Trả Test Writer (Solar)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-Lí thuyết

1, Theo bạn, muốn làm Writer giỏi cần những yếu tố gì?

Trả lời: Thực ra thì cái này chị cũng không rõ. Vì đơn giản chị viết để thỏa mãn mong muốn của mình thôi. Nhưng qua việc rèn luyện viết lách của mình chị cũng rút ra được ít nhiều kinh nghiệm Theo chị, muốn làm Writer giỏi cần:

-Đam mê, sở thích: Điều này đối với các Writer là rất quan trọng. Vì nếu các tác phẩm chỉ viết vì bị ép buộc, thúc giục hay đơn giản chỉ mong muốn lợi ích cho mình (VD: Chép văn trong bài kiểm tra để đạt điểm cao,..) thì tác phẩm người đó viết sẽ không được đón nhận.

-Ý tưởng độc lạ, ít ai nghĩ tới: Đây cũng là yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên thành công của tác phẩm. Nếu truyện nào nội dung cũng nhàm, bắt đầu và kết thúc na ná hoặc y xì thì cũng giống như đạo nhạc hay vũ đạo vậy. Người viết chỉ bị ném đá thêm thôi. 

-Tiêu đề: Ngắn gọn, hay, ý nghĩa, tóm tắt được toàn bộ câu chuyện cũng được người đọc chú ý.

-Khả năng liên hệ bên ngoài: Nói cho đơn giản thì đây là cái nhìn thực tế của người viết về thế giới bên ngoài. Nó giống như câu nói:"Thế giới thực chưa bao giờ hết những thứ mà con người cần khám phá". Họ dựa vào những câu chuyện có thật, về những người quanh họ hoặc chính họ để viết lên câu chuyện của mình, họ coi nó như một cuốn tự truyện.

-Biết chia sẻ ý tưởng và tiếp nhận những ý kiến nhận xét của mọi người để hoàn thiện khả năng viết. Sáng tác các tác phẩm của mình để mọi người cùng đọc, để tác phẩm mình viết bị cô lập, tự viết tự đọc.

-Sự thông thạo, linh hoạt về vốn từ, cách dùng từ, đặt câu, đặt tình huống và cách giải quyết thắt nút câu chuyện hợp lí để Truyện mượt mà. Không bị khô khan và lặp từ quá nhiều.

-Đọc và học tập các tác phẩm khác để học hỏi kinh nghiệm từ họ qua đó hoàn thiện mình hơn.

-Sự yên tĩnh: Cái này có lẽ chỉ dành cho một số người, trong đó có chị

2, Vì sao bạn muốn làm một Writer?

Trả lời: Thực ra lúc đầu chị vô Wattpad chỉ để tìm và đọc các fic BangChin thôi. Nhưng sau một thời gian thì chị chẳng tìm thêm được fic nào nữa. Với lại khi đọc các fic ấy, tình yêu của chị với GFriend, BTS ngày một lớn hơn nên chị đã tập tành viết lách bằng cách dựa vào một bộ phim tên "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon" và song song với nó là viết fic "Khi Idol rung động". Một thời gian sau thì chị xóa fic "Cô nàng mạnh mẽ" kia và bắt đầu viết bằng sức lực của mình. Và các tác phẩm khác cũng lần lượt ra đời.

Hơi dài dòng nhỉ? Nói tóm lại là vì chị quá yêu BangChin, do hết fic đọc và do muốn rèn luyện kĩ năng viết cho mình.

3, Theo bạn viết lách là gì?

Trả lời:  Cái này khó quá!

"Viết lách" là từ dùng để nhắc đến những nhà văn hay những người (không phải nhà văn hay người có chuyên nghành) nhưng lại thích viết truyện tình cảm, tiểu thuyết,..theo sở thích và đam mê của mình.

Ai đặt bút và viết nên một câu chuyện nào đó (có cốt truyện và nhân vật như một câu chuyện bình thường) thì đều được gọi là "Viết lách" 

4, Bạn làm gì để lôi kéo các độc giả đọc các tác phẩm của mình?

Trả lời: Chả làm gì cả đâu, chắc là chị chỉ viết cái giới thiệu hấp dẫn, chọn couple được yêu thích rộng rãi và nhờ các Team des bìa cho nó nổi bật thôi.

II-Thực hành

Đề bài: Hãy viết một Oneshot về Couple BangChin mà bạn yêu thích, mở đầu là SE nhưng cuối cùng là HE.

Bài làm

Couple: EunKook

Nguồn ảnh: Chị Liona

(Bệnh viện Trung ương Seoul-Khoa tim mạch)

-"Eunha à! Con đã khá hơn chưa?"-Người phụ nữ hỏi nhỏ.

-"Không ạ, con chả thấy đỡ hơn chút nào. Bây giờ con cần nghỉ ngơi"-Cô gái với đôi mắt vô thần, thều thào trả lời.

-"Vậy con nghỉ đi"-Người phụ nữ đắp lại chăn cho cô gái nhỏ rồi bước ra ngoài. 

Bà đóng cửa lại, cố ngăn những dòng nước mắt vẫn mãi không chịu ngừng rơi xuống. Bà phải cố gắng bịt chặt miệng để ngăn tiếng khóc không lan vào phòng bệnh, nơi đứa con của bà đang ngủ. 

-"Xin chào! Bà có phải là người thân của bệnh nhân Jung Eunha?"-Một vị bác sĩ bước tới hỏi.

-"À đúng rồi! Bệnh tình của con tôi sao rồi bác sĩ?"-Bà Jung lau vội những giọt nước mắt, ngẩng đầu lên hỏi.

-"Tình trạng của con gái bà..."-Người bác sĩ nói, bà Jung nín thở chờ đợi.

-"...Có lẽ đã ngày càng trầm trọng hơn rồi. Con gái bà chỉ còn sống được khoảng 1 tháng nữa..."

-"Cái gì? Bác sĩ...Bác sĩ đang nói đùa tôi phải không?"-Bà Jung thẫn thờ, không tin được vào câu trả lời mình vừa nghe.

-"Chúng tôi xin lỗi. Nhưng bệnh tình của con gái bà được phát hiện ra quá muộn. Nếu phát hiện sớm hơn có lẽ vẫn còn cách..."

-"Ra vậy...Hoá ta...Cũng là tại...tôi...Tại tôi không quan tâm tới con bé, đây là hậu quả..."

Mặc dù hai người bên ngoài nói chuyện rất nhỏ. Nhưng cô gái đã nghe thấy tất cả. Những giọt lệ rơi xuống khuôn mặt tưởng chừng như không còn sức sống kia.

-"Hoá ra...Mình chỉ còn sống được 1 tháng nữa sao? Mà cũng phải thôi, mình đã bị bệnh cả năm trời rồi mà. Ngày nào cũng phải ở trong nơi ngập toàn mùi của thuốc men này, còn bị tiêm cả ngày chục mũi. Một đứa con gái như mình chịu đựng được như vậy là quá phi thường rồi! Đúng không? Chết cũng phải thôi, 1 tháng nữa...là quá đủ rồi!"-Eunha nghĩ.

(Buổi tối hôm đó)

-"Eunha à, dậy ăn cháo đi con"-Bà Jung vừa khuấy ít cháo loãng vừa lay người Eunha.

-"Mẹ à...Con không muốn ăn nữa.

-"Sao vậy? Ngày nào con cũng nói phải ăn thật nhiều để có thể khoẻ lại mà. Sao hôm nay lại..."-Bà Jung chưa nói hết câu, Eunha đã ngắt lời nói:

-"Mẹ à, mẹ có thấy con là một đứa trẻ kiên cường không?"-Cô hỏi.

-"Ý con là sao?"

-"Ngày nào con cũng phải ở nơi này, cả năm nay không được đi ra ngoài. Không những thế còn phải tiêm, uống thuốc, suốt ngày chỉ được ăn cháo. Mẹ có thấy con rất giỏi chịu đựng không?"

-"Con thỏ của mẹ. Tất nhiên là con rất kiên cường rồi"-Bà Jung nhẹ nhàng xoa đầu Eunha.

-"Nhưng mẹ à...Con nghĩ...Sức chịu đựng của con đến đây là hết rồi"

-"Hả? Sao con lại nói vậy? Chả lẽ con không muốn sống nữa?"

-"Có lẽ vậy...Chiều nay...Con đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ và bác sĩ. Con biết con chỉ còn sống được 1 tháng nữa."

-"Eunha à, mẹ xin con đấy! Làm ơn hãy cố gắng lên, con vẫn còn hi vọng mà. Mẹ sẽ ở bên con, nhé!"-Bà Jung nắm tay Eunha tha thiết nói.

-"Con biết mẹ luôn ở bên con. Nhưng một người có lẽ không đủ..."-Eunha chưa kịp nói xong thì.

-"Ai nói là em chỉ có một mình vậy?"-Một chàng trai trên tay cầm một bó hoa, đẩy cửa bước vào.
-"JungKook à, em đã nói là đừng tới đây nữa mà"

-"Chả lẽ hàng xóm lại không qua thăm nhau hay sao? Em chưa nghe câu 'Bán anh em xa mua láng giềng gần' hả"-JungKook hóm hỉnh đáp.

-"Yah!!! Em đang ốm chứ không phải là khoẻ mạnh mà đấu võ mồm với anh đâu nhá!!! Khụ khụ..."-Eunha ôm cổ ho sặc sụa.

-"Chậc chậc. Ốm vậy mà còn hét to tới vậy nữa, volumn của em lớn thật!!! Thôi đắp chăn vô đi, trời trở lạnh rồi đấy!"-JungKook nhẹ nhàng đắp chăn cho Eunha.

-"Thôi không cần đâu. Đắp chăn rồi tí nữa em lại ngủ thôi, thế thì thành heo mất! Thôi ta nói chuyện chút đi"-Eunha ngồi dậy.

-"Vậy hai đứa nói chuyện chút đi, bác ra ngoài đây"-Bà Jung đứng dậy.

-"Làm phiền bác quá"

-"Không sao cả, cháu nói chuyện đi"

-"Dạ!"

Bà Jung vừa đi ra ngoài. JungKook đã đập vào vai Eunha cái "Bốp"

-"Đau quá đi!"-Eunha ôm vai nhăn mặt.

-"Xin lỗi nhé! Hì hì, tại anh lỡ tay thôi. Mà em chưa ăn hả?"-JungKook nhìn bát cháo còn ấm trên bàn.

-"Em không muốn ăn đâu. Anh thích thì ăn đi"-Eunha nói.

-"Ăn đồ ăn của người ốm nhỡ ốm lây thì sao?"

-"Em đã ăn được miếng nào đâu, anh cứ ăn đi"-Eunha xua tay.

-"Thôi không cần, anh ăn rồi mà. Kể cũng thấy lạ thật, ngày nào em cũng ăn mà, sao hôm nay lại không ăn?"

-"Em không muốn ăn nữa...Em sắp...chết rồi.."

-"Sao em lại chết được, ai nói cho em biết vậy chứ?"

-"Em đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ em..và...bác sĩ"

-"Em lo xa quá rồi đấy! Còn lâu em mới chết được"

-"Sao anh biết được chứ? Bác sĩ đã kết luận rồi, chả lẽ lại sai sao?"

-"Em quả là cô bé máy móc. Nghe anh nói nè: Những lời bác sĩ nói chỉ là trên lí thuyết thôi. Còn tùy thuộc rất nhiều vào em nữa..."

-"Là sao?"-Eunha khó hiểu.

-"Nghĩa là nếu lúc nào em cũng ủ rũ, tuyệt vọng chờ đến ngày mình chết, thì ngày đó sẽ tới nhanh hơn. Nhưng nếu em muốn sống tiếp và có nghị lực để tiếp tục sống, thì điều đó sẽ thành sự thật."

-"Em biết, nhưng nếu trong tình trạng của em thì anh cũng không thể lạc quan tới vậy đâu. Em cũng giống như tuyết ngoài kia, đến mùa xuân, một khởi đầu sẽ đến với em. Em sẽ chết...và sẽ được đầu thai.."

-"Cô gái nhỏ. Anh đã nói phải có nghị lực mới có thể làm được mà"

-"Nhưng em không có, phải làm sao?"

-"Anh sẽ giúp em. Với một điều kiện.

-"Điều kiện gì?"

-"Nếu giúp được em khỏi bệnh thì lúc đó anh sẽ nói. Em có đồng ý với thỏa thuận này không?"

-"Umm.....Được ạ!"

-"Giao kèo rồi nhé, móc tay đi"-JungKook chìa tay ra.

-"Dạ!"-Eunha cười tươi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, JungKook đến thăm Eunha thường xuyên hơn, cậu tìm trên mạng và thấy cách chữa trị tâm lí rất hiệu quả nên đã áp dụng nó. Nhờ vậy mà Eunha ngày càng lạc quan hơn, cười nhiều hơn. Cũng nhờ JungKook và mẹ khuyên bảo nên cô có thêm nghị lực sống. 

Một tháng sau, không những Eunha không chết như lời bác sĩ mà sức khỏe còn khá hơn trước rất nhiều. Cả JungKook, bà Jung và bác sĩ cũng đều rất ngạc nhiên trước nghị lực của cô.

.

.

.

Hôm đó là hôm Eunha phải phẫu thuật tim. Đây là ca phẫu thuật quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới sự sống còn của cô. 

Eunha và bác sĩ đã hoàn tất tất cả các thủ tục và chuẩn bị vào phòng mổ.

-"Eunha à, cố gắng lên con nhé!"-Bà Jung nắm chặt tay Eunha.

-"Chắc chắn con sẽ làm được mà"

-"Cố gắng lên Eunha, anh cũng chờ em đấy!"

-"Dạ! Thôi ta tiến hành đi bác sĩ"

-"Được"-Các y tá đẩy giường Eunha vào.

.

.

.

10h mổ thật quá dài! Mẹ Eunha lúc nào cũng ngồi một chỗ, hai tay đan chặt vào nhau, miệng lẩm bẩm cầu mong con mình bình an. JungKook thì ngược lại, cậu đi lòng vòng không biết chóng mặt, thỉnh thoảng quay ra hỏi các vị bác sĩ và y tá.

Và bác sĩ phụ trách mổ chính cho Eunha đã tháo khẩu trang bước ra ngoài.

-"Thành công rồi! Con bà đã chiến thắng! Nghị lực của cô bé thật không thể đùa được"

-"Thật sao bác sĩ? Tôi đang mơ ư?"-Bà Jung không thể ngăn nối sự hạnh phúc của mình. Những giọt nước mắt sung sướng chảy xuống đôi gò má.

-"Thật sự cảm ơn bác sĩ"-JungKook cúi đầu.

-"Không có gì, cô bé có nghị lực lớn đến vậy cũng nhờ cậu rất nhiều đấy!"

-"Hì hì"

.

.

.

Sau một tuần ở viện dưỡng bệnh, Eunha đã được xuất viện về nhà. Lúc đó cũng bắt đầu là mùa xuân, khung cảnh được bao trùm bởi một màu hồng, giống như tâm trạng của cô bây giờ vậy.

Trước sân vườn nhà mình, Eunha vươn vai hít thở không khí trong lành. Bỗng có một chiếc áo len chùm lên người cô. Cô quay người lại, là JungKook.

-"Em chưa khỏi hẳn đâu, vào nhà đi"

-"Không sao cả, anh ngồi xuống đi"-Eunha chỉ tay xuống chiếc gối đang ngồi.

-"Ừ"-JungKook ngồi xuống.

-"Em còn nhớ không...Lời giao kèo giữa anh và em đấy!"

-"Có ạ! Anh đã làm được, giờ anh nói đi"

-"Thực ra, điều kiện anh muốn nói là: Anh muốn làm...bạn..bạn trai...của em"

-"Hóa ra anh giúp em nhiều vậy là có lí do sao? Điều kiện dễ ợt à, đồng ý! Em giữ lời rồi nhé!"

-"Em đồng ý thật sao?"-JungKook hạnh phúc ôm chầm lấy Eunha.

-"Đồng ý rồi mà!"-Eunha dịu dàng vòng tay qua lưng JungKook vỗ về.

P/s: Đúng như những gì Eunha nói: Mùa xuân tới, một khởi đầu đầu mới đã tới với cô. Nhưng nó không phải cái chết, mà là sự bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc của đời cô.

 =====THE END====

Boss đọc rồi cho ý kiến sửa và điểm nhé! Chị đang vội nên chỉ END tới đây thôi.

#Solar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test