Music team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(One short) Dối lừa
Thỏ
#musicteam

Dối lừa đối với mình là một chuyện tình không hẳn là buồn, cảm xúc khá ổn định và nhịp nhàng. Ưu điểm đầu tiên và rõ ràng nhất là có mạch truyện ổn định. Truyện có cách miêu tả và gột tả tâm lý nhân vật rất tốt, từng cảm xúc, hành động của Minh Dạ đều xuất phát từ tình yêu với Lục Song. Chuyện tình của hai người bắt đầu từ lúc gặp nhau, đến lúc tan vỡ.

Mình đặc biệt ấn tượng với cách miêu tả tâm lý của tác giả. Hình ảnh Minh Dạ hiện lên rất chân thực, trong mắt mình là một người con gái hai mặt nhưng biết yêu hết mình và cũng yêu rất sâu sắc, chung thuỷ nhưng lại vô cùng đáng thương. Dù sao thì cuối cùng cô ấy cũng biết rũ bỏ quá khứ, tiếp tục đứng lên và tiến về phía trước, đó là một cái kết tạm ổn so với những câu chuyện buồn trước mà tác giả hay viết.

Ngoài ra, cách miêu tả cảnh vật xung quanh cũng kết hợp hài hoà với nhân vật thực sự làm mình rất ấn tượng và khâm phục, tạo ra một câu chuyện tình ngắn ngủi mà hoàn hảo, dễ đi vào lòng người đọc.

Mình cũng sẽ không nói đến vấn đề chính tả. Mình nghĩ truyện như tác giả viết đã có sự kiểm tra và trau truốt lại từng câu chữ.

Trong các truyện mình đã và đang review, có thể nói "Dối lừa" là truyện khó nhằn nhất. Đầu tiên, đây là một One short, mọi câu chữ, tình huống và thông điệp ý nghĩa chỉ được truyền tải qua đúng một chương. Mình không thể "bôi" ra quá nhiều. Thứ hai, truyện của tác giả thật sự rất hay. Sự chuyên nghiệp và trau chuốt đều vượt trên mình nhiều bậc. Mình chỉ dùng cảm nhận riêng mình mà viết lên những khúc mắc và thiếu xót nho nhỏ trong truyện.

Nhận xét chung là rất tốt như vậy. Tuy nhiên, chính vì là một câu chuyện ngắn nên cốt truyện khá là ngắn gọn và không làm thoả mãn người đọc.

Theo ý kiến riêng của mình thì tính cách của Lục Song hiện lên hơi nhạt nhoà và khó hiểu. Nhân vật chính là Minh Dạ, mọi thứ đều xoay quanh suy nghĩ, tình cảm và hành động của cô ấy và tác giả làm rất tốt. Chỉ là nó đã vô tình làm con dao hai lưỡi đối với người còn lại.

Lục Song lúc đầu là người làm Minh Dạ rung động, khi không cảm thấy sợ hãi, ghê tởm hay xa lánh cô. Khi làm người yêu, tình cảm của anh chàng có lẽ vẫn là thật. Cho đến lúc này, Lục Song trong mắt mọi người qua lời kể của Minh Dạ là một chàng trai lạnh lùng nhưng tốt bụng, ấm áp và gần như là hoàn hảo.

Nhưng tình huống sau đó lại bất ngờ đi ngược lại một cách khá sốc. Khi bị bắt ngoại tình và đi chơi với người con gái khác, Lục Song không những không thừa nhận mà còn biện minh và chối bỏ. Việc này rõ ràng không khác gì là một con người hèn hạ, lăng nhăng và bắt cá hai tay. Cố biện hộ hành động của mình, nhưng khi bạn gái lên tiếng cũng chỉ im lặng bỏ đi, bỏ mặc Minh Dạ ở đó. Và mình tự hỏi rằng Lục Song che giấu lừa gạt người khác quá tốt hay do Minh Dạ quá yêu đến mù quáng mà không nghi ngờ? Việc đó vô tình tạo ra cái khó hiểu cho người đọc.

Trong truyện của tác giả không hiểu sao mình vẫn muốn bổ sung một chút phần giữa. Tức nghĩa là phần lúc mà Minh Dạ và Lục Song quen nhau, hẹn hò với nhau. Chỉ vì đến cuối cùng mình vẫn không hiểu Lúc Song là người thế nào để ghét.

Mình rất thích kết thúc. Minh Dạ đã biết đứng lên và vượt qua khó khăn, thất tình. Cô đã gạt bỏ quá khứ và bước tiếp về phía trước, buông bỏ hận thù. Cá tính của Minh Dạ gần như đã chạm tới sự yêu thích của người đọc.

-----------------

Mình chỉ nhận xét được vậy thôi.
Mong được duyệt.

(P/s: Chúc tác giả ra nhiều truyện nữa nhé. Mình thích truyện của bạn rồi đấy^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro