Trả test write (Team_Ga)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lí thuyết
1.Bạn thường viết thể loại nào?
_Tớ chưa từng viết thể loại nào cả.
2.Bạn đã viết được bao lâu?
_Vì chưa từng viết nên không có thời gian
3.Tự cảm thấy khả năng bản thân ở mức nào?
_Còn rất non tay, cần cố gắng nhiều.
4.Các lỗi thường mắc phải khi viết truyện của bạn?
_Dù chưa từng viết nhưng theo tớ nghĩ mình thường mắc lỗi lặp từ, vốn từ hạn hẹp, miêu tả quá ít, lời thoại quá nhiều, nhạt hơn nước ốc, lời văn lủng củng, ...
II. Thực hành
Viết một truyện ngắn thể loại tự do.
-----------------------------------------------------------
_ Tên truyện: Cánh phượng hồng năm xưa
_ Tác giả: Miyoko (XunMaiNg6)
_ Thể loại: one-shot.
Văn án:
Tuổi học trò mang bao hoài niệm, tôi bước đi trên con đường ngày ấy, lòng bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa. Thời gian trôi, con người thay đổi, nhưng mãi có một thứ sẽ không bao giờ phai
Đó là tình bạn
Một tình bạn chân thành dù có bao lâu cũng sẽ không thay đổi...

Câu chuyện "Cánh phượng hồng năm xưa" xin được phép bắt đầu!
_____________
Dưới ánh ban mai dịu nhẹ len lỏi qua từng tán lá, tôi đưa tay nhẹ hứng chiếc lá phượng đang dần chuyển sắc màu, có lẽ sắp vào hè rồi nhỉ?!

Ngày nào cũng vậy, như đã là một thói quen, hôm nào tôi cũng ngồi dưới gốc phượng đếm ngược từng ngày, từng giờ. Bởi không lâu nữa thôi, khi mùa hè sang, tôi sẽ rời xa trường. Không phải sau 3 tháng hè liền quay lại mà là mãi mãi... Bởi tôi sắp là một người trưởng thành.

Thời gian trôi khiến con người ta trưởng thành. Phải, nhưng sâu trong tim vẫn luôn là một đứa trẻ, luôn muốn được yêu thương, nuông chiều. Sắp tới đây, tôi sẽ bước chân vào xã hội, một xã hội nhạt nhẽo, luôn tuân theo quy tắc, như một bộ máy, ép buộc mình làm theo.

Có lẽ cái suy nghĩ ấy sẽ mãi không kết thúc nếu như không có tiếng hét thất thanh của Hà- nhỏ bạn "thân", tôi:
"Cái con kia!! Làm gì mà ngày nào cũng ngồi ở đây mãi thế? Nhanh lên, sắp vào học rồi!"

Haizz.. Lắc đầu cười khổ, ngày nào cũng vậy nó luôn là người đem tôi ra khỏi những suy nghĩ đó, nhờ nó mà cuộc sống học đường của tôi sôi động hơn rất nhiều. Có bạn thân như thế cũng vui phết nhỉ?!

Hà là một người vui tính, nó năng động hơn tôi nhiều. Lúc nào cũng bày trò phá rối thầy cô rồi quăng trách nhiệm cho lớp trưởng, chắc hôm nay lại thế nữa rồi, không biết ai là nạn nhân xấu số của nó đây. Mỗi lần thấy tôi cầm quyển sách nào trên tay, không quan tâm nó thì lại bảo:
"Sách có gì hay chứ chơi với đứa bạn thân cute baby của bà còn hay hơn nhiều nè!!"

Mặc dù vậy nhưng dạo gần đây tôi thấy nó lạ lắm, khuôn mặt trông xanh xao thấy rõ, dưới viền mắt đỏ hoe, chứng tỏ nó đã khóc rất nhiều. Mỗi lần tra hỏi nó lại bày bộ mặt đau khổ nói:" Tớ là bị thất tình nga~ Anh Minh bỏ rơi tớ rồi, hiu hiu " làm tôi nhịn cười đến nội thương. Dù là vậy nhưng tôi vẫn luôn tin, nó đang cố dấu tôi, nhưng là chuyện gì chứ?

Nhắc đến Minh mới nhớ, tên đó là bạn trai nó, học cũng rất giỏi, là mẫu con trai lí tưởng của mấy đứa con gái trong lớp tôi, luôn quan tâm, chăm sóc nó từng li từng tí, làm mấy đứa chưa có bạn trai như tôi vô cùng ghen tị a. Tôi vẫn luôn thắc mắc làm sao một đứa thư sinh như thằng Minh lại có thể thích một đứa quậy như nó chứ, nhưng dù vậy tôi cũng rất mừng đi, nó đã có một chỗ dựa rất tốt rồi...
***
Thời gian thấm thoát trôi, mới đây mà đã sắp thi cuối kì rồi, tâm trạng tôi phải nói là sao nhỉ? Vừa hồi hộp, vừa vui mừng xen lẫn chút luyến tiếc. Hồi hộp bởi vì sắp tới ngày thi tốt nghiệp, vui mừng vì bao cố gắng bấy lâu của tôi sẽ được đền đáp. Nói thật, trong đời học sinh, tôi sợ nhất là học bài và kiểm tra, chắc hẳn nhiều người cũng giống tôi nhỉ. Luyến tiếc thì khỏi nói rồi ha, phải rời xa ngôi "nhà" ấy, nơi đã gắn bó với mình trong suốt thời gian dài mãi mãi, sao ai lại vui nổi chứ. Tôi cũng vậy thôi.

Lại nói đến con Hà. Càng ngày tôi lại càng thấy nó kì lạ. Nó thường xuyên nghỉ học, mặc dù là quậy nhất nhì trường nhưng có bao giờ nó chịu nghỉ học đâu, nhất là trong thời gian dài nữa chứ. Gọi điện thì chỉ nghe tiếng "hát" thân thuộc của cô tổng đài "thân yêu". Tới nhà thì cửa đóng kín mít, gọi mãi chẳng chịu ra, có khi la quá lớn bị mọi người chỉ trỏ, làm xấu hổ chết được.

Đã hơn một tuần trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Đúng là nó rất quậy phá, luôn làm phiền mọi người, nhưng thiếu vắng nó, không khí lại thật ảm đạm.

Giờ ra chơi, tôi sang lớp thằng Minh hỏi chuyện của nó, dù gì hai bên gia đình của nó và Minh cũng khá thân, lẽ nào không biết gì cả?!

Rồi khi bước vào lớp, tôi thấy thằng Minh chạy ra, trông nét mặt vô cùng hoảng hốt khiến tôi cũng lo lắng theo. Bởi Minh là một đứa bình tĩnh, không thể có nét mặt đó được, trừ khi nó xảy ra chuyện gì thôi:

"Mấy ngày nay cậu có thấy Hà đâu không, tớ gọi mãi thì không ai bắt máy, tới tận nhà cũng chẳng thấy ai!! Nè nè, có nghe gì không thế?!

Gọi mãi thằng Minh chẳng chịu nghe, tôi bực tức vừa chạy theo vừa hét:
"Cái tên kia, có nghe gì không hả?"

Bị giọng tôi làm giật mình, nó nhảy dựng lên, quay qua tôi, để lộ khóe mắt sưng đỏ vì khóc. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, nó nói:
"Hà, cô ấy..m.â.-- Nó bị sao"
Không chịu nổi sự hồi hộp, tôi quát lớn.

"Cô ấy mất rồi!!!"

"Cô ấy mất rồi!!"
"Cô ấy mất rồi!! "
"Cô ấy mất rồi!! "

Câu nói vừa rồi của cậu như một tiếng sét đánh vào tâm trí tôi. Cái gì cơ chứ?? Nó... mất?

"Không thể nào!! Mấy tháng trước rõ ràng nó còn nghịch phá bà La Sát, làm bả mắng lớp tôi xối xả, sao bây giờ lại..."

"Cô ấy thật sự đã rời xa chúng ta.. mãi mãi"

Như để khẳng định lời nói của mình, cậu hét lớn, đồng thời nước mắt cũng theo đó mà rơi.
Với bản tính cứng đầu cộng thêm chuyện khó tin như thế, tôi liền hỏi lại, giọng nói cũng bắt đầu lạc đi:

" Anh nói nó mất... vậy thì tại sao chứ?"

"Cô ấy có bệnh về tim, vừa rồi nó tái phát, do cấp cứu không kịp nên đã..."

Không thể cãi lại, tôi chết lặng. Vậy là.. nó đi rồi, đi thật rồi!!!
Cảm giác hai bên má ươn ướt, tôi khẽ chạm nhẹ, nước mắt, tôi khóc?
Ừ, mất đi người bạn thân, à không phải là tri kỉ, có ai lại không buồn cơ chứ, biết đến bao giờ, tôi mới lại có người bạn giống nó đây?!
***
Buổi tang lễ được tổ chức tại nhà nó, trong không khí ảm đạm và xót thương. Nơi chiếc quan tài cổ kính, người con gái xinh đẹp đang yên ngủ trên thảm hoa cúc trắng, tiếng nức nở nghẹn ngào hoà cùng giọt nước mặn chát. Nó nằm đó, thật nhẹ nhàng, thanh thản.
Nó ra đi vì bệnh tim, một căn bệnh hiểm nghèo. Dù biết chỉ sống được ba tháng nhưng vẫn cười đùa, chạy giỡn với chúng tôi. Nó lạc quan, yêu đời là thế, tại sao ông trời không thương xót, mang nó đi xa..
----------------
2 năm sau....
Đã 2 năm rồi, một thời gian không dài cũng chẳng ngắn, sau khi thi đậu đại học, tôi bắt đầu làm bác sĩ tâm lí trong một bệnh viện thành phố. Còn nhớ, trước lúc đi, nó đã gửi tặng tôi những lá phượng non, nó bảo:"Nếu được, năm sau, tui với bà sẽ lấy thêm nhiều lá phượng ép thành cuốn album ha"
Dù đã rất lâu, nhưng đứa bạn tri kỉ như nó, làm sao tôi quên được. Và giờ nó đi rồi, năm sau...ai sẽ cùng tôi ép lá phượng đây?!
** *
Tuổi học trò rất đáng quý nhưng lại vô cùng ngắn ngủi.
Hãy biết trân trọng những kỉ niệm ấy.
Team_Ga
Rất xin lỗi vì đã nộp trễ ạ Đây là lần đầu tớ viết, mong chấm nhẹ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test