3L Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag 3L_Team

1. Lý thuyết:

- Beta là gì?

Trả lời:

Beta là sửa lỗi chính tả, những chữ teencode, ngữ pháp và dấu câu của tác phẩm.

- Review với Beta có liên quan gì đến nhau?

Trả lời:

Liên quan là cũng đưa ra lời nhận xét ạ.

 2. Thực hành:

Hãy beta truyện " Thanh Xuân Màu Hoa Thạch Thảo" của phó Boss nhé!

Truyện gốc:

  Thu lại đến. Cơn gió lành lạnh mang theo mùi hương thạch thảo nhẹ. Tôi rướng người cố hít thật sâu cái khí trời đầy thơm tho ấy, rồi lại đặt mình xuống bãi cỏ mát lạnh. Bầu trời đầy sao thật đẹp cùng ánh trăng sáng. Tiếng hát vui tươi của những đứa trẻ đón trung thu ngân nga gần xa. 

Trung thu năm nay Hà Nội yên bình lắm anh à. Em cũng yên bình bên khóm thạch thảo đợi anh!  ___________________________________________ 

 Tôi và cậu quen nhau từ năm lớp 10 trong những năm đất nước còn chiến tranh. Tôi còn nhớ rõ lắm hình ảnh cậu bạn điển trai với làn da rám nắng đứng cười trước mặt tôi dưới hầm trú bom tập thể. Phải chăng cậu vẫn luôn ấm áp như thế, kể cả lần đầu tiên gặp mặt tôi. Thế rồi dần dần, tôi như say nắng nụ cười ấy, thích luôn cả người sở hữu nó. Tôi ôm mối ưu tư trong lòng mình, rồi cứ đêm đêm lôi nó ra cùng hình ảnh cậu suy nghĩ vẩn vơ. Niềm hạnh phúc giản đơn kia nhẹ nhàng tô hồng cho mối tình đầu của tôi. Tình đầu đôi khi không cần sự đáp lại mà nó chỉ cần lướt qua thanh xuân của một người cũng đủ làm vấn vương.

  Trong suốt những ngày tháng lớp 10 của tôi và cậu, đất nước vẫn không ngừng biến động. Những tháng ngày ấy, chúng tôi phải tập quen cảm giác trú bom dù đang học trên trường. Nhưng có lẽ, cái nỗi sợ cận kề cái chết ấy chẳng thể nào quen được. Và cứ thế, trong suy nghĩ của những học trò mới lớn, từ lâu đã nung nấu ý chí tìm lại tự do cho đất nước. 

Chiều thu năm ấy, chúng tôi cùng nhau đến trường. Cả hai im lặng đi trên con đường rộng đầy lá, nhẹ nhàng theo đuổi những suy nghĩ của mỗi người. Tiết thu se se lạnh với những hàng cây bàng đã dần chuyển sang màu vàng úa khiến cho Hà Nội đẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ điều hạnh phúc nhất của từng người dân Hà Nội lúc này, cũng chỉ là có thể tận hưởng cái cảm giác này thật lâu thôi.


  Đột ngột và không báo trước, tiếng chuông báo động reo lên làm tôi giật nảy mình. Lại nữa rồi, lại là bọn chúng. Có một thứ cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy tôi.

Hoảng sợ, căm hận và đau... 

Dòng người vốn xuôi chiều bây giờ lại nhớn nháo, lộn xộn. Cái không khí hỗn độn cộng theo tiếng chuông báo động dồn dập làm tôi khó thở, bỗng chốc mọi thứ xung quanh quay cuồng. Mất đi sự bình tĩnh hằng ngày, tôi luống cuống nhìn quanh, tìm kiếm dáng người quen thuộc. Sự sợ hãi đến tột cùng xâm chiếm lấy tôi, cậu đâu rồi? 

"Rầm!"

Âm thanh đầy kinh tởm và sặc mùi chết chóc ấy vang lên. Tôi bất giác đưa tay lên bịt tai lại, mọi thứ dường như sụp đổ. Thêm một tiếng nữa, âm thanh của nó làm tôi tưởng chừng như vỡ nát, da mặt bỏng rát, tôi thật sự sẽ chết sao? Nỗi sợ và sự lo lắng, tất cả chúng bao trùm lấy tôi. Nước mắt bất chợtrơi, tôi chẳng thể bước đi, đôi chân run rẩy ngồi sụp xuống mặt đường. Tôi bây giờ, đến chạy trốn cũng không thể. 

Hoàn toàn chơi vơi trong những thứ hỗn tạp ngoài kia, tôi cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Một bàn tay bỗng kéo tôi đi, dường như cảm nhận được sự một sự quen thuộc đến kì lạ, tôi vô thức chạy theo người đó. Trong làn khói bụi mịt mù, tôi mơ hồ nhìn thấy bóng lưng ấy, bóng lưng mà tôi đã nhìn trộm hàng trăm lần. Là cậu.


Cậu kéo tôi vào một con hẻm nhỏ, nơi mà cậu nghĩ là an toàn. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nước mắt vẫn cứ rơi. Khi tâm trạng vẫn đang mơ hồ mà sợ hãi, tôi cảm nhận được cái vuốt tóc an ủi đầy vụng về của cậu. Tim tôi như dần bình yên trở lại, thay cho sự sợ hãi lúc nãy, tôi lấy lại tinh thần mà ngừng khóc. Trong cái không gian chật hẹp của con hẻm tắt nhàn nhạt mùi rêu, tôi và cậu đứng sát cạnh nhau một cách im lìm. Ngoài kia tiếng bom rơi vẫn chưa rứt, nhưng sự tin tưởng của tôi với cậu, nó đã lần áp tất cả nỗi sợ.

Phải đợi hơn 30 phút thì mọi thứ mới ổn định lại. Tôi bước ra ngoài, vẫn là khung cảnh chán ghét như mọi khi. Những quả bom vô cảm và tàn nhẫn đã cướp đi cái hình ảnh thơ mộng vốn có của Hà Nội, để lại đây một đống đổ nát. Người dân chạy lung tung lượm nhặt mọi thứ còn sử dụng được, tiếng khóc thương đâu đó vẫn còn vương lại trong hơi thở của gió. Tim tôi lạnh buốt trở lại, đầy căm hờn. Tôi thẫn thờ bước đi trên con đường loang lỗ những vết nứt, bàn tay không biết từ khi nào đã nắm chặt lại, cấu vào da. Cậu cũng không nói gì, cứ thế đi cạnh tôi. Không hiểu sao, chỉ cần sánh bước cùng cậu thế này, tôi cũng đã cảm thấy an tâm. Thế rồi cái giọng trầm trầm ấy đột nhiên vang lên, nó vững chắc như cột đình, thứ mà tôi có thể dựa vào mà không cần suy nghĩ:

- Đừng buồn nữa!

- Ừm.

  Tôi đáp lại một cậu một câu hờ hững. Thế nhưng trong lòng, nỗi buồn cũng đã nhẹ nhàng theo câu nói của cậu mà vời đi. 

Cậu, từ lúc bắt đầu, đã ấm áp như vậy!

Phải rồi, cậu là mặt trời của tôi. Lúc nóng, lúc ấm, nhưng chưa bao giờ làm tôi lạnh. Còn tôi, tôi là gì của cậu?

Tôi là trái đất, nếu thiếu mặt trời sẽ không thể tồn tại. Vậy nhưng, trong phút chốc, tôi tưởng chừng đã phải rời xa cậu mãi mãi. Trong thời kì loạn lạc này, lấy gì đảm bảo cho tôi và cậu. Đến mạng sống, có lẽ cũng không đảm bảo được. Thanh xuân của chúng tôi, liệu có thể chờ được đến hồi kết, hay chỉ đơn giản là ngã xuống ngay cả khi chưa từng được thử câu cảm giác yêu? 

Nếu tôi còn chờ, có phải khi nằm xuống một cách vô ích ở đâu đó tại đất nước đầy bom đạn này, thứ tồn đọng duy nhất trong tôi là sự hối hận? 

Nhẹ nhàng len lỏi trong tim, cái cảm giác muốn được nói ra tất cả đang dần sôi lên. Một đứa con gái mười bảy tuổi, ngoài những nhiệt huyết cháy bỏng về thế giới ngoài kia, thì trong tâm hồn của nó, vẫn có một cảm xúc đơn giản của một cô gái.

Giờ phút này, tôi bỗng muốn được yêu.

Tôi khẽ nhìn trộm cậu. Những tia nắng trưa xuyên qua lớp bụi của dư âm trận đánh bom khẽ đậu lên mái tóc màu vàng cháy ấy. Tôi, có nên nói ra? Rồi như có một động lực nào đó thôi thúc, với trái tim đang đập mạnh này, tôi quyết định liều. Kiễng chân lên để rút ngắn chênh lệch giữa tôi và cậu, tôi khẽ chạm vào mái tóc bồng bềnh ấy, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên má cậu một chiếc hôn.
Trong đời ai cũng có nhưng giây phút hối hận, giờ phút ấy, khi nhìn khuôn mặt bỗng dưng đơ ra của cậu, tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi xoay người chạy trốn khỏi ánh mắt ngạc nhiên ấy, tim thấp thỏm đợi chờ.
Điều đáng sợ nhất khi tỏ tình một đứa bạn thân, là đến tiếp tục làm bạn cũng không thể. Và có lẽ lúc ấy, sau khi hành động của tôi chỉ được đáp lại bởi tiếng người nhộn nhịp, tôi đã nghĩ mình thật sự mất một người bạn như cậu rồi.


  Hai đứa vẫn tiếp tục đến trường, cậu vẫn bình thường đến lạ. Cậu với tôi vẫn là bạn, nhưng tôi với cậu thì không. Lời nói đã buông ra thì không thể lấy lại được. Mọi thứ xung quanh chúng tôi dường như có dần một khoảng cách, phải chăng chính cái hôn của tôi đã xây dựng nên bức tường đó. Cậu không rời xa tôi, chính tôi tự đẩy mình xa cậu. 

Chắc cậu vẫn muốn làm bạn với tôi. Chắc cậu không muốn mất đi đứa bạn này. Quả thật là may mắn. 

Thế nên tôi vẫn cố giả vờ, giả vờ để có thể làm bạn của cậu, giả vờ để tự lừa mình. Lừa rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi, có phải đã sai khi quá tham lam mà đòi hỏi một thứ ngoài tình bạn từ cậu? 

Con gái là vậy, đem những cử chỉ bình thường của người con trai mình thích ra tự suy nghĩ, tự si tình để rồi tự đau. 

Trong thanh xuân của tôi, phải chăng những ngày này là những ngày lo âu nhất?








*Phần sửa của em em sẽ in đậm nhé.

Bài làm:

    Thu lại đến. Cơn gió lành lạnh mang theo mùi hương thạch thảo nhẹ. Tôi rướn người cố hít thật sâu cái khí trời đầy thơm tho ấy, rồi lại đặt mình xuống bãi cỏ mát lạnh. Bầu trời đầy sao thật đẹp cùng ánh trăng sáng. Tiếng hát vui tươi của những đứa trẻ đón trung thu ngân nga gần xa.

Trung thu năm nay Hà Nội yên bình lắm anh à. Em cũng yên bình bên khóm thạch thảo đợi anh! ___________________________________________

Tôi và cậu quen nhau từ năm lớp 10 trong những năm đất nước còn chiến tranh. Tôi còn nhớ rõ lắm hình ảnh cậu bạn điển trai với làn da rám nắng đứng cười trước mặt tôi dưới hầm trú bom tập thể. Phải chăng cậu vẫn luôn ấm áp như thế, kể cả lần đầu tiên gặp mặt tôi. Thế rồi dần dần, tôi như say nắng nụ cười ấy, thích luôn cả người sở hữu nó. Tôi ôm mối ưu tư trong lòng mình, rồi cứ đêm đêm lôi nó ra cùng hình ảnh cậu suy nghĩ vẩn vơ. Niềm hạnh phúc giản đơn kia nhẹ nhàng tô hồng cho mối tình đầu của tôi. Tình đầu đôi khi không cần sự đáp lại mà nó chỉ cần lướt qua thanh xuân của một người cũng đủ làm vương vấn.

Trong suốt những ngày tháng lớp 10 của tôi và cậu, đất nước vẫn không ngừng biến động. Những tháng ngày ấy, chúng tôi phải tập quen cảm giác trú bom dù đang học trên trường. Nhưng có lẽ, cái nỗi sợ cận kề cái chết ấy chẳng thể nào quên được. Và cứ thế, trong suy nghĩ của những học trò mới lớn, từ lâu đã nung nấu ý chí tìm lại tự do cho đất nước.

Chiều thu năm ấy, chúng tôi cùng nhau đến trường. Cả hai im lặng đi trên con đường rộngđầy lá, nhẹ nhàng theo đuổi những suy nghĩ của mỗi người. Tiết thu se se lạnh với những hàng cây bàng đã dần chuyển sang màu vàng úa khiến cho Hà Nội đẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ điều hạnh phúc nhất của từng người dân Hà Nội lúc này cũng chỉ là có thể tận hưởng cái cảm giác này thật lâu thôi.


Đột ngột và không báo trước, tiếng chuông báo động reo lên làm tôi giật nảy mình. Lại nữa rồi, lại là bọn chúng. Có một thứ cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy tôi.

Hoảng sợ, căm hận và đau...

Dòng người vốn xuôi chiều bây giờ lại nhốn nháo, lộn xộn. Cái không khí hỗn độn cộng theo tiếng chuông báo động dồn dập làm tôi khó thở, bỗng chốc mọi thứ xung quanh quay cuồng. Mất đi sự bình tĩnh hằng ngày, tôi luống cuống nhìn quanh, tìm kiếm dáng người quen thuộc. Sự sợ hãi đến tột cùng xâm chiếm lấy tôi, cậu đâu rồi?

"Rầm!"

Âm thanh đầy kinh tởm và sặc mùi chết chóc ấy vang lên. Tôi bất giác đưa tay lên bịt tai lại, mọi thứ dường như sụp đổ. Thêm một tiếng nữa, âm thanh của nó làm tôi tưởng chừng như vỡ nát, da mặt bỏng rát, tôi thật sự sẽ chết sao? Nỗi sợ và sự lo lắng, tất cả chúng bao trùm lấy tôi. Nước mắt bất chợt rơi, tôi chẳng thể bước đi, đôi chân run rẩy ngồi sụp xuống mặt đường. Tôi bây giờ, đến chạy trốn cũng không thể.

Hoàn toàn chơi vơi trong những thứ hỗn tạp ngoài kia, tôi cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Một bàn tay bỗng kéo tôi đi, dường như cảm nhận được sự một sự quen thuộc đến kì lạ, tôi vô thức chạy theo người đó. Trong làn khói bụi mịt mù, tôi mơ hồ nhìn thấy bóng lưng ấy, bóng lưng mà tôi đã nhìn trộm hàng trăm lần, là cậu.


Cậu kéo tôi vào một con hẻm nhỏ, nơi mà cậu nghĩ là an toàn. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nước mắt vẫn cứ rơi. Khi tâm trạng vẫn đang mơ hồ mà sợ hãi, tôi cảm nhận được cái vuốt tóc an ủi đầy vụng về của cậu. Tim tôi như dần bình yên trở lại, thay cho sự sợ hãi lúc nãy, tôi lấy lại tinh thần ngừng khóc. Trong cái không gian chật hẹp của con hẻm tắt nhàn nhạt mùi rêu, tôi và cậu đứng sát cạnh nhau một cách im lìm. Ngoài kia tiếng bom rơi vẫn chưa dứt, nhưng sự tin tưởng của tôi với cậu, nó đã lần áp tất cả nỗi sợ.

Phải đợi hơn 30 phút thì mọi thứ mới ổn định lại. Tôi bước ra ngoài, vẫn là khung cảnh chán ghét như mọi khi. Những quả bom vô cảm và tàn nhẫn đã cướp đi cái hình ảnh thơ mộng vốn có của Hà Nội, để lại đây một đống đổ nát. Người dân chạy lung tung lượm nhặt mọi thứ còn sử dụng được, tiếng khóc thương đâu đó vẫn còn vương lại trong hơi thở của gió. Tim tôi lạnh buốt trở lại, đầy căm hờn. Tôi thẫn thờ bước đi trên con đường loang lỗ những vết nứt, bàn tay không biết từ khi nào đã nắm chặt lại, cấu vào da. Cậu cũng không nói gì, cứ thế đi cạnh tôi. Không hiểu sao, chỉ cần sánh bước cùng cậu thế này, tôi cũng đã cảm thấy an tâm. Thế rồi cái giọng trầm trầm ấy đột nhiên vang lên, nó vững chắc như cột đình, thứ mà tôi có thể dựa vào mà không cần suy nghĩ:

- Đừng buồn nữa!

- Ừm.

Tôi đáp lại một cậu một câu hờ hững. Thế nhưng trong lòng, nỗi buồn cũng đã nhẹ nhàng theo câu nói của cậu mà vời đi.

Cậu, từ lúc bắt đầu, đã ấm áp như vậy!

Phải rồi, cậu là mặt trời của tôi. Lúc nóng, lúc ấm, nhưng chưa bao giờ làm tôi lạnh. Còn tôi, tôi là gì của cậu?

Tôi là trái đất, nếu thiếu mặt trời sẽ không thể tồn tại. Vậy nhưng, trong phút chốc, tôi tưởng chừng đã phải rời xa cậu mãi mãi. Trong thời kì loạn lạc này, lấy gì đảm bảo cho tôi và cậu. Đến mạng sống, có lẽ cũng không đảm bảo được. Thanh xuân của chúng tôi, liệu có thể chờ được đến hồi kết, hay chỉ đơn giản là ngã xuống ngay cả khi chưa từng được thử câu cảm giác yêu?

Nếu tôi còn chờ, có phải khi nằm xuống một cách vô ích ở đâu đó tại đất nước đầy bom đạn này, thứ tồn đọng duy nhất trong tôi là sự hối hận?

Nhẹ nhàng len lỏi trong tim, cái cảm giác muốn được nói ra tất cả đang dần sôi lên. Một đứa con gái mười bảy tuổi, ngoài những nhiệt huyết cháy bỏng về thế giới ngoài kia, thì trong tâm hồn của nó, vẫn có một cảm xúc đơn giản của một cô gái.

Giờ phút này, tôi bỗng muốn được yêu.

Tôi khẽ nhìn trộm cậu. Những tia nắng trưa xuyên qua lớp bụi của dư âm trận đánh bom khẽ đậu lên mái tóc màu vàng cháy ấy. Tôi, có nên nói ra? Rồi như có một động lực nào đó thôi thúc, với trái tim đang đập mạnh này, tôi quyết định liều. Kiễng chân lên để rút ngắn chênh lệch giữa tôi và cậu, tôi khẽ chạm vào mái tóc bồng bềnh ấy, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên má cậu một chiếc hôn.
Trong đời ai cũng có nhưng giây phút hối hận, giờ phút ấy, khi nhìn khuôn mặt bỗng dưng đơ ra của cậu, tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi xoay người chạy trốn khỏi ánh mắt ngạc nhiên ấy, tim thấp thỏm đợi chờ.

Điều đáng sợ nhất khi tỏ tình một đứa bạn thân, là đến tiếp tục làm bạn cũng không thể. Và có lẽ lúc ấy, sau khi hành động của tôi chỉ được đáp lại bởi tiếng người nhộn nhịp, tôi đã nghĩ mình thật sự mất một người bạn như cậu rồi.

Hai đứa vẫn tiếp tục đến trường, cậu vẫn bình thường đến lạ. Cậu với tôi vẫn là bạn, nhưng tôi với cậu thì không. Lời nói đã buông ra thì không thể lấy lại được. Mọi thứ xung quanh chúng tôi dường như có dần một khoảng cách, phải chăng chính cái hôn của tôi đã xây dựng nên bức tường đó. Cậu không rời xa tôi, chính tôi tự đẩy mình xa cậu.

Chắc cậu vẫn muốn làm bạn với tôi. Chắc cậu không muốn mất đi đứa bạn này. Quả thật là may mắn.

Thế nên tôi vẫn cố giả vờ, giả vờ để có thể làm bạn của cậu, giả vờ để tự lừa mình. Lừa rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi có phải đã sai khi quá tham lam mà đòi hỏi một thứ ngoài tình bạn từ cậu?

Con gái là vậy.  Đem những cử chỉ bình thường của người con trai mình thích ra tự suy nghĩ, tự si tình để rồi tự đau. 

Trong thanh xuân của tôi, phải chăng những ngày này là những ngày lo âu nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest