Dessert Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Team_Dessert Team_Dessert
._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.

Sông Âm Thanh

Trời âm u se lạnh, mưa rơi đều đều mà dữ dội. Con đường rộng rãi, vắng vẻ.

Một bước.

"Phì! ! Đến cả hát cũng không hát cho được, biến khỏi học viện này đi, con ngu!"

Hai bước.

"Sao mỗi bản nhạc này đánh mãi không xong, cả đời tôi dạy đây chưa thấy ai như chị!"

Ba bước.

"Tôi hận chị! Hức, chị biết tôi đã gắng thế nào không?! Sao chị lại đi thi!! Chị biết nhảy không đấy!! Huhu!!"

Một cô gái bước đi giữa con đường không một bóng người, mỗi bước chân là một đoạn ký ức như mũi dao đâm vào tim. Có những dòng nước chảy đều trên mặt cô, không biết là mưa hay nước mắt, trên tay cô là một chiếc ô đã được cuộn gọn.

"Don't run form me river
Don't run form me river river
No don't run form me river
Don't run form me river river..." Dưới mái hiên, một chàng trai cất giọng buồn rầu hát với chiếc đàn guitar cổ điển cũ kĩ.

Tiếng nhạc như dòng suối chảy vào tim.

"Cạch" chiếc ô rơi xuống, cô thẫn thờ nhìn cậu, cậu buồn rầu nhìn cô, tạo nên một bức tranh u ám.

----------

"Thiên Tử, ăn nhiều vào đi cháu." một người phụ nữ tầm 50 tuổi vươn người gắp vào bát của chàng trai mang tên Thiên Tử một miếng cá.

"Vâng." cậu cất giọng đượm buồn. Người phụ nữ mỉm cười.

Cậu là chàng trai hôm ấy, sau khi được cô đưa về nhà, cô đặt tên cho cậu là Thiên Tử, kể từ hôm đó, đây mới là ngày thứ hai.

"Con đi lên." cô cất giọng thờ ơ, buông đũa xuống rồi bước lên tầng.

"Vi Yến! Con bé này ăn ít quá, haizz." nhìn bát cơm chưa ăn được là bao, bà thở dài.

"Kệ nó đi bà, nó không chết được đâu." người đàn ông bên cạnh mở tờ báo ra đọc, nói với giọng không mấy quan tâm.

"Ông đừng nói bậy!"

"Rồi, bà cứ ăn đi, nó lớn lâu lắm rồi đấy." ông giảng hòa.

"Thôi, cháu không ăn nữa." Thiên Tử buông đũa, đi lên.

"Chúng nó sao mà chả khác gì nhau thế này?" bà hơi buồn, con gái mình sống như một hồn ma, thờ ơ lạnh lùng, bây giờ lại còn cứu một người buồn rầu, u ám thì sống thế nào được.

----------

Thiên Tử bước vào phòng Vi Yến. Cô đang gục đầu xuống bàn nghe nhạc.

"...Vi, cậu định làm gì à?" cậu có thể hiểu được cô muốn làm gì qua hành động chỉ sau 2 ngày.

"Lập ban nhạc."

"Hai người?"

"Ờ."

"Tôi và cậu à, tôi có giỏi đâu." cậu xoa mũi.

"Tôi cũng thế." cô vẫn nhắm mắt nhe nhạc.

"Được, vậy ta tập luyện từ bây giờ, mục tiêu là cuộc thi Convant Music. Đúng không ?" cậu lấy ra cây đàn.

"Ờ." cô ngồi dậy, một tay lấy điện thoại, một tay cầm bút.

"Hát bài gì?" cậu chỉnh dây đàn.

"Đây. Chính bài đó, River." cô giơ tờ giấy lên: Tên Band: Lethargic$ad. Tên bài: River. Nhạc cụ: Guitar & Piano.

"Được."

"Cốc cốc." tiếng gõ cửa vang lên đều đều, cửa mở ra, một chàng trai đi vào.

"Hey, nhạc này." cậu ta ném cho cô một cái mp3.

"Thanks." cô đeo tai vào nghe, tiếp tục gục đầu xuống bàn.

"Cậu là người Vi Yến nhìn thấy ngoài đường à, tôi là Vũ Hạo." Vũ Hạo giới thiệu.

"Ừ, còn cậu?" Thiên Tử nhìn còn người phía trước, chắc là rapper, playboy.

"Bạn."

"Nhạc được rồi, tập đi, Hạo, thích thì ở lại mà xem, không thì biến." cô xua tay như đuổi ruồi rồi mở đàn, chuẩn bị đánh.

"Sẵn sàng." cậu nói.

"Don't run for me river
Don't run for me river river
No don't run for me river
Don't run for me river river..."

Hay giọng ca kết hợp với nhau tạo thành dòng sông âm thanh chảy vào lòng người nghe, dòng sông đó vừa se lạnh vừa u ám.

"Bốp bốp bốp! Tuyệt vời, Vi, cậu làm tốt lắm." Vũ Hạo vỗ tay bốp bốp.

----------

Từng ngày một, chăm chỉ luyện tập.

"Đánh chậm lại, chậm lại."
"Sai nốt rồi, lại đi."
"Hát từ từ thôi."
"Đừng có hát đều đều, hát cao lên."
"Cố lên, Vi!"
"Ta sẽ thắng."
"Vi à, superwoman là đây chứ đâu."
"Nghỉ chút đã, đừng tập quá sức."
"Oh my, Vi cười rồi kìa!"
"Tuyệt tuyệt, tiếp đi, lai đi, hát bài khác luôn đi."
"Vi, Vi, Vi..."

Ngày ngày trôi qua, cô luôn ở cạnh Vũ Hạo và Thiên Tử. Vũ Hạo thì nhắc nhở khắt khe còn Thiên Tử lại dịu dàng giúp đỡ nhưng cả hai đều giúp cô hết mình. Cô đã mỉm cười lại rồi, lâu lắm rồi, nụ cười quay lại.

Nhưng cô nhận ra. Càng ngày cô càng đi với Vũ Hạo nhiều hơn còn Thiên Tử thì lại biến đi đâu mất.

Thực ra, chỉ cần nghe tiếng đàn của cậu là cô vui rồi, vậy cảm giác này là... yêu à ?

Đã 2 tháng trôi qua. Sắp thi rồi.

-----------

Trước khi bước vào sân khấu của cuộc thi.

"Tôi nhớ ra rằng, tôi không biết tên cậu, cậu là ai, bao nhiêu tuổi, chả biết gì." cô lẩm bẩm.

"Ừ, tôi biết." cậu nhìn cô, một nụ cười buồn, vô cùng ấm áp với cô.

"Cậu biết hát và đánh guitar bài River từ bao giờ?"

"15 tuổi." cậu xoa đầu cô.

"Bỏ ra đi, cố mà thắng đấy."

----------

"Và sau đây là nhóm Lethargic$ad !!! Hãy đón xem, nhóm nhạc u ám này nào..." Giọng MC bùng nổ cả hội trường.

"Don't run from me river
Don't run from me river river
No don't run from me river
Don't run from me river river

Look, you can play it cool
Act like you don't care
River don't mean cruel
You're pushing me away
Don't want to get hurt
Saw you hurt me first
With the words you say

Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up

Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)..."

"Á á á á !!" hội trường la hét dữ dội.

Trên sân khấu.

Cậu, chàng bí ẩn được nhìn thấy dưới mái hiên vào một ngày mưa tầm tã, không ai biết gì về tiền sử hay bất cứ thứ gì về cậu. Khuôn mặt luôn đượm buồn. Sad.

Cô, cô gái với tuổi thơ ám ảnh. Cả cuộc đời chỉ tập trung vào âm nhạc, bắt đầu từ lời ca, đổi giọng, cho đến việc học tất cả các nhạc cụ, cuối cùng là những bước nhảy hoàn vũ. Cô luôn thờ ơ lạnh lùng. Lethargic.

Họ là của nhau, họ thuộc về nhau, quá hợp, không ai có thể hơn.

"Nhóm nhạc thắng Convant Music là.... Lethargic$ad !!!"

"Thắng rồi!! Vi!!!!" Vũ Hạo chạy ra bế bổng cô lên, quay một vòng.

"Thả ra." cậu ta liền đặt cô xuống "Thiên Tử, ra nhận giải thôi."

"Chúc mừng hai em đã đạt được danh hiệu này, quán quân của Convant !!!" người trao giải chúc mừng cô và cậu.

----------

Tại bờ sông.

"Tuyệt, tôi và cậu đứng đầu rồi."

"Ừ."

"Tôi đi mua nước."

Cô chạy đi ra chỗ bán nước.

Khi quay lại, cậu ấy đã biến mất.

._.Cậu không hiểu rồi, tôi không thể chia tim mình làm đôi, cũng không thể lấy một phần trong ra, càng không thể ghép thêm vào, sao cậu lại đi?

._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.

Sao tôi là con trai mà lại nhập vào suy nghĩ của nữ chính để viết nhỉ? Tôi giống con gái lắm à boss của Team Dessert? Hình như thế..

Thực ra tôi khá giỏi collect...

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test