......

"Đây là sữa tươi của em đây!!", anh nở nụ cười trìu mến với cô.

"Em cảm ơn ạ!", cô lịch sự. Trong chốc lát, ánh mắt cô đổ dồn về gương mặt nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào, và nụ cười ngây thơ không chút ưu phiền của anh. Và ánh mắt cô chỉ dừng lại tại đó mãi cho đến anh quay lưng đi, cô vẫn cứ tiếp tục ngoáy theo nhìn. Trong người cô xuất hiện một dòng cảm xúc là lạ.

Anh là một nhân viên của một quán khá to ở gần ngoại ô thành phố. Xét chung, anh khá chăm chỉ, hoà đồng và vui tính. Về ngoại hình, nói trắng ra, anh chẳng có được một điều gì đặc biệt, kì lạ đến vậy, so với những người cô từng thích hay những người thích cô, anh hoàn toàn không có bất cứ điều gì đặc biệt. Lạ thay, từ ngày gặp anh tại quán, cô chưa từng dành ra một phút giây nào để nghĩ về bản thân hay những thứ cô từng cho là quan trọng trước kia. Cứ thế, nỗi nhớ nhung ngày càng tăng dần, tăng dần. Rồi một ngày nọ, như một cái duyên được ông trời sắp đặt, cô đã vô tình biết được tài khoản Facebook của anh. Mọi thứ đã vào đúng vở kịch mà tạo hóa đặt ra, anh và cô cứ như vậy lại thân thiết dần cho đến một lúc, giấc mơ đầy mộng mị đó hoàn toàn kết thúc khi cô đã thổ lộ cái dòng cảm xúc trong con tim cô.

Hôm đó là một ngày không phải là tốt, nhưng đó có phải là cảm giác của cô chăng. Mấy ngày trước, một động lực bí ẩn vô hình nào đó đã khiến tâm trạng cô tệ hẳn, dù là một cơn mưa, một cơn gió mạnh, hay chỉ là những phút dòng suy nghĩ trống rỗng cũng làm cô oà khóc. Và mọi thứ đã đến, anh đã lặng lẽ quay đi khi nghe những lời loạn nhịp của cô. Cô vẫn chờ câu trả lời, vẫn luôn quan tâm anh, vẫn luôn dõi theo anh, mọi thứ cô làm là vì anh dù cô không thể hiện, những lúc bên anh cô luôn làm lơ để hy vọng bản thân có thể không quá luỵ vì anh. Có lẽ mọi thứ trở nên vô nghĩa, anh không những chẳng đáp trả cô lời nào mà Những cử chỉ thân quen trước kia cũng mất dần, anh trở nên lẫn tránh cô. Có vẻ dường như anh không muốn nhìn thấy con người ấy dù chỉ một phút giây nào. Và mọi thứ cứ âm thầm diễn ra....

Căn phòng lộng gió, chiếc rèm cửa trắng tung bay phất phới, cô tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát. Đôi mắt vẫn còn lờ mờ, từ xa, tiếng mở cửa làm cô có thêm động lực để thức tỉnh.

" Cô đã tỉnh lại rồi sao? Người thân của cô đâu, họ không đến thăm cô à!" , bác sĩ kéo chiếc xe đấy đến gần bên cạnh giường của cô." Đồ ăn trưa của cô đây, cô hãy giữ gìn sức khỏe. Chắc cô cũng biết bệnh tình của mình phải không. Tôi khuyên cô nên làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, tránh để bệnh tình phát triển nặng hơn."

" Hiện tại, tôi không còn tâm trạng nào để làm phẫu thuật.", lời nói của cô nhanh chóng bị cắt ngang bởi vì bác sĩ ấy," Không được, nếu bệnh tình của cô không được phẫu thuật sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng đấy, cô có biết không? ", không để cô từ chối, bác sĩ nói tiếp" Tôi sẽ sắp xếp cuộc phẫu thuật này cho cô, càng sớm càng tốt, cô hãy chuẩn bị tâm lý đi."

Sắc mặt cô vẫn không thay đổi, nét đượm buồn vẫn còn đọng lại trên đôi mắt, ánh mắt cô suy tư nhìn ra cửa sổ, gió chiều vẫn cứ vô tình thổi lộng vào căn phòng." Bằng mọi giá, hai ngày nữa mình nhất định phải đến tham dự cuộc thi của anh ấy!", cô suy nghĩ.

Thời gian ấy cũng đã đến, mọi thứ đã được bệnh viện chuẩn bị xong xuôi, xem ra ca phẫu thuật này được chuẩn bị chu đáo. Nhưng mọi thứ được cô đảo lộn lên khi y tá đã không tìm thấy cô tại giường
bệnh.

Không khí thi đấu cực kỳ căng thẳng, cô bước vào trong, đang loay hoay tìm kiếm điều gì đó, từ phía sau, một bàn tay khá ấm áp kéo cô vào trong, hoá ra là anh. Cả hai ngồi vào một chiếc bàn, cả hai cố tránh ánh mắt của nhau. Anh và cô im lặng, mãi một lúc sau, cô cố gắng bắt chuyện với anh, " Anh đã chuẩn bị cho phần thi của mình như thế nào rồi?", anh nở một nụ cười nhạt," Anh đã chuẩn bị xong hết cả rồi, em cứ yên tâm đi!". Đây là một cuộc thi mà anh đã chờ đợi biết bao lâu, vị Cappuccino mà anh pha cho cô, cô sẽ không bao giờ quên dù cho có thể sẽ không bao giờ cô được uống nữa.

Cuộc thi nhanh chóng kết thúc, nhưng những dòng suy nghĩ lúc trước, cô nhanh chóng lẳng lặng bỏ đi. Anh đã vội chạy theo níu cô lại, anh đưa cho cô một ly Cappuccino, " Ban nãy trong giờ thì anh cố tình làm dư một ly cho em nè!", cô nhận lấy ly Cappuccino và mỉm cười, anh cũng nở một nụ cười rồi nói," Em có thể ngồi xuống nói chuyện với anh một lát được không?".

" Có chuyện gì anh nói đi!", anh trầm ngâm suy tư một lát rồi nói," Em có biết anh là người thế giới thứ ba không?", cô bật cười nhẹ, " Em biết chứ! Em đã biết em từ ngày đầu tiên gặp anh rồi, nhưng mà, anh đừng nghĩ em vì quá yêu anh nên cố chấp, thật ra, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nên mới lấy hết can đảm để nói với anh đó. Nhưng mà em biết trước kết quả rồi anh không cần phải nói đâu!", anh cúi gầm mặt " Thực ra, em là một cô gái tốt. Anh tin chắc rằng sẽ có một người tốt hơn anh mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc. Còn hai đứa mình ... Không được đâu em ạ! Anh chỉ coi em như em gái mà thôi!", cô cố né đi những ánh mắt của anh, cố ngăn dòng lệ vẫn còn đang nghẹn ngào, cố trấn an bản thân, cô mỉm cười," Dạ em biết rồi!" . Dứt lời cô lập tức bỏ đi.

Căn phòng tối mật, cái giá lạnh của đêm đen như cố thẩm thấu vào trong xương tủy, nhưng bây giờ, còn có giá lạnh nào lạnh hơn nỗi đau trong lòng của cô lúc này. Cô nằm bệt xuống giường, cơn đau của căn bệnh tim lai ùa đến. Những nỗi đau thể xác và tinh thần như vậy xéo con người mong manh của cô. Chấm. Giây phút này cô chả biết làm gì ngoài cứ để giọt lệ tuôn trào một cách mất kiểm soát, cứ thế, cứ thế, cô ra đi dần, ra đi dần trong sự thầm lặng của màn đêm. Hàng loạt kí ức ùa về, chắc có lẽ, Thời gian qua cô đã quá làm phiền đến anh, và sự ra đi này chắc anh sẽ vui lắm.
" Trong cuộc đời của mỗi con người, không phải niềm vui, hạnh phúc, hay nỗi buồn nào cũng có tên, cũng như không có nguyên nhân. Vì vậy, Không phải lúc nào chỉ cần chia sẻ thì nó sẽ nguôi ngoai. Vì đời người vốn dĩ rất cô đơn".

Hết

Mình viết có mấy chỗ hông được hay lắm. Do bí quá nên mấy bạn bỏ qua.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro