Test Write (Phê Cần Hội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2

II/ Thực hành

     1) Oneshot

  Thể loại: Trinh thám

(Tên nhân vật, thời gian và địa danh là không có thật):>

Cuồng sát

 

   1995

    Tổ cảnh sát địa phương đang điều tra về cái chết của cô gái trẻ. Theo như giấy tờ trên người thì tên nạn nhân là Barnad Thomson, 23 tuổi và là người gốc xứ Hain. Thi thể Barnad được phát hiện bởi 1 người trung niên có thói quen đi bộ vào sáng sớm . Người đàn ông tội nghiệp bị yếu tim, ông đã ói khắp mặt đường bởi mùi cái xác và nổi sợ hãi sau khi cố gắng trình báo với cảnh sát. Ông ấy được các bác sĩ chăm sóc rất kỹ lưỡng có lẽ vì là nhân chứng duy nhất. Trong lúc đó, đội trưởng Jap cùng với ông bạn thám tử nhòm ngó thi thể.

  "Chết bao lâu nhỉ?"

  " Khoảng 1 đến 2h sáng"_ Jap nói đủ cho cả hai cùng nghe.

    Đây là vụ thứ 6 kể từ khi kẻ cuồng sát ra tay. Thật dã man khi hạ thủ không phải 1-2 mà tới 7 mạng người. Dù cho hắn sẽ kết thúc, nhưng tâm trí ông thì chẳng thể chấm dứt. Bằng mọi giá phải giải oan cho những linh hồn oan ức và cả gia đình họ. Thám tử Han cắt ngang dòng suy nghĩ của Jap:

  " Không phải chết từ 1 đến 2h mà là từ 12 đến 1h, ông có vẻ không rành về thời tiết nhỉ, ông bạn? Buổi tối ở đây rất lạnh đấy, chúng là công cụ bảo quản quá tốt cho cái xác rồi"


  " Có vẻ tôi lẩm cẩm rồi"

*****

  " Nói tôi nghe, Han, hôm xảy ra vụ thứ 3 ông đã ở Gaden nhỉ?"

  " Ông hỏi có gì không?"

  " Thì ở đó xảy vụ thứ 3 mà, dù không ở hiện trường nhưng mà ông cũng phải biết gì chứ? Tôi không tin 1 thám tử như ngài lại bỏ qua một vụ thú vị như vậy"

  " Không lúc đó tôi về rồi"

  " Han à, tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm ra tên bệnh hoạn này trước khi vụ thứ 7 xảy ra... đây ông xem"

    Jap bưng ra một mớ hỗn độn những ghi chép những vụ án từ 1-6 cho Han. Gồm hình ảnh, vật chứng hay là các manh mối hiếm hoi... Jap đều giữ tất.

  " Tên sát nhân không ra tay theo dự định, tôi cá vậy, đây ông xem... tất cả vụ án đều không đồng nhất nạn nhân lẫn nơi gây án cũng không liên quan. Theo tôi đoán, hắn là 1 tên tâm thần. Việc hạ thủ đã nói lên tất cả, nó như 1 đứa con nít muốn giết chết con ruồi, ý tôi ở đây động cơ gây án chỉ là làm 'biến mất' kẻ nào phiền toái"

    Jap cùng Han ngồi bên cạnh lò sưởi, hưởng thụ tách trà nóng hổi và cùng nhau im lặng, nhưng Han chỉ tận hưởng được 1 lúc, vì Jap lại phá bĩnh đi sự yên tĩnh.

  " Tôi thật sự nghĩ mình sắp tìm ra hung thủ rồi, dù có hơi trễ, nhưng Han, ông nhìn vào đây"

    Jap chỉ tay vào vụ án đầu tiên. Là bà Jeni, bà bán thuốc lá dạo ở các khu phố nhỏ để nuôi hai đứa con bị khuyết tật. Hôm ấy Jeni ngồi đánh bài với đám bạn của bà và về rất muộn. Trên đường về, bà được MM chọn là nạn nhân đầu tiên.

  " Tội bà lão, hai con bà ta khóc đến phát ngất"_ Han bắt đầu lên tiếng sau 1 khoảng thời gian trầm lặng.

    Jap không tiếp lời, ông lặng lẽ suy nghĩ. Vụ đầu tiên đã nói quá rõ tên sát nhân là đàn ông bởi vết thương trên đầu bà lão là do một vật nặng với lực không thể là của phụ nữ tác động. Vụ thứ 2 là 1 thanh niên có cánh tay bằng gỗ nhưng bị vỡ và hắn kết thúc cuộc đời cậu ta bằng cách thắt cổ. Vụ thứ 3 là nơi Han đi đến, nhưng ông bạn lại khiến Jap thất vọng khi không tiết lộ về chú bé bị giết ấy thông tin gì, Jap cũng không thể điều tra vụ đó bởi Gaden là 1 nơi khá xa và ông chỉ là cảnh sát địa phương. Cái chết thứ 4,5 đều có điểm chung là 2 người thanh niên và cả 2 đều chết cùng lúc hoặc chệt vài phút. Và vụ cuối cùng đến bây giờ,Barnad Thomson. Tất cả đều có điểm chung là có tính cách khó ưa hoặc hay vô tình gây khó chịu cho người khác. Những điều trên càng khiến Jap chắc chắn hung thủ là 1 gã tâm thần sở hữu cái hội chứng gàn dở ghét bị quấy nhiễu.

  " Hắn thật sự rất nguy hiểm... Tôi tin hắn ta sẽ có 1 lớp vỏ con người giống tôi và ông thôi" _ Jap  hít 1 hơi  _  "và bên trong là 1 con quỷ" _ ông nhấn từng chữ.

    Cả buổi tối hôm đó Han ngán ngẩm nghe ông bạn huyên thuyên về các vụ án mà quên cả việc uống trà - thứ mà Jap thích nhất - mà nói đến tận tối. Ngài thám tử nhận ra rằng Jap đã dần tìm ra được sự thật mà ông bấy lâu nay che dấu. Và thật sự thì ông không thích điều đó.

    Hai ông bạn tạm biệt nhau khi đồng hồ chỉ điểm 10h. Jap khá hài lòng khi trình bày hết những gì mình điều tra cho Han nghe và không giấu nổi vẻ tự hào.

  " Jap à, ngày mai là cuộc thẩm vấn người thân của nạn nhân đấy... Sẽ không phiền nếu tôi mời ông cùng tham dự? Tôi thấy ông có vẻ đặc biệt quan tâm vụ này"

  " Thế thì tuyệt quá, hình như là 9h sáng mai nhỉ?"

  " Ông có thích nói đùa không Jap?"_ Giọng của Han bỗng nhiên trầm xuống khiến Jap có hơi sững người_  "Tôi nghĩ số 7 rất hợp với ông đấy"

    Han cười lớn vỗ vai Jap thật mạnh rồi ra về. Jap hơi khó hiểu với câu nói bông đùa và chả liên quan của bạn mình, chút bất an lạ lẫm đột nhiên dấy lên trong người ông.

*****

    Jap diện bộ lễ phục thật bảnh bao, ông ưỡn ngực suốt quãng đường từ nhà đến sở cảnh sát. Ông mong muốn buổi ra mắt ngày hôm nay phải trông thật oai phong.

  ( Jap chỉ thẩm vấn người thân của nạn nhân thứ 3 và 6)

           ● Án mạng số 3

  "Xin chào quý bà"

    Jap ngả mũ theo phép lịch sự và chào rất tử tế. Đối tượng thẩm vấn tất nhiên là người thân của cậu bé, 1 người mẹ trẻ với đôi mắt thâm quầng đang ngấn lệ.

  " Tôi sẽ không hỏi nhiều đâu thưa bà"

  " Vâng tôi biết"

    Bà Haley dù mặt mũi nhấm nhem nhưng đâu đó vẫn không giấu được vẻ thanh lịch, Jap phải thầm công nhận điều đó.

  " Ben là 1 đứa hỗn láo, nhưng tôi rất yêu quý nó, ngày nào tôi hết sức chiều chuộng... cầu mong là ngày nào đó nó sẽ hiểu được tình yêu của tôi mà ngoan ngoãn, vậy mà..."_ Haley lại nức nở_ "Nó đi còn sớm hơn tôi nữa"
   
  " Tôi rất thông cảm... thưa bà... nên tôi đang cố hết sức để tìm ra sự thật đây. Thưa bà Haley, Ben có hay chơi  hoặc quen biết người đàn ông nào không? 1 quý bà vạm vỡ chẳng hạn? Ý tôi ở đây là người đó rất khỏe."

  " Không có... thưa ông.. Ben của tôi mới đi học mẫu giáo sao có thể quen người như thế được? Nhưng mà hôm kia tôi bị cửa hàng nọ vòi tiền tổn thất vì con tôi kiếm chuyện làm lão nào đó hẳn tức giận"

  " Và lão đã phá nát quán ăn?"

  " Vâng, hình như là ngày 3/9 tại quán ABC ở Kay đấy"

  " Cảm ơn bà Haley... cám ơn vì đã đến đây"

  " Mong là ông sẽ giúp con trai tôi"

  " Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa bà"

    Jap tiễn bà Haley ra về, tưởng chừng cuộc nói chuyện này thật vô nghĩa cho tới khi bà ấy nhắc đến Kay. Jap cùng Han đi dạo sở cảnh sát chờ người tiếp theo đến. Theo thường lệ, Jap vẫn là người gợi chuyện, ông thể trầm lặng như lão Han nổi.

  " Hình như 2 tháng trước ông đến Kay nhỉ?"

  " Sao ông hỏi hoài thế?"

  " Ông có đến ABC không?" _Jap thật sự chẳng quan tâm đối phương đang nói gì.

  " Nó là 1 quán ăn không tồi, nhưng tôi sẽ không đến nữa, vì đã tạo chút phiền toái ở đấy"

  " Vậy sao?"

    Han không trả lời, Jap không buồn hỏi thêm. Cuộc thẩm vấn thứ 2 cũng kết thúc nhanh chóng, chỉ biết thêm  chi tiết giải thích lý do về khuya của nạn nhân. Tài xế taxi chở Barnad về là 1 tên cướp và hắn đã lấy đi tất cả thứ giá trị và thả cô lại ở đó. Cô gái đáng thương mất hết tài sản và bị giết 1 cách tàn nhẫn.

*****

  "Tôi nghĩ mình đã mường tượng được tên sát nhân, Han ạ. Hắn có thể là 1 nhân vật tầm cỡ. Hung khí toàn là hàng xịn. Hắn giết người rồi lái xe hơi về. Bộ óc cũng rất thông minh, cách hắn gây án không để lại 1 dấu vết đã nói lên rồi, nhưng tên này cũng rất mạnh, vết thương trên xác các nạn nhân thể hiện rằng hắn đang tức giận và tạo lực rất lớn lên đó. Và có 2 điều khiến tôi rất đầu tiên, dấu hiệu MM ngay vết thương nạn nhân , thứ 2 hắn có súng. Loại súng cao cấp chỉ Bộ nội vụ mới được sử dụng. Ông cũng trong Bộ ấy nhỉ? Hãy thử điều tra xem?

    Han nhìn Jap. Ánh mắt khác hẳn ngày thường. Xung quanh ông ta tỏa ra luồng sát khí vô hình. Jap vô tình không để ý về việc Han thật sự đang rất lo sợ, thật sự tức giận nữa. Ông đang rất kìm nén... phải kìm nén thôi.

*****

   Han đang ở khách sạn ở Gaden, đầu óc sao trở nên bấn loạn quá... không phải ..không tại ông. Tất cả là do thằng nhóc vòi làm thám tử đó kiếm chuyện. Tại nó.. nó biết rồi. Biết ông giết bà già mẹ nó... nên ông phải kết thúc cuộc đời nó thôi. Tất cả ai quấy nhiễu ông đều phải như vậy ... ông đã báo trước rồi. Han hì hục rửa bàn tay đầy vết máu, mồ hôi ông nhễ nhại. Ông nằm lên giường hít thở. Từng cơn gió thổi qua lại khiến ông rùng mình như thể bị phát hiện.

  " Mong là vậy"

    Đó là câu nói duy nhất mà ông nhớ mình từng nói.

*****

    Đã 4 tuần kể từ khi Jap và người bạn thám tử không gặp nhau. Jap mải mê điều tra mà quên mất thói quen thưởng thức trà cùng bạn mình khiến Han phần nào thấy sáo rỗng. Jap đã dần tìm ra hung thủ và Han thì càng ngày càng khác thường, đến 1 gã vô tâm như Jap vẫn có thể nhận ra. Ông vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của 4 tuần trước. Han lại có thêm 1 câu nói kì lạ :" Lại khó chịu rồi... cái cảm giác bực tức ấy."

    Jap đã không còn ý muốn kể những gì mình biết sau đó. Ông cảm thấy điều gì đó ở bạn mình. Han đến Gaden để làm gì? Và cả ABC, Han đã gây phiền phức gì ở đó? Biểu cảm của ông và cây súng ở bộ nội vụ.... Jap vẫn chưa muốn tin... nhưng cái này thì thật quá.

    Đội trưởng Jap gọi thám tử Han đến văn phòng mình vào 1 buổi tối yên tĩnh. Ông muốn giải tỏa hiểu lầm này và quay về khoảng thời gian thân thiết kia. Han cũng đến và chào ông kiểu không thể khách sáo hơn.

  " Han à, tôi không muốn chúng ta như thế, anh bạn à, chúng ta già rồi... có cần như những đứa con nít không?"

    Jap nở nụ cười với Han. Vị thám tử lại dấy lên tội lỗi trong mình. Ông đến đây cũng là vì muốn kết thúc tất cả.

  " Tôi biết ông mời tôi đến đây là vì điều gì... Thật sự... đúng như vậy. Tôi đã giết 7 mạng người"

    Jap sặc ly trà mới pha lần đầu tiên sau cả tháng trời. Ông bàng hoàng đến nổi phải bật dậy.

  " Oh my...ông đùa tôi chắc?"

  " Ông đúng là vị đội trưởng am hiểu tâm lý, Jap ạ. Bọn họ đều làm tôi bực bội. Chúng làm tôi khó chịu. Chẳng hạn như bà già Jen Jen gì đấy cứ bám riết theo tôi. Lão muốn tôi dạy con lão trở thành thám tử tài ba. Và tôi cũng đã bảo bà hãy đi đi. Nhưng bà ta đúng là bướng bỉnh. Lão siết lấy tay tôi mếu máo, kinh vô cùng... đúng chứ? Nên tôi hất bả ra. Ai ngờ bà già ấy lại yếu đến thế, bà ta ngã lăn quay rồi nằm im như ngủ. Trong phút hoảng loạn ấy, tôi dùng gậy cảnh sát để làm cho bà ta 1 vố lên đầu và hô biến hiện trường thành 1 vụ giết người có chủ ý.
Con trai của lão cũng đã đến tìm tôi. Nó dùng cái tay bằng gỗ của mình mà tiếp tục níu tôi như mẹ nó từng làm. Vì nó biết là tôi đã sát hại mẹ mình. Nên tôi kết thúc cuộc đời nó luôn rồi. Còn 2 thằng chết cùng lúc kia, chỉ là gây gỗ bình thường."

    Han nói với giọng rất bình tĩnh, như thể ông đang kể 1 câu chuyện cổ tích cho Jap nghe vậy.  Han bảo rằng sẽ đầu thú dù cho lĩnh án tử, nên Jap không cần báo cảnh sát. Han thật sự rất hối hận và ông ta hi vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. Jap hiểu câu đó trên tâm lý là 1 người bạn, ông khuyên nhủ Han rất nhiều và hứa là sẽ giúp ông hết sức khi ở tòa án. Tất cả đã kết thúc rồi. Han dang rộng 2 tay, Jap hiểu hành động đó. Cả hai ôm nhau, cái ôm của 2 người bạn. Cái ôm của 1 thiên sứ và kẻ khát máu...

  " Hự... Ha.. tạ. sa..o"

    Từng giọt máu tươi của Jap thi nhau chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Chúng tí tách tựa như giọt sương rơi khi sớm mai trở về. Han đã hạ sát ông - người bạn thân nhất- bằng cây súng của mình.

  " Tôi đã bảo ông rất hợp với số 7 phải không? HAHA... đừng bao giờ cản trở tôi! NGHE rõ không? Rút kinh nghiệm nhé.. Leonard Jap"

    Jap ngã khụy, mặt ông lạnh buốt, gân máu ngày càng hiện rõ. 2 tay Jap ôm phía ngực trái, mùi máu tươi làm sặc mũi ông, Jap luôn cảm thấy bình thường với mùi ấy nhưng giờ sao thấy nó đau đớn, quá chua chát. Mắt Jap mờ dần, nặng trĩu... hơi thở ông rất khó nhọc... thoi thóp... thoi thóp. Ông chết không nhắm mắt.

    Han thảy nụ cười man dại và buông 1 câu.

   " Cả sở cảnh sát sẽ rất đau buồn vì sự mất mát của vị đội trưởng tài ba ... và cả còn 1 điều tôi chưa nói... MM là mamay... 1 loại câu chửi ở Việt Nam"

    Kèm theo đó là tiếng sầm đóng cửa. Gian phòng đẹp đẽ chứa đầy sự oán hận, máu me và oan uất. Jap nằm im lạnh lẽo... và chẳng ai buồn tìm ra sự thật cho ông... vì họ hiểu... họ chẳng làm được gì.

°•○●END●○•°

    Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này, mong hội góp ý... với lại đây là cái kết khiến mình hài lòng nhất, mình HE chắc sẽ không hay bằng. :>

  2) (phần tui mong chờ:)))))

( tui sẽ là nam còn boss là nữ ok ko?):>

Thư tình gửi Boss

 

   Em à... là anh đây. Mong em sẽ đọc hết nhé! Vì đây là cả tấm lòng của anh.

    Hai ta thân nhau bao lâu rồi nhỉ? Đủ để tình cảm anh đong đầy, đủ để trí nhớ anh lấp đầy hình ảnh em hay đủ để anh nhận ra em đang thích ai khác...không phải anh... mặc dù cho không phải là người đó cũng chẳng phải là anh. Đã từng rất lâu, em không hề biết đâu, ánh mắt anh đã luôn dõi theo em, từng hành động, từng cảm xúc của em. Anh luôn cố để trở thành một bờ vai ấm áp để em dựa vào. Và anh đã làm được điều đó. Em dựa vai anh, khóc nức nở, vì người ta bỏ em, anh đã được em dựa vai dù tim em lạc nơi khác. Anh cũng chưa rõ tại sao mình lại yêu em đến vậy. Những đứa con gái khác tỏ tình với anh rất nhiều. Anh đã từng quen một người để cố quên em đấy! Nhưng thật sự thì anh đã lún sâu quá rồi. Em chỉ tốn 1 phút để đọc bức thư anh gửi. Nhưng anh đã tốn cả tháng trời để đủ dũng khí gửi cho em. Vì anh sợ, sợ em biết, nhưng cũng muốn em biết, điều sâu trong trái tim này. Em sẽ rời xa anh không? Nếu anh bảo mình nhớ em? Em sẽ ghét anh không nếu anh bảo em là nắng khiến tim anh rộn ràng ? Anh chỉ cần em biết điều này thôi...rằng...anh yêu em.

Gửi em người con gái anh thương

Người ta thường nói... tình đơn phương như tự đá* vào mình. Người khác thì kinh tởm còn mình lại ấm áp vô cùng. Nên đây là lý do vì sao mình chọn nội dung này để  viết thư tình. Mong boss hãy đổ gục để tạo cơ hội cho em được vào. Xin thân ái gửi ngàn con tim bùm bùm chéo chéo đến hội. Cám ơn a.

Tag: Phe_Can_Hoi
Phe_Can_Hoiđề cập đến một người dùng

 

  

 

 

 


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro